Chap 20: Lại gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, khi binh lính đang tập chung chờ tập võ. Phó soái Hi Long đến báo chiều nay được nghỉ tập. Tất cả reo lên sung sướng như kiểu được nghỉ Tết.

 -Tiểu Giang à, lần đầu được nghỉ vậy đó, hay bày trò gì chơi đi.

Ta chưa kịp nghĩ  xem mình sẽ làm gì tiếp theo, thì Bác Bác đã hớn hở  chạy đến. Mà còn chưa kịp mở miệng  trả lời, thì tên binh trưởng đốn mạt kia đã từ đâu bước đến, hắn thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.

  -Lính mới, ngươi có muốn ra sông tắm không? Ta thấy ngươi hôi lắm đó.

What? Hôi, ta vội cúi đầu tự ngửi. Chỉ là mùi mồ hôi chút chút thôi, hắn thấy hôi sao? Nhưng ta thì làm sao tắm ở sông được. =_____= tắm lộ thiên à?! Chưa kịp trấn tĩnh lại thì tên thối tha kia đã ôm bụng cười ghặt nghẽo. Hắn tưởng hắn là binh trưởng thì oai lắm sao? Binh trưởng cũng chỉ là tên quản lý một trăm tân binh thôi. Có gì hơn ai trong cái doanh trại mấy nghìn lính này?

    -Ngươi - hắn chỉ tay vào mặt ta, ngoắc ngoắc- Đi theo ta.

Ta lừ mắt nhìn hắn:

   -Nếu không phải chuyện quân doanh, tiểu mỗ xin từ chối.

Bác Bác đứng bên cạnh có vẻ đang hốt hoảng, đúng là nhát như thỏ đế. Không biết ra chiến trường hắn có dám đánh nhau hay không.

  -Vậy chuyện ngươi tát ta mấy bạt tai rồi đè ta xuống, ngươi tính sao đây?

Ta không khỏi bất ngờ, kẻ đêm đó chính là gã binh trưởng khùng này sao?! Oan gia mà, sao lại xui thế không biết, nếu bây giờ ta nhận thì hắn uy hiếp ta dài dài, chắc luôn, rồi ta sẽ trở thành nô lệ của hắn. Ha, đừng có mơ, A Chi này không dễ bắt nạt đâu. 

    -Xin hỏi, có bằng chứng ta tát ngươi không? Cẩn trọng lời nói nha binh trưởng thân mến, không chừng ta lại kiện ngươi tội vu khống đó.

Nói rồi ta hất hàm vác thân bỏ đi. HAHA, đẳng sau còn tiếng hắn tức tối, thật là đã quá đi.  

Về đến lều,loay hoay nhìn quanh, Hi Long không có ở đây. Ta ngửi hít hà, thực sự  hôi thế cơ à? Bực bội tìm sáp thơm trong tay nải thoa thoa khắp người. Ừm. Thơm thơm rồi đấy. Bẩn thì còn chịu được, chứ hôi thì không được đâu. Xong rồi, Ta lăn đùng ra ngủ.

********************

Lều của phó soái thì không ai dám tự tiện xông vào. Nhưng hắn thì khác, hắn là Đại Hành kia mà. Hắn quá tò mò về tiểu tử kia, là ai mà ở chung lều với phó soái? Dù không nắm chắc nhưng hắn cứ mông lung thấy tên này rất giống tên mà tát hắn 3 bạt tai. Vậy mà vẻ mặt đắc thắng thách thức lúc nãy của tiểu tử này khiến hắn muốn phát điên.

Hắn thấy xung quanh canh phòng lỏng lẻo, liền vén rèm bước vào. Tiểu tử kia đang nằm ngủ say như chết trên giừơng. Hắn tiến lại gần. Mùi...thơm thơm giống mùi hôm nọ, cái mùi nữ nhân. Trên tay tên này đang cầm một thỏi gì đó. Hắn nhẹ nhàng rút ra xem thử. Là sáp thơm. Bên trong còn có bông hoa lạ trông thật là đẹp.

....Ngươi...- hắn dường như hiểu ra gì đó, nhất thời không thốt lên lời, vội quay lưng bỏ đi, nhân tiện cầm theo thỏi sáp thơm.

**********************************************

Trong góc chuồng lợn phía tây doanh trại, đám lính nọ đang trốn việc cọ rửa chuồng lợn, tổ chức chơi bạc, trong đó có cả A Chi và Bác Bác. Tên chủ xị xóc đĩa ngồi ở giữa, xung quanh đám lính mắt sáng như tiền, hô hào, xầm xì to nhỏ. Xem ra, từ khi cải cách lại thời gian biểu quân doanh,lại nhập thêm lợn gà, rau dưa về, đám lính lại trở nên rảnh rỗi và tinh quái hơn.

