Phần 3: Lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại trôi qua mặt trời lại nhô lên sau một đêm dài . Chưa mở mắt con Thu đã lục đục chạy qua phòng thôi , chả là hôm nay đến lượt nó là đồng phục cho hai đứa . Nó hét dựng dậy:
- Cái mác ghi tên của mày đâu
-Cái mác j_ tôi ngái ngủ đáp
- Cái mác ghi tên , lớp trên áo đồng phục của mày ấy_ nó cầm cái áo phất phơ trước mặt tôi- Nó đâu rồi
-Tao không biết, không đâu tao rất nó ra làm gì ,phải làm sao đây_ tôi bật dậy kéo cổ nó lắc lắc
-Tìm chớ sao_ nó nói như không
-Biết ở đâu mà tìm_ tôi sốt sắng hỏi
- Thì mày đến những đâu thì tìm ở đấy, hôm nay tự nhiên mày ngu đột xuất
- Ê, ai cho mày dám bảo tao ngu hả_ Tôi vặn vặn cái tay, đuổi đánh nó
-Haahaaa ,yêu quái đuổi theo_ nó la
Tôi ở sau vắt chân lên cổ đuổi , nghe nó nói tức muốn trào máu tức tối hét :
- Tao bắt được mày thì mày chết chắc
Rồi một tràng cười khả ố của hai đứa vang lên , kết thúc bằng việc đến trường .
Hôm nay chúng tôi đến trường từ rất sớm một phần vì cái mác tên của tôi. Mà cũng tại trường cơ ai đời lại cố định bằng ghim để giờ nó tha hồ bay nhảy.
Đầu tiên tôi kéo nó tới cái rào ~nơi tôi đã vào sinh ra tử~, 😅😅😅 để định đoạt số phận của cái mác...phậc phậc , nhưng tìm khắp mà không thấy. Tôi còn ngớ ngẩn tìm trong những bụi cây , điên rồ hơn còn xới tung đất để tìm kiếm . Công nhận trong lúc nguy nan con người ngu đi😭😭
Ầy ầy tôi nhớ ra rồi hôm đấy tôi còn lạc bầy theo mấy con chó nữa ,rồi gặp bọn du côn chết tiệt... Omeoi con chưa muốn chết, không muốn quay lại chỗ đó đâu
Con Thu nhìn tôi hành sự hỏi tiếp:
- Trên đường tới trường mày còn đi đâu không?
Thôi thì vì đại nghĩa diệt thân chịu khổ lần vậy. Không nói j kéo nó đi như bay ,không một giây, một phút nữa là tôi đổi ý=> bảo đảm luôn. Cầu trời khấn phật cho mấy tên hôm qua không ở đấy. Không chúng sẽ đánh tôi bầm dập khói lửa vì dám cả gan lừa lọc cho chúng ăn một quả phét to đùng. Tôi vs cái Thu đi vào , ~may quá, ko có ai tìm nhanh còn chuồn thôi ~tôi thầm nghĩ
- Chỗ này cũng không có_Cái Thu nói
- Thôi về còn đi học
Chúng tôi lủi về , không biết có người ở đằng sau lặng lẽ nhìn, cái nhìn dường như lạnh lẽo nhưng lại toát lên sự ấm áp lạ thường.
Vừa tới trường con Thu đã kéo tôi như bay lên lớp . Có gì đâu nhanh nhanh lên lớp ngắm người đẹp ấy mà. À quên ,tôi chưa giới thiệu mặt mũi anh này , một sơ suất ko hề nhẹ ( của t/g). Nhìn chung , Dương có nét đẹp độc tôn trông tây tây . Mũi cao , hàm răng trắng đều. Đặc biệt ,đôi mắt tỏa nắng thiếu điều ko phải màu xanh ~nếu ko tôi tin ai cũng nói là người tây chứ chả chơi~ . Đôi môi mọng đỏ , mái tóc vàng vuốt nhẹ để phất phơ vài sợi bay bay...trông rất lãm tử. Đó người kìa.....con Thu nhanh nhẹn :
- Chào Dương_ rồi huỵch tôi một cái
- Chào Thu, chào Mi_ Dương tươi cười đáp
- Chào_tôi chào rồi quay sang nó lườm nhẹ, nói gằn giọng đủ để nó nghe thấy:
- Định giết người à, cứ huỵch đi tao cho vào nhà đá bóc lịch sớm
- Ui làm gì mà nóng thế _nó cười xuề xòa vuốt lưng tôi
- Ghê chết đi được_ tôi vội hất ta nó ra, nó cười khống chế.
