"Ga tàu Kisaragi - Biên giới của Haise"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ lần đầu Haise, Mito và Yashiro đi đến ga tàu Kisagari mà không có sự cho phép của Hanako. Nhưng cả 1 tuần đó trôi qua mà cũng lại là sự thất vọng đối với cả hai con ma phục phụ thí chủ, bông hoa đó lại không thực hiện được điều ước vì nó "tạch" khi cập bến nhà của Yashiro. Aki(Haise) đang ngủ trên bàn học trong giờ ra chơi, bỗng nhiên Hanako nhảy vào cậu và thế là bị đập mặt xuống sàn và lũ học sinh gần đó cười cậu, Mito và Yashiro đã đi xuống căng tin mà "Số 7" lại tìm tới "Số 9" thay vì "Số 8" là khá lạ. Aki đứng dậy, phủi quần áo và bảo Hanako xuống căng tin

"Ê ê tên khốn nhà ngươi, sao ngươi lại cho Yashiro xuống trạm ga đấy hả?" - Hanako hỏi cùng với sự trẻ con của hắn

"Từ từ đã sếp, Yashiro chưa toang trong 1 năm sắp tới là được đúng không?" - Aki cười và mua một cái donut cho sếp và một cốc cà phê cho chính mình.

Cả hai ngồi lên một cái bàn và Hanako cứ phàn nàn việc cậu dẫn Yashiro đến nơi-không-nên-đến-khi-thiếu-sếp và một thanh kiếm Katana ném đúng vào cốc cà phê của Haise và nhìn hướng thanh kiếm được phi. À ừ tên Teru-senpai nhà Minamoto, có vẻ hắn đang cảnh báo cậu cái gì đó. Aki không phản ứng gì trừ việc cậu lấy giấy đăng kí câu lạc bộ và đính và thanh kiếm, cậu ném lên trời và đá vào phần tay cầm và nói phi thẳng ngay cạnh đầu Teru. Cả hai khá sốc khi thấy Aki làm vậy và hắn cũng khá tức vì bể xừ cái cốc cà phê rồi, cậu cười man rợ đối với Teru và hắn cũng đỡ sốc hơn, lấy cả hai thứ và đi, bỏ lại hai linh hồn. A- Mito và Yashiro đã đến và họ ngồi cùng chỗ với Haise và Hanako.

"Này Amane, cậu phát hiện việc bọn tớ cho Yashiro đi rồi nhỉ?" - Mito bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 1 câu hỏi.

"Chứ còn gì, đó là trợ lí của tớ và nhân viên dọn nhà vệ sinh còn g-" - Amane bị ngắt câu vì Mito vả phát vào đầu Hanako.

Aki bật cười nhưng Yashiro có vẻ khác lạ hơn mọi khi, cô không nói gì mà khuôn mặt cũng có vẻ nhợt nhạt hơn. Cậu hỏi Mito thì cô bảo Yashiro đã như thế lúc cô gặp rồi và Hanako cũng nhận ra điều đó, hắn nhìn Haise với luồng sát khí cùng với nụ cười ma mị còn kinh khủng hơn Teru. Rồi bỗng nhiên Yashiro biến mất vào hư không trước mặt cả ba. Đành vậy thôi, Aki phải dẫn mọi người đến nhà ga không thì cậu bị vả mấy phát, bước lên con tàu mà con 3 nhà ga nữa là cập ga Kisaragi. Cả ba người ngôi yên lặng, khung cảnh thật ảm đạm khiến cho Mito và Amane rợn thấu xương... Trừ Haise, không hiểu vì sao hắn chịu được, thậm chí co mấy pha khá dọa người mà MIto và Amane phải ôm nhau khóc thét trong khi Haise vẫn còn đọc được nhật ký của hắn.

"A - đến ga Kisaragi rồi đấy, sếp và Mito xuống nào. Và chào Kami nhá" - Cậu giục cả hai xuống và chào tạm biệt một thứ gì đó mà khi hỏi thì đơn giản là "bạn".