A Chi rướn người nhòm vào bên trong xới bạc.

- Nào nào, đặt cửa nào hãy đặt nhanh nhanh. Tý hay sửu nào!

Tiếng bọn lính nhao nhao:

- Ta đặt sửu

- Ta đặt tý

Tiếng xóc đĩa vang lên lọc cọc lọc cọc, nghe thật ma lực. Nha đầu khẽ lôi từ trong tay áo, còn đúng vỏn vẹn 1 lượng. Đúng là nghèo rớt mồng tơi. Nàng liền nhìn sang Bác Bác:

- Huynh hình như có nhiều tiền lắm hả?

Bác Bác cười hề, nói nhỏ vào tai A Chi:

- Ta chỉ có 5 lượng thôi.

5 lượng? Vẫn giàu hơn nàng. Nhìn đám lính chơi bạc hăng như kia, nàng cũng thiệt muốn thử vận may một lần, biết đâu có cơ thành đại gia. A Chi ham hố vứt lượng bạc duy nhất vào cửa sửu.

Tên chủ xị lắc lắc cái đĩa rồi tung ra viên xúc xắc, miệng hô lớn:

- Là sửu, nào nào, thu bạc.

A Chi ngoác miệng ra vì ngạc nhiên, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ăn rồi ăn rồi!!! Đúng lúc nàng đang mừng đến mức không ngậm nổi miệng, thì có tiếng quát lớn ở đằng sau:

- Các ngươi dám làm loạn ở chuồng lợn hả?!

Đại Hành binh trưởng tức giận khi phát hiện đám lính trốn việc lập sòng bài ở đó. Nói đoạn, bọn chúng bỏ chạy toán loạn.

A Chi sững sờ. Rõ ràng lúc nãy nàng đặt trúng rồi, tiền cách nàng có 1 cái với tay, thế mà sao lại bỏ chạy hết rồi?! Tại sao đống bạc đã biến đâu mất tiêu, trong lúc hỗn loạn, có kẻ ôm tiền bỏ trốn rồi?! Đó là lượng bạc cuối cùng của nàng mà! Bác Bác sốt ruột kéo tay nàng:

- Tiểu Giang, mau đi, binh trưởng đang nhìn kìa.

Binh trưởng? Tên binh trưởng đốn mạt đó! Nếu hắn không xuất hiện thì nàng đã có 2 lượng rồi, chính hắn hại nàng mất tiền!!! Hắn thấy nàng đang đứng ngẩn ra, không trốn đi như đám lính kia, liền nhếch môi tiến vào. Bác Bác sợ hãi bỏ lại nàng rồi chạy thẳng cổ khỏi chuồng lợn.

- Này, ngươi đang chọc tức ta phải không?

A Chi căm phẫn quay phắt lại nhìn hắn, tay nắm chặt như muốn đánh nhau, cả người rung lên vì giận. Hắn có đôi chút giật mình, không hiểu sao nàng ta lại có vẻ căm hận như vậy.

Từ đêm hôm đó, phát hiện nàng ta là nữ nhân, lại còn được sắp xếp trong lều phó soái, hắn đã nghĩ rằng nàng là loại nữ nhân lẳng lơ, giả nam trang bám theo phó soái. Nhưng càng để ý thì càng thấy nàng chẳng có biểu hiện bất thường, lẳng lơ. Mà nàng luôn cố gắng hơn những kẻ khác, mấy việc trong quân doanh chẳng nề hà, đã vậy còn hòa đồng, lúc nào cũng ra dáng trang nam tử. Nàng ta cứ khiến hắn cả ngày lởn vởn trong đống suy nghĩ lý do khiến nàng ta đến đây, liệu quan hệ gì với phó soái không, phó soái biết nàng ta là nữ nhân hay chưa. Hắn đã thử dò hỏi phó soái, nhưng biểu hiện của phó soái lãnh đạm không để lộ sơ hở gì.

- Ya, giả ta hai lượng!

Nàng tức giận túm cổ áo hắn, ánh mắt căm phẫn. Hắn ngạc nhiên, hả, chỉ vì hai lượng bạc mà căm phẫn thế sao? Nữ nhân này đầu óc có vấn đề rồi à? Nhìn kìa, cái vẻ tức giận đó, mắt còn hằn tia máu lên.

- Ta đâu có nợ ngươi.

- Nếu ngươi không đến ta đã không bị mất hai lượng!!!- Nàng ta nói như hét vào mặt hắn.

Haizz, thật là.. =_=' Hắn chép miệng rồi lôi từ trong ngực áo hai lượng, coi như để nàng ta đỡ làm càn đi, âu cũng là việc thiện. Nàng ta giựt lấy 2 lượng, rồi buông cổ áo hắn ra, nói đoạn, lại chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Từ hai lượng này ta có thể kiếm ra 4 lượng, 8 lượng, 16 lượng, 32 lượng blo bla. Vậy tính ra ngươi còn nợ ta 30 lượng nữa.

