Phần 4: Có phải sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM GIÁC VIẾT RA MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỌC ....=_= Khó chịu
Nhưng vẫn đăng(TT)
:'(. Hiuhiu
_________________&&_______________
🌞🌞🌞🌞🌞
Hôm nay tôi đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Một phần ảnh hưởng vì giấc mơ đêm qua. Chả là tôi mơ đang thưởng thức miếng đùi gà rán thơm phức . Cũng đến hồi bỏ vào miệng thì có con chó từ đâu đến giành phức của tôi . Đã thế còn quay lại cắt tôi một phát đau đớn vào .....mông . Có khi nào tôi đắc tội với con chó nhà ai không nhỉ, ơn thì còn có tôi vốn là người yêu quý động vật mà hí hí🌚🌚🌚 Sẵn sàng bỏ cả miếng cơm để nuôi mấy em~ minh chứng là nhà tôi có 3 con dog ~.Không đâu trong mơ lại có con chó cắn tôi vì đòi ăn.... chật chật.
Thế là trên đường đi học tôi mang luôn đám tàn dư của giấc mộng đêm qua tới trường. Mặt mày xa xẩm, đã thế con Thu còn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, đi buôn với mấy cây dưa lớp bên . Dương hôm nay không đi học => bị bơ toàn tập . Tôi đành cắm mặt vào sách......ngủ cho hết giờ .
Ra về tôi viện cớ trả mấy cuốn sách lên về sau , thực chất đi mò cái bảng mác thất lạc . Thực ra tôi cũng muốn nhờ nó lắm nhưng thấy nó cứ rôm rả đi đâu đó lên thôy. Thi thoảng công nhận tôi cũng được việc đấy chứ há há. Đơn giản là tôi đoán được con này chắc mới tìm được danh tính anh nào trong bộ hotboy trường lên muốn đi xem mặt ấy mà. Xời đến giờ tôi cũng tin được mình có con bạn trọng sắc thế....
Thôi thôi tôi về với hành trình của tôi đây. Vừa đi vừa cất con mắt tìm kiếm..... Một bóng hình dõi theo. Đi men ra sau trường tôi thấy có khu rừng rất đẹp .Nơi đây toàn những khóm hoa dại hình như đã bỏ hoang lâu lắm rồi . Nghe đồn ở đây có....maaaaa ,nên ít ai lui đến. Thật yên bình , không khí trong lành tự nhiên tôi thấy thinh thích nơi này . Cánh rừng ngập tràn mùi hoa dại , những vệt nắng đổ dài trên những cây cổ thụ xa xa....thật đẹp.
Bỗng một giọng nói vang lên
- Này
Tôi giật mình...chả lẽ có ma , tôi vụt chạy thất thanh:
- Maaaaa
Có bước chân chạy theo , tôi nghĩ kì này đi tong con mẹ hàng rong rồi,thục mạng nhắm mắt, nhắm mũi tiếp tục chạy hết sức. Bỗng cành cây từ đâu nhô lên tôi không kịp tránh cả người trong trạng thái đổ ập về trước . Từ đâu một bàn tay kéo người tôi lại sau với lực rất mạnh. Theo dà người tôi lại đổ về sau đập mạnh vào một vật rất cứng . Tôi quay đầu lại , rồi ngẩng đầu lên.
- Áaaa_ tôi hét to hơn
Cái tôi đập vào không phải một vật gì đó, mà là một con người , đã thế lại rất quen . Tôi vội vàng nuốt nước bọt cái ực rồi lén nhìn xuống chân hắn ~ nghe nói ma không có chân~ nhưng không . Không những có chân mà còn đi một đôi giày thể thao rất đẹp. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn , mẹ ơi trái đất vốn rất tròn nhưng không ngờ lại nhỏ thế. Hắn mình bộ dạng lấm lét của tôi rồi " phụt "
- Haahaaaa_ cười lớn
Tôi mặt trắng bệch rồi chuyển sang đỏ ửng tức tối . Bực bội tôi gắt
- Cười cái gì mà cười_ hắn vẫn không ngừng cười mà còn ôm bụng như cố nín cười dơ trước mặt tôi cái mác bảng ghi tên trên áo ,bụng miệng nói:
- Cậu tìm cái này hả?
Tôi dật phăng quay nhanh mặt đi . Sự xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm, giờ mà hiện ra chiếc hố nào đấy tôi sẽ không ngần ngại nhảy xuống. Từ thời cha mẹ đẻ đến giờ, chưa lần nào tôi bị rơi vào cái hoàn cảnh chớ trêu đáng xấu hổ như thế này. Chuyện này mà đồn ra ngoài ối người sẽ cười bể bụng, mất mặt quá đi mất. Sao lại có người như tôi chứ thời đại nào ,còn tin có ma lại còn giữa thanh thiên bạch nhật thế này .
- Này_ bàn tay tôi lại một lần nữa được giữ lại
- Làm gì thế , buông ra_Tôi gắt
- Cậu đối xử với ân nhân của mình như thế à_hắn nhếch môi nói.