Dương nhìn nét mặt hai đứa không khỏi tò mò , nói chen một câu rõ ngớ ngẩn:
- Chơi gì vậy , mình chơi với_ hai đứa xúm vào rất tóc ,cù lách ~ này thì chơi~. Ba chúng tôi thân rất nhanh chóng , nhất là cái Thu nó nói chuyện cực hợp . Với ai cũng vậy ,có thể nói nó có cái duyên khoản này . Dương thì chăm chú lắng nghe hai đứa tôi nói tám chuyện đủ, mọi thể loại , rồi bất chấp xông vào mặc dù bị bọn tôi cấu véo . Bảo cậu ta thân thiện cũng chẳng có sai , bất cứ đứa con gái nào lớp tôi đều thích cậu ấy và bỗng chốc cái biệt danh hotboy thân thiện khối 10 từ đầu bay tới gắn vào Dương.
Buổi học nhanh chóng trôi qua , hôm nay tôi dự định về muộn vì ghé thư viện mượn vài cuốn sách .Cái Thu phải về nhà sáng mai nó mới qua lên tôi dự định ăn ngoài cho tiện. Sau khi lượn vài vòng quanh thư viện ,tôi cũng chọn được hai cuốn sách .Mang ra kí mượn rồi ra về, đến ngoài cũng 6 h tối. Thong thả bắt xe buýt , xe vừa dừng lại tôi nhanh chân nhảy lên, chọn một chỗ trống rồi nằm xuống cắm iphone ngủ.
Tôi tỉnh dậy sau khi nhận được cái kít phanh mạnh từ ông tài xế , đầu đập mạnh vào ghế đằng trước. Tôi mở mắt , ngơ ngác hỏi ông tài xế:
- Mọi người đâu hết rồi chú
- Xuống xe hết còn đâu_mang theo tâm trạng bực bội ( t/g :vì lái xe chở con bé này mấy vòng mà không chịu bấm chuông xuống) ông gắt lên
-Hả_ tôi ngơ ngác
- Thế giờ có xuống không_ ông lái xe càng bực mình
- Dạ xuống_ tôi chạy nhanh ra cửa nhảy phốc xuống trước khi ông chú thực sự bốc hỏa
Sau khi chiếc xe buýt vụt đi , tôi mới thực sự hoảng loạn . Tôi đang ở đâu thế này , có ai không..Heo..Heo ( Cứu ... Cứu) .A tôi vẫn còn chiếc điện thoại mà gọi cứu bồ thôi, tí nữa thì tôi nhảy lên sung sướng. Nhưng người ta có câu mong đợi càng nhiều thì hối hận càng lớn ,đặt trong trường hợp này hoàn toàn đúng . Chiếc điện thoại đã ngủm củ lèo vì tôi nghe nhạc trên xe...Huhu. Trời tối như thế này thì làm gì còn chuyến xe nào. Tôi thì ko dành đường ,nếu có người bắt cóc mà bỗng nổi cơn tốt bụng muốn thả tôi về thì tôi cũng chịu bó chân ở đấy. Vừa đi vừa nghĩ , tôi bị một đám người đi theo mà không biết . Cuối đường , chúng chặn tôi lại . Sao mọi thứ đen đủi cứ một lúc tìm đến với tôi vậy . Tôi ko còn nghĩ gì được nữa, đầu óc hoàn toàn bế tắc. Chúng buông lời cợt nhả :
- Cô em xinh gái ,đi chơi với bọn anh đi
Tôi cố gắng đi nhanh hơn, chúng kéo tay tôi lại
-Làm gì mà đi nhanh thế ?
- Buông ra_ tôi dồn lực hất tay chúng ra
-Cô em làm gì dữ thế _ chúng lại xấn tới định vuốt mặt tôi ,tôi dùng chiêu cẩu cạp chủng cắn tay tên cầm đầu . Tên đấy thét lên:
- Con ranh này muốn chết à?_ rồi dùng tay còn lại vung lên định tát tôi. ~kì này khuân mặt trái xoan của thôi bị biến dạng thành khuân mặt quả kéo mất~ Theo bản lăng , tôi đưa hai tay lên ôm đầu... Nhưng sao chẳng có động tĩnh gì thế này. Tôi liền ngẩn mặt lên... Chuyện gì đang xảy ra vậy sao thằng du côn hôm trước lại đứng trước mặt tôi. Hình như còn vừa đỡ cho tôi cái tát giáng trời của chúng nữa . Không lẽ đến đây góp vui.... Không đúng ,vậy cần gì phải đỡ cái tát nhể 😕😕😕. Tôi mông lung suy nghĩ , thấy con người vừa được mình cứu mà cứ đơ mặt ra hắn hỏi :
- Không sao chứ
Tôi theo bản năng gật một cái . Không có cái lạ nào bằng cái lạ này, hôm nọ còn kêu người xử tôi này lại hỏi han...Đúng là lịch sự tởm😒😒😒
Hắn nhíu mày một cái, rồi tiến lại bọn kia.Bọn kia tức lắm tự nhiên hắn xông vào ko nhưng thế còn cướp người của chúng . Mười mấy gã nhao nhao lên , tên nào ,tên đấy mặt mũi bằm trợn đằng đằng sát khí . Hắn có vẻ không hề lo lắng ,nhảy lên tung những trưởng đẹp mắt . Những cú đấm thuần thục , nhanh như cắt. Những chiêu thức chỉ có ở trong phim. .. , nhưng nhìn tôi này không ra dáng nhân vật được nam chính cứu , tâm trạng á...phấn khích như chứng kiến Võ Tòng đánh hổ.Chưa đầy 15' chúng đã ngã la liệt trên mặt đất .Tôi đi từ ngạc nhiên đến ko thể tin nổi , ngơ ngác nhìn hắn.