Cả ba bước đi, men theo đường ray với ánh đèn mập mờ, nhấp nháy liên tục đôi khi còn có hình bóng xuất hiện rồi lại biến mất. Dừng lại ở một cái bốt điện thoại tồi tàn và hoàn toàn chỉ có một ánh đèn chiếu xuống, những cái ở đằng sau đã tắt ngủm từ đời nào rồi, Mito nhìn ra phía trước thì có một đàn ma ở phía xa, có vẻ chúng như đang đợi họ đến gần hơn thay vì họ đến gần hơn. Haise lấy một đồng 10 yên và đút vào cái điện thoại. Chiếc điện thoại có vẻ như cái ống nghe đã hỏng, chỉ có tiếng "tút...tút" to và dai dẳng, rất khó chịu cho Amane và Mito. Cả hai toan đi tiếp nhưng Haise nhấc cái ống nghe và nói.

"Vô diện ngươi lại đi bắt cóc con người hả?"

Cả hai bất ngờ khi nghe được "Vô diện", Haise hạ cái ống nghe xuống và một giọng nói trầm nói:

"À, đúng thật là ngươi hả Haise, nhưng nhóc biết mà dù nhóc là người điều hành không có nghĩa là tui không có quyền làm thế theo như truyền thuyết" - linh hồn ở đầu dây bên kia trả lời.

"Cái giá lần này là gì đây?" - Haise hỏi lại.

Không có gì trả lời... Bên kia đã gác máy và Haise im lặng một hồi đến khi Amane vả vô đầu cậu để quay lại vơi thực tế.

"Bây giờ ngươi tính sao hả!?" - Số 7 đe dọa.

"Amane thôi đi!" - Số 8 ngăn Số 7

"À, ta đi gặp thứ vừa quyền năng vừa phế vật thôi" - Haise cười mỉm.

Haise giải thích một con đường đến một nơi bí mật mà không phải đi qua đám linh hồn kia và đó chính là gọi điện cho một người chết mà mình quen và nhờ sự giúp đỡ là được. "Vừa hay là Amane có Tsukasa" Mito nói và cười trong khi Amane có vẻ khó chịu về việc đó. Hắn đành gọi cho người ban điều ước cho người chết, đầu dây bên kia nhấc máy và cười:

"Amane-san! Lâu quá rồi anh không gọi em đó!"

"À, ừ... Lần này anh lại cần sự giúp đỡ đấy"- Amane cố nói dù cậu không muốn.

"Ồ! Lần này lại là gì đó anh hai?" - đầu dây bên kia hỏi.

"Em cứ đến đi, ga Kisaragi" - Amane vào thẳng vấn đề.

"Ừm!" - bên kia cúp máy.

Tsukasa xuất hiện ở ga Kisaragi và nở một nụ cười ma mị giống Amane kinh khủng, Amane giải thích đang xảy ra và Tsukasa ôm bụng cười nhạo anh của mình:

"Kami-sama ơi! Hài kinh khủng! Thôi được rồi, anh ước một điều đi Hanako-san"

"Rồi, anh ước là ta tìm được Yashiro" - Hanako ước.

"Được thôi, à kia là đường hầm hả?" - Tsukasa hỏi cái đường hầm ở gần bốt điện thoại.

"À đây rồi, thảo nào má Vô diện luôn trốn được" - Haise nói.

Từ trong bóng tối, một con mà gần như trong suốt và Yashiro đi ra, cô nhìn có vẻ mệt mỏi và sợ hãi trong khi linh hồn đó đeo một chiếc mặt nạ với hai chấm như là mắt còn lại thì không có gì.

"Chậc chậc, sếp đúng là tên phá hoại" - con ma nói với Haise.

"Thì ta là sếp ngươi mà" - Haise cười.

Con ma đẩy Yashiro đến nhóm đấy là biến mất trong không trung giữa sự bất ngời của anh em nhà Yugi Và Mito, nó đã trốn thoát. Haise đỡ được Yashiro vì cả ba người đang chú ý con ma đó, sau một hồi, Yashiro giải thích rằng bông hoa đó chả làm được gì ngoài việc cô bị bắt cóc bởi nó. Haise cũng nói lại là đó lại là một ga Kisaragi khác của trường chứ không phải ở đây, cậu không nói vì không biết rằng mọi người sẽ thế nào mà. Cũng may là không ai bị thương cả và mọi người đã biết lãnh địa của cậu là nhà ga Kisaragi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net