Chap 19: Ai cần nàng mạnh mẽ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, trăng đương sáng. 

 - Hi Long, Hi Long...- Nàng nhòm xuống dưới đất nơi mà Hi Long đang ngủ. Tiếng gọi rụt rè như có ý thăm dò. Gọi 3 câu không thấy hắn lên tiếng, nàng mắc mẩm hắn đã ngủ say rồi, bèn nhón chân ôm tay nải, trèo xuống dưới giừơng, rồi nhón chân đi ra ngoài.

Hi Long nhíu mày, mở mắt. Nửa đêm nửa hôm mang theo tay nải, lại còn đi lón nhón. Dám cá là nha đầu này bỏ trốn quá. Ừm. Bây giờ hắn mà đuổi theo giữ lại thì đúng là hạ sách. Hắn mím môi, nhịn cười rồi đứng dậy, cũng lén đi theo xem nàng ta trốn ra như thế nào. 

Nàng ta đi đến bờ rào, ngó trước ngó sau rồi bới bới đống lá cây dưới chân hàng rào, lúc này lộ ra một cái lỗ chó bé xíu. Nàng ta quẳng tay nải qua hàng rào trước, rồi luồn mình qua lỗ chó. Hi Long không thể nhịn cười nổi khi nhìn thấy cảnh A Chi giãy dụa như con giun để nhích được qua cái lỗ bé ti hin đó. Đoạn, nàng ta chui qua xong, hắn nhếch môi đầy nguy hiểm, rồi quay lại đi thẳng đến lều chủ soái.

Công tử đang nằm trên giường, chắc chưa ngủ say. Hắn vừa bước đến gần giừơng, công tử mở mắt ngay lập tức nhìn hắn:

   -Công tử, A Chi trốn trại rồi, vừa chui hàng rào phía tây.

Quả đúng với dự đoán, công tử vùng dậy ngay tắp lự, với lấy áo choàng và kiếm, dùng kinh công phi thân đi bằng cửa sau của lều chủ soái. Hắn nhún vai, đây mới là thượng sách này, haha.

Trần Quốc Tuấn phi thân qua hàng rào, rồi nhảy lên ngọn cây, nhìn xuống. Kia rồi, bóng người nhỏ thó đang vừa đi vừa nhảy nhót. Nàng ta trốn trại mà sao ung dung thế kia? Hướng này là hướng ra sông mà. Nàng ta thật là to gan!!!

Hắn không nhịn được mà lao xuống, rồi phi thân đến chỗ nàng ta. A Chi đang tung tăng xách tay nải, miệng đương nghêu ngao hát thì có bóng người nhanh như chớp vụt cái chặn trước mặt. Nha đầu giật bắn tim rồi lăn đùng ra đất.

       -😭 Trên người ta không có gì đáng giá đâu, đừng qua đây!!!

Hắn nhăn mặt. Cái tính bộp chộp vẫn chẳng thay đổi tý nào. Hắn khoanh tay đứng xem nàng còn làm trò hề gì nữa không. Nhưng nàng ngước mặt lên, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, mãi sau mới thốt lên lời:

    -Công..tử..

    -Ừm.

Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, cúi xuống xốc nàng ta dậy. Thật là đáng ghét, lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng. Mà nàng ta lại hất tay hắn ra, bộ mặt vừa giận dữ vừa ngượng ngùng:

    -Không dám phiền chủ soái.

Hắn đanh mặt, rút kiếm kề thẳng vào cổ nàng. A Chi kinh hãi đến mức mắt trợn tròn. Ánh mắt lạnh đến rợn sống lưng kia đang chĩa thẳng vào mặt nàng, chẳng hiểu sao giây phút đó A Chi không thể không thể cất lên lời, cả người cũng bỗng cứng đơ như khúc gỗ.

     -Ngươi thực sự là ai? 

...Thanh kiếm thực sự quá lạnh lẽo.. lạnh lẽo như ánh mắt của hắn bây giờ vậy.

       -Nguyễn... Giang... Chi..

      - Ngươi là gián điệp, phải không? 

Đúng lúc đó, cơn mưa đêm trút xuống. Nàng và hắn vẫn đứng đối diện nhau, kiếm vẫn kề trên cổ. Nước mưa chảy từ đỉnh đầu, chảy tong tóc xuống. 

     - ...Không phải. - A Chi thấy ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng. Lạnh hơn cả mưa đêm.

      - Vậy tại sao giữa đêm khuya lại trốn khỏi doanh trại?

Ả Chỉ nhìn ánh mắt sáng quắc của hắn, lòng nàng không hiểu sao lại nhói lên tia đau lòng. Oan quá, Nàng vốn nhân buổi đêm để trốn ra sông tắm, ai ngờ đột nhiên hắn lại xuất hiện,lại còn nghĩ nàng là gián điệp trốn chạy. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. 

  - A Chi không phải gián điệp.

   - Chứng minh đi.

Nàng mím môi, rồi nhìn hắn:

    - Vậy công tử có thể chứng minh ta là gián điệp đi.

...

Nói rồi, nàng hất lưỡi kiếm của hắn ra, nếu nàng nói chắc chắn hắn cũng không tin, vả lại cũng chẳng biết nói gì bây giờ.

  - Nếu ngươi không chứng minh được, ta sẽ giết ngươi. 

A Chi cúi mặt xuống. Tại sao nàng vốn cứ nghĩ hắn sẽ tin và bảo vệ nàng như soái ca trong phim ngôn tình, nàng đâu phải nữ chính, chỉ là một con bé lóc chóc đen đủi bị xuyên không. Còn hắn cũng chỉ là một nhân vật lịch sử đang sống cuộc sống của hắn. Nàng chưa từng giải thích cho hắn nghe, thì làm sao có thể đòi hỏi hắn tin. Cái lý lẽ này, A Chi hiểu rồi. Chỉ là trong đêm mưa như vậy, chết dưới lưỡi kiếm của hắn, thì thật bi ai.Chẳng hiểu sao lúc đó, trong não lại vang vang đoạn đầu bài ''Bình Ngô đại cáo'' của cụ Nguyễn Trãi. Tự nhiên nàng lại cấp 3, cô dạy văn bắt cả lớp học thuộc bài này, cả bài ''Hịch tướng sĩ'' của Trần Quốc Tuấn, rồi cả '' Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc'' của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Lúc đó còn nói cô giáo dã man, nhưng xem ra, đúng là không phải không có ích.

       - Từng nghe:


         Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
         Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
         Như nước Đại Việt ta từ trước
         Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
         Núi sông bờ cõi đã chia
         Phong tục Bắc Nam cũng khác
         Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
         Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
         Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
         Song hào kiệt thời nào cũng có.

       Vậy nên.... 

Hắn thực sự chấn động. Những câu thơ kia hắn chưa từng nghe qua,không phải là bài thơ do nàng ta làm đấy chứ? Từng câu từng chữ đều mang lòng tự tôn dân tộc sâu sắc như vậy, chắc chắn không thể là gián điệp. Đã vậy nàng còn hùng dũng nói vô cùng lưu loát. Nhưng có chút kì lạ,chẳng phải Trung Hoa vẫn đương là triều Nam Tống sao?

       - Triều Nguyên là Triều nào?

A Chi giật mình ngước lên, chưa đến triều Nguyên sao? Đúng là...chém gió mà không biết ngượng mà. Ờ, đúng, nàng nhớ ra Hốt Tất Liệt chính là vua nhà Nguyên, kẻ đã cho quân đi chinh phạt khắp nơi, còn âm mưu 3 lần đánh chiếm nước ta. 

       - Chẳng lẽ Hốt Tất Liệt...

       - Hốt Tất Liệt? Ngươi biết hắn sao? - Nàng chưa nói hết câu, hắn đã sốt sắng túm lấy vai nàng. Tay hắn siết rất mạnh.

       - Hốt Tất Liệt là...là ai?Aaaaaaaaaaaaaa, thực sự không biết, không biết. - A Chi nghệt đi, cái vẻ hốt hoảng của hắn, thực sự là nàng lỡ lời quá quá rồi.

  Hắn cúi mặt, hạ kiếm xuống,lúc đó, chỉ vì nàng nói ra những yếu kém của hắn, những điều hắn luôn muốn tránh né, mà đã nổi giận với nàng. Trước giờ hắn luôn kiêu ngạo, luôn nghĩ mình giỏi giang, luôn không chấp nhận thua kẻ khác. Nhưng nhờ có nàng, hắn hiểu phải khiêm tốn, phải biết nhận sai và sửa sai thì mới là quân tử. Trước giờ hắn nghĩ cứ y theo binh pháp của các vị tiền nhân, của Tôn Tử là có thể làm chủ soái. Nhưng nàng lại nhắc cho hắn hai chữ "Lòng quân".Hơn nữa, vừa nãy nàng còn nói đến:

 '' Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo ''

Đó chẳng phải dựa trên quan điểm gốc rễ của Nho giáo ư? Coi dân là gốc, ý dân là trời. Bất cứ triều đại nào muốn tồn tại dài lâu và vững mạnh đều phải dựa vào dân, đặt mục đích yên dân lên hàng đầu bởi dân có yên thì nước mới thịnh. Muốn cho nhân dân có được cuộc sống tốt đẹp thì điều đương nhiên là phải lo trừ bạo, diệt trừ tất cả các thế lực tham lam, bạo ngược làm tổn hại đến quyền lợi của dân lành. Đã vậy nàng ta còn trực tiếp khẳng định nước Đại Việt ta không hề thua kém Trung Hoa về mọi mặt, cũng không hề phụ thuộc Trung Hoa. Thực sự là quá thâm sâu, người nói ra được điều này, tuyệt đối không phải tầm thường. 

Mưa ngớt dần, chỉ còn hai người đứng đó nhìn nhau, mà lòng hắn chợt nặng trĩu tâm sự.Hắn thua rồi, hắn thua nàng mất rồi.Hắn đã ôm chặt lấy nàng. A Chi quá bất ngờ, tim như trễ lại mất mấy nhịp.

Hắn ôm lấy nàng, ôm rất chặt, ôm như sợ rằng nàng sẽ bỏ lại hắn, ôm như nàng là tất cả mọi thứ của hắn lúc này. Hắn sợ nàng sẽ lại cự tuyệt hắn, mắng mỏ hắn, lạnh lùng với hắn.

A Chi xịu mặt. Hắn đang làm gì vậy, dùng mỹ nam kế ư?! Haizz. Lúc thì lạnh lùng đến chết, lúc lại tự nhiên nồng nhiệt.

    - Công tử là người đa nhân cách sao? Hay bị chập mạch rồi?!

Nha đầu gắng sức đẩy hắn ra. Nhưng người hắn như cột gỗ vậy, chẳng xê dịch tý nào. Cuối cùng, nàng cắn một phát thật mạnh vào vai hắn, cũng không chịu buông. A Chi gào lên:

     -Bị điên rồi sao, điên rồi sao, buông ra.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

A Chi nổi máu điên, giữ lấy tay hắn, cắn thật thật mạnh. Hắn kêu á lên 1 tiếng, nhưng cũng không rụt tay lại. Mãi đến khi thấy vị máu tanh tràn vào miệng, nha đầu mới buông nàng ra. Nhìn dòng máu chảy giàn xuống từ cánh tay hắn, nàng vừa thương, lại vừa giận.

     - Sao không tránh?

     -Không thích tránh.

      -Tại sao công tử lại đột nhiên xuất hiện rồi kề kiếm vào cổ A Chi?

      -Tại nàng trốn khỏi doanh trại.

       -A Chi chỉ là muốn ra sông tắm. Người làm hỏng hết chuyện của ta rồi.

Hắn cúi mặt, chẳng biết đang dỗi hay đang buồn.


Nàng bực mình, nhấc tay của hắn lên, máu vẫn giàn dụa. Vén tay áo lên, nàng rút lấy băng buộc tóc trên đỉnh đầu, chăm chú băng lại vết thương cho hắn. Tóc nàng thuận đà xổ ra, bay bay trong gió. Hắn chưa từng thấy nàng đẹp như lúc này, dịu dàng phiêu diêu dưới ánh trăng. Trước đây nàng luôn bướng bỉnh, lúc nào cũng gây chuyện. Tại sao giờ hắn lại cảm giác mình là kẻ gây sự với nàng trước, để nàng phải quan tâm hắn như vậy.

   -Xong rồi. Dù sao cũng là do A Chi cắn người.

Hắn không đành để nàng buông tay mình ra, liền giữ lấy tay nàng.

    -Ừm, - Nàng ngước lên nhìn hắn- chuyện gì nữa?

     -Ta...

Nha đầu bật cười, vênh mặt lên hênh hoang:

       -Sao hả, hối hận vì mắng nhiếc A Chi đúng không? Cái gì nhỉ, à, " Loại nô tỳ to gan như ngươi, TA KHÔNG CẦN". HAHA, nô tỳ nhớ dai, thù dai lắm nhé.

Hắn nhìn nàng, ấp úng không biết nói gì bây giờ. Nhưng hắn cũng không muốn để nàng đi. Hắn muốn giữ nàng ở bên.

     -Thụy Bà phu nhân nói đưa cho công tử. - Nàng rút từ ngực áo lá bùa bình an.- Còn về lai lịch của A Chi, A Chi là người nước Việt, tuyệt đối không phải gián điệp. Xin công tử A Chi, lúc thích hợp, A Chi sẽ nói với Người.

Hắn còn băn khoăn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao hắn không thể mở lời tiếp.Hốt Tất Liệt là em trai của Mông Kha- khả hãn của đế chế Mông Cổ hung hãn, cũng chính là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn kia mà. Còn nhà Nguyên, là triều đại gì? Hưng Đạo thực sự còn muốn hỏi cho rõ, nhưng tại sao trong lòng hắn lại cứ dâng lên thứ cảm giác tin tưởng như vậy? Hắn chỉ lặng lẽ cất kiếm lại bên hông, rồi quay mặt không nhìn nàng.

     - Công tử, lần sau phiền Người đừng làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm như ôm hay gì gì đó nữa. - Mặt A Chi thực sự đương rất nghiêm túc, nàng vẫn còn hơi uất ức. Nàng ghét cái cách hắn thả thính quá đáng như vậy. Hắn nghĩ nàng là hạng nữ nhân nào chứ.

   - Thì sao?

  - Bởi..- A Chi siết mạnh tay, móng tay cấu chặt,hằn vào lòng bàn tay- Làm như vậy, nô tỳ sẽ hiểu lầm là người thích nô tỳ. A Chi sẽ trở nên yếu đuối mất.

Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến lạ. Mất một lúc sau, hắn mới khoát tay, ý bảo nàng theo hắn về doanh trại. Hắn bước đi,lời hắn nói nhẹ tựa sương đêm, chẳng biết có lọt vào tai nàng hay chăng : '' Ai cần nàng mạnh mẽ?''

:")) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net