- Gì chứ , cậu cứu tôi_ tôi hỏi lại
- Chứ còn gì nữa , không có tôi thì giờ cậu chổng mông ếch lên làm trâu gặm cỏ rồi_ hắn nói rồi hếch mặt lên
Tôi nhíu mày , hình như đúng là vậy . Nhưng hắn nói cái gì kia~ trâu gặm cỏ~ nói tôi sao . Được lắm giám xỉ nhục tôi
- " Đồ chết dẫm"_ tôi thầm nguyền rủa
- Chết gì?_ hắn nói
- À không có gì, tôi nói :"Không có cậu thì tôi( chả) ngã /chết mất"_ tôi nhấn mạnh cụm từ sau nhưng chữ "chả "hầu như không phát âm rõ . Và nói chữ " chết mất " chậm lại một chút ( t/g : cứ hiểu ý của nó là hết chữ " ngã ")
rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt . Không biết hắn có hiểu cái hàm ý sâu xa của tôi muốn nói là tại hắn lên tôi mới suýt ngã chổng vó . Tôi đâu có nói oan ,hắn không hù tôi thì tôi đâu có chạy . Chung quy là tại hắn nhưng biểu hiện kia....đúng là không biết rồi
Ây đúng rồi ,nhanh bịt miệng hắn trước khi chuyện này được chuyền tục khắp nơi. Và rồi con cháu ngàn đời sau bêu xấu cái chuyện đáng xấu hổ này.
- Chuyện ban nãy cậu nói cho ai nha
- Chuyện gì cơ _ hắn liếc đểu tôi hỏi
- Thì..thì _ cái tên này muốn chọc tức tôi đây mà. Biết còn bày đặt hỏi lại , đã thế còn trưng bộ mặt ngơ ngác đến khó chịu. Chả lẽ tôi lại nói huỵch toẹt ra là chuyện tôi sợ ma. Như thế mất mặt chết mất... Mặt tôi méo đến đáng thương. À mà ai lại để ý mấy chuyện cỏn con này, tôi quyết định kết thúc việc này bằng cách đánh trống lảng:
- Ờ không có gì. Cảm ơn đã nhặt hộ tôi cái bảng mác_ không chờ đợi tôi bỏ đi luôn
- Sao cậu cứ thích đi khi chưa có sự cho phép của tôi vậy hả_ tay tôi lập tức bị kéo lại lần nữa
Ơ , ở đâu có cái luật độc tài phát xít đó thế .Cậu ta lấy cái quyền gì mà cấm , mới chả không cho. Tên này không những mắc bệnh chảng mà trình độ tự sướng cũng cao quá.
-Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi_ thực sự bây giờ tôi rất bực hừ hừ😬😬😬
Cái tên trước mặt cũng không buông tha , lại còn phơi bộ mặt hổ báo nhìn tôi.
- Cậu nói gì?_ hắn thét
-Không có_Tôi chối biến
-À cậu có thấy cái gì kia không?_ tôi nói rồi chỉ về phía chân trời xa xa
- Thấy gì_ hắn ngơ ngác nhìn tôi hỏi lại
- Chậm hiểu thế , ý tôi là cậu đang cản đường trở về nhà của tôi đấy_tôi nín cười ~vẫn còn ngây thơ lắm~ nói
Hắn mặt nhăn như khỉ con,hê hê .Tôi ngây thơ nói :
-Mặt mộc ra , rễ mọc tùm lum trong người đấy
Mặt hắn chuyển từ trắng sang tím tái rồi đỏ lừ nhìn tôi . Tôi co dúm lại, nhìn khuân mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi . Hắn nhanh chóng túm lấy tôi , nhếch miệng nói:
- Cậu được lắm , có tin tôi xử cậu không?
- Cậu giám_ tôi vẫn cứng miệng nghênh bộ mặt lên đáp hắn
Hắn túm cổ áo tôi lên , tôi chới với ~ không lẽ hắn định đánh cả con gái~tôi thầm nhủ rồi nhắm tịt mắt lại. Bỗng một thứ gì đó mềm mềm , ướt ướt chạm vào môi tôi . Tôi trực mở mắt ra....gì thế này hắn hônnnn tôi.Mắt tôi mở hết công suất, không tưởng tượng được đây là tình huống gì. Hắn rất nhanh thả tôi ra, thực sự giờ tôi rất sốc. Hắn nhìn qua tôi nhếch miệng đểu giả:
- Thế nào hình phạt rất ngọt ngào phải không?
- Cậu giám...._ tôi không giám nói vế sau
- Giám gì_ hắn giả nhơ
Sự tức giận của tôi đã đến giới hạn. Tôi như muốn điên lên , cái tên chết tiệt này . Nhân lúc hắn không để ý tôi vùng chân đá bộp vào lưng hắn một cái . Và lần này hắn ngã khuỵu xuống đất . Tuy không phải là trâu ăn cỏ , nhưng cũng thuộc kiểu ếch ngồi ha haa
Tôi nhanh tay rút điện thoại ra , bấm " tách" một phát. Rồi nói lớn :
- Để làm kỉ niệm nhé 😆😆😆
Rồi co cẳng chạy mất

____________________________________
Ngôi sao nhỏ kìa (^^) bấm bấm
Dạo này hơi bận , lúc nào viết được thì mn đọc ủng hộ nha ~ chơm chơm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net