Hắn há hốc miệng, nhìn nàng ta. Đúng là nữ nhân to gan.

- Ngươi là quân ăn cướp sao? Đã đánh bạc trái phép, lại còn vòi hai lượng của ta, bây giờ còn lớn tiếng đòi 30 lượng, sao ngươi không giết ta luôn đi?!!

A Chi nghiến răng nhìn hắn, kẻ đáng ghét này coi nàng là ăn xin chắc. Hắn làm hỏng chuyện tốt của nàng, thì nàng cũng không thể để hắn dễ dàng ra khỏi đây. Haha, kia chẳng phải đống phân lợn sao.

Hắn nhìn vẻ mặt nàng,sao bỗng trở nên nham hiểm.. Nàng ta định làm gì hắn sao? Tống tiền à?! A Chi không đợi hắn suy diễn thêm, liền mỉm cười dịu dàng:

- Binh trưởng, hôm nay trong chuồng không có lợn, thật may cho ngươi.

- Thì sao? Ta đâu sợ lợn, Tiểu Giang ngươi đang mưu tính chuyện xấu xa gì?!

Hắn ngửa mặt, hiên ngang nhìn trời, nàng thuận đà dẫm mạnh vào chân hắn. Đại Hành đau đớn nhìn xuống chân, chưa kịp hiểu chuyện gì thì A Chi đã quay qua giật mạnh đuôi tóc của hắn, lôi hắn ngã xuống đống phân lợn bầy nhầy.

Aaaaaaaaaaaaa, mùi thum thủm của phân lợn xộc thẳng vào mũi, hắn kinh hãi hét lên:

- TIỂU GIANG!!!

Nhưng nàng đã ôm bụng vừa cười vừa chạy khỏi chuồng lợn từ bao giờ. Phân lợn dính đầy người, hắn nóng hết cả người, vừa tức vừa giận, mặt thì tái mét, chạy đuổi theo nàng. Nàng cắm đầu chạy nhưng không nhịn được mà vẫn cười ngặt nghẽo. Hai người họ đó mà, một tên binh trưởng người đầy phân đang đuổi theo tên lính còi cọc đương cười ghặt nghẽo.

Đúng là làm cho cười cho đám binh lính mà.

- Ái chà, Tiểu Giang cũng thật lợi hại nha

- Nhìn Đại Hành binh trưởng kìa, mắc cười quá đi, ahaha..

- Tiểu Giang à, chạy lẹ đi

A Chi cười đến không ngậm được miệng mà chân vẫn vắt lên cổ mà chạy, tên binh trưởng này sao mà chạy dai đến vậy. Nàng chỉ biết cắm cổ mà chạy, hắn bắt được nàng thì nàng chỉ có nước bị chôn trong đống phân lợn chắc.

Bụp... A Chi đâm vào kẻ nào đó, đâm mạnh đến nỗi nàng suýt bị đánh bật ra sau, nhưng bàn tay kẻ đó lại rất nhanh, kéo nàng áp vào hắn ngay tắp lự. Ở...Thân hình này, quen thuộc nhà, ngước mắt nhìn lên. Công tử!!! Sao lại ở đây rồi? Hưng Đạo lạnh băng cúi xuống nhìn nàng, vẻ mặt hắn không vui. Nàng vội rụt cổ lại như con mèo nhát chết.

- Đại Hành, hình như không còn thể thống gì nữa phải không?- Trần Hưng Đạo nhìn tên binh trưởng kia với ánh mắt nghiêm khắc, nhưng thực ra đang nhịn cười gần chết.

- Chủ soái tha tội.- Hắn vội quỳ một chân xuống, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì giận.

Đám binh lính xung quanh hóng hớt, bàn tán xôn sao, cười ngặt nghẽo theo.

Hưng Đạo cũng không muốn làm khó hắn:

- Thôi được rồi,Đại Hành, ngươi lui đi, còn...- cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không- Theo ta về lều!

Nàng cúi gằm đi theo chủ soái, như con mèo rụt cổ không dám ho he gì. Một cơn gió lạnh gai người như tốc thẳng vào sống lưng, nàng cảm nhận được tên kia đang căm phẫn nhìn mình, thật khiến người ta nổi hết da gà.

Về lều chủ soái, Hưng Đạo không nhịn được cốc vào đầu nàng một cái. Thật đúng là chỉ biết gây chuyện thôi. Hắn mà không ra tay cứu giúp chắc doanh trại này loạn luôn rồi. To gan làm binh trưởng ra nông nỗi đó mà còn không có vẻ gì hối lỗi. Dù sao, lần này phải dùng biