"Hành trình làm quen các bí ẩn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ ngày đầu tiên Haise làm một bí ẩn và "bán học sinh" trường Kanome, nhưng cậu lại gần như chưa giới thiệu với bất khì bí ẩn nào khác ngoài Mito(số 8), Hanako(số 7) nên hôm nay, sau giờ học cậu quyết định đi gặp các bí ẩn khác. Tiếng chuông tan học vang lên trong trường khiến cho bao nhiêu học sinh tấp nập ra về cùng với sự ồn ào của từng nhóm bạn và tiếng bước chân, đằng sau làn học sinh hướng về nhà của họ thì còn mấy người còn ở lại ngôi trường này để làm bất cứ việc gì mà học cần làm. Haise bước đi trên hành lang với bộ đồng phục Kanome cũ nhưng ngược lại với màu đen của Hanako-san số 7 thì cậu lại mặc lên mình bộ màu trắng của sự trống rỗng, trên tay là cuốn nhật ký và cũng là Yorishiro. Đến được thư viện, đồng hồ cũng đã chỉ điểm 4 giờ, một cánh cửa xuất giữa tủ sách và cậu mở ra, một hành lang hẹp cùng với các hành dài sách, cậu đi một đoạn nhìn tủ sách mà chỉ có màu đen và trắng, trên bìa toàn những cái tên cậu chưa từng biết. Một giọng nói của một người trưởng thành hỏi:

"Ê, nhóc tìm cuốn sách của ai đó?"

"À... Tôi không tìm ai cả trừ số 5"

"Vậy nhóc tìm đúng người rồi đấy số 9"

Haise quay mặt và thấy một ông thầy mặc một chiếc áo len màu tím và áo khoác trắng,cao hơn cậu ít nhất cũng phải một mét, đôi mắt tím, răng sắc nhọn và đôi tai nhọn hoắc, mái tóc đen nhánh và màu trắng ở một bên. 

"À... Tưởng thế nào, là thằng Aki đây mà" - Người đó tỏ vẻ mặt khá khó chịu dù Haise không hiểu vì sao.

"Thầy biết tôi à?" - Haise hỏi lại.

"Ờ ta từng là thầy của mày đấy" - Người đó cúi xuống gần cậu hơn và hút cái ống tẩu màu vàng của ổng.

Haise cũng chả biết nói gì hơn cậu cũng chả nhớ gì, người đó đành giới thiệu "lại", tên là Tsuchigomori. Haise miễn cưỡng cười và nhắm mắt lại, ông thầy kia cũng cười lại nhưng đáng sợ hơn và nó giống như đe dọa hơn là cười. Tsuchigomori bảo là có việc thế là ông thầy ông bước đi, bỏ lại Haise một mình. Cũng được thôi, đằng nào cậu cũng đi thăm các bí ẩn khác, bước đi trên hành lang lần nữa... Haise đã nghĩ đến việc đi tìm những người trong bức ảnh đó, có vẻ đó chỉ là một ước mơ nó sẽ không được thực hiện. Đã đến khu nhà cũ, theo như nhật ký của cậu viết thì bước lên bậc thứ 4 là gặp được số 2. Làm theo và đã đến được một khung cảnh mới, um tùm hoa loa kèn nhện và một cầu thang, trên đỉnh là một cái gì đó mà cậu không biết, bước đi trên con đường, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp và cũng cao hơn tầm vài phân. Haise gọi người đấy một cách lịch sự vì... cuốn nhật ký bảo thế :))

"Hửm?" - người phụ nữa đó quay lại.

"Cô là số 2 hả?" - Cậu hỏi.

"Nhóc là ai vậy?" - Người phụ nữ hỏi.

"Aki Haise, Bí ẩn số 9!" - Haise trả lời cùng với một nụ cười.

"Tch... Bí ẩn số 9 hả? Yako" - Người phụ nữ xinh đẹp trả lời.

"Chúng ta làm bạn nha, Yako-san!" - Haise hăng hái.

Yako là một người phụ nữ mái tóc màu be được buộc lại bằng một dải ruy băng màu đỏ và trắng có gắn những chiếc chuông nhỏ, đôi mắt màu xanh lục sáng, cô mặc một bộ kimono có hoa văn với áo choàng bên ngoài màu trắng và găng tay trắng. Cô ấy khẽ gật đầu dù không thích lắm nhưng cũng khó để từ chối vì Haise cũng đã làm đến vậy rồi. 

"Được thôi Aki, ta làm bạn nha" - Yako trả lời.

Haise cũng tạm biệt Yako và nhờ đi chuyến quay lại với thực tại, khi quay lại nơi cậu bắt đầu bằng cách cổng trên đỉnh cầu thang. Haise chạy đến phòng nghệ thuật vì trong khoản thời gian cậu đã chết hoặc trong dạng linh hồn trong quá khứ cậu không nhớ là đã chạy nên giờ chạy cũng khiến Haise vui vẻ hơn dù vẫn có sự lạnh nhạt. Đến nơi thì cậu thấy không có gì đặc biệt trừ một bức tranh khá lạ cùng với mấy tòa nhà lạ mà cậu không miêu tả được với vốn từ cậu học được trong 1 tháng làm học sinh. Cậu vô tình bị hút vào bức tranh, cậu nhìn xung quanh và thấy được một cô gái mặc đồng phục giống trường Kanome mới, có vẻ là một cô gái đeo kính tròn và mái tóc nâu với hai bím tóc, cô mặc bộ đồng phục Kanome dành cho nữ. Haise giơ tay lên chào cũng với nụ cười hơi ngại, cậu hỏi:

"A- bạn là số 4 hả? Số 8 Aki Haise!"

"Tớ tên Shijima Mei, gọi là Shijima" - Cô gái đeo kính trả lời cùng một nụ cười.

"À.. ừ Shijima-chan, cậu sống trong bức tranh này à?" - Haise nhìn xung quanh,tò mò quang cachr chẳng khác gì ngoài kia nhưng có vẻ hỗn loạn hơn mỗi giây cậu ở đây.

"Nè, tớ vẽ một bức họa của cậu được không" - Shijima hỏi.

"À, ừ... Cũng được tớ đang rảnh" - Haise trả lời dù cậu hơi ngại khi có người khác muốn vẽ hoặc chụp ảnh. Cậu cũng không hiểu tại sao lại thế nữa.

Sau một thời gian phác thảo, Shijima bảo Haise cứ đi thăm quan ngôi trường cô ấy vẽ lại bên trong bức tranh này, cậu đã làm theo và đi, bỏ lại Shijima. Hiện tại trong bức tranh là "buổi chiều" nên khá sáng và thoải mái trong việc đi loanh quanh đây, một tiếng chuông vang lên và lũ lượt học sinh vô tình va và cậu ngã xuống sàn đến khi họ đi, Haise vô cùng khó hiểu vì dù là gì thì làm gì có chuyện cậu bị va đến mức ngã được. Đứng dậy và phủi bộ đồng phục màu trắng và thấy Kami trong bộ đồng phục Kanome, Kami ngạc nhiên khi thấy Haise liền bảo sao cậu lại mặc sai đồng phục mà lại còn trốn học hôm nay. Haise hoàn toàn khó hiểu và cũng xin lỗi và nói dối rằng cậu bị bệnh và hơi vội nên mặc sai bộ, Kami vỗ vai cậu rồi cười, chào tạm biệt rồi bỏ đi cùng một chiếc túi cầm trên tay. Cậu quay lại và đi tiếp, đi qua phòng bếp cuả trường, bỗng nhiên dừng lại để hướng mắt đến một cô gái tóc dài ngang lưng màu vàng và mặc đồng phục trường Kanome đang làm món gì đó. Cô ấy có vẻ như biết được sự hiện diện của cậu, liền quay mặt ra phía Haise và cười:

"Aki-kun à? Sao cậu lại mặc bộ đó, và lại còn quay lại trường giờ này."

"Ơ hơ..." Haise ngập ngùng và bỗng nhiên đỏ mặt một cách kì lạ. Liệu là một cái gì đó trong quá khứ mà khiến cậu như thế?

"Aha... Cậu lại thế rồi, luôn là người đỏ mặt khi gặp bạn thuở nhỏ" - Cô gái đó cười.

"À mà... Cậu là ai nhỉ? Tớ quên rồi..." - Haise cười trong sự bẽ mặt và gãi đầu.

"Aki à... Cậu lại quên rồi, Neri Nijiko mà" - Cô ấy thở dài trong khi đang khuấy một cái bát có dung dịch đặc màu nâu.

Haise im lặng một hồi lâu, liền nhận ra là cậu đã chết mà Neri là nhìn thấy thì cũng khá lạ nhưng bỏ qua sự thật đó mà bỏ đi trong sự lạnh nhạt mà cậu không muốn... Quay lại với Shijima, cô hỏi cậu với nụ cười độc ác:

"Vậy hành trình của điều cậu muốn nhất thế nào?"

"À... tớ không biết nữa, một điều nữa tớ sẽ muốn khôi phục, mà tớ về nha?" - Haise trả lời mà vẫn hơi đỏ mặt.

Shijima chỉ cậu đường ra và khi đã ra khỏi vùng biên giới thì cậu một phần nhẹ nhõm vì đã ra được nơi đó, một thế giới phản chiếu điều giả dối mà mình mong muốn nhất. Aki liền dở cuốn nhật ký ra và xem liệu còn ai cậu chưa gặp. Chả còn gì trong cuốn nhật ký, trời cũng đã tối nên Aki dần bước đi đến ga tàu qua cánh cổng ẩn ở vườn thực hành. Cậu đi mà không hề biết có một thứ gì đó đã theo dõi và nó cũng đã biến mất sau khi Aki đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net