- Ra khỏi đây_ hắn nói
- Tôi.... không biết ....đường về_ tôi ấp úng nói
Lần này đến lượt hắn ngơ ngác . Rồi hắn nhìn tôi từ đầu đến chân lại ngạc nhiên lần nữa. Cũng phải thôi mặc nguyên đồng phục trường , lại lang thang tận chỗ này thì không phải bình thường rồi.
Hắn cau mày lại rồi lại dãn ra quay lại bộ mặt lạnh lùng vốn có. Không cho về thì thôi đây cóc cần, có cho tiền tôi cũng ko ngồi trên xe một tên du côn như hắn .
Hắn dong xe đi tiếp ,hừ đi luôn đi cho khuất mắt ta...
- Còn không mau đi_ hắn nói vọng lại
____Rích rích___
Tôi cũng đang sợ đây :gió cứ ru rú, tiếng côn trùng kêu trong đêm, mạnh miệng vậy chứ tôi sợ ma lắm. Nghe hắn gọi tôi vọt lên ngay
(+_+)
Tự nhiên có cái nhìn tốt về hắn ,tên côn đồ tốt bụng (^^)
Ầy đói bụng chết mất , tôi quên tôi bị bỏ đói từ chiều đến giờ. Tôi chạy đến kéo tay hắn :
- Đợi tôi một chút
Hắn không nói gì nhưng cũng tỏ ý chờ tôi . Tôi chạy vụt đi...Dừng chân tại cửa hàng bánh rán, tôi tự nạp cho mình mấy cái bánh rán Doremon . Bánh vừa lấy ra tôi đã ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói. Sao một hồi nhai + nuốt, căng cái bụng tôi quay trở lại chỗ hắn.
Nhưng người và cái moto đã biến mất, không lẽ đợi lâu quá mà bỏ về mất rồi. Tôi bu loa lên:
- Đồ độc ác , tôi đã nói là không biết đường về rồi. Tôi còn vừa nghĩ cậu tốt nữa. Cái mặt đáng nguyền rủa cậu, có chết ở đây tôi cũng về lôi cậu đi cùng.
- Cậu nói ai đấy_hắn từ đâu bước tới , khuân mặt lạnh lùng vùn vụt sát khí
Tôi mừng rỡ :
- Cậu không bỏ tôi thật à
- Tôi hỏi cậu nói ai _ khuân mặt hắn nổi khí xung thiên bừng bừng quát
- Không , tôi nói mấy con chó ...à không nói mấy đứa tôi ghét ấy mà_ nói xong nở một nụ cười hình bán nguyệt😁😁😁
- Thế cái đứa đáng nguyền rủa này không chở cô về được rồi
Ế ko đâu lại lôi việc đưa tôi về uy hiếp mà tai hắn đúng là thính như tai chó , nghe thấy còn bày đặt hỏi lại. Người đâu mà đểu thế...
- Bạn... gì ấy đấy nhỉ_ tôi hỏi
- Thiên, muốn nói gì_ hắn khịt mũi nói
- Ừm..bạn Thiên đẹp troai , tốt bụng ơi . Bạn từng chở bao nhiêu cô gái rồi , chở thêm tôi cũng có mất mát gì . Đâu cần hẹp hòi vậy_ tôi dùng giọng ngọt như mía,nài nỉ
- Tôi hẹp hòi thế đấy_hắn nói tiếp
-Ầy ầy , người tốt ai lại thế_ tôi ns
- Tôi có nói tôi là người tốt đâu_ hắn nhếch mép nói
Tôi ngớ người ra ,thể loại gì thế này.
- Sao , không nói nữa à
- Không tôi chỉ nói chuyện vs người tốt thôy_ tôi vờ thở dài , nhìn biểu hiện của hắn
-Nếu tôi nói, tôi t.... Mà thôi có nói cậu cũng không hiểu đâu_ hắn nói xong,nặng nhọc bước về phía trước

Hiện tại tôi đang ngồi trên xe hắn và viu về nhà . Mà nãy hắn định nói gì nhỉ...thôi kệ về nhà đã . Hắn đưa tôi về nhà , không để tôi nói gì phóng đi luôn . Khuân mặt hắn hiện hữu một nỗi buồn , sao tôi lại thấy thế nhỉ . Ầy mình đang quan tâm cho một thằng du côn sao=_=
_________&&&&&&&______&__&&__
Cuối cùng cũng viết xong chương rồi (++)
Khoan khoan , ấn hình ngôi sao nào ^_^ . Xin tí ủng hộ , động lực viết chương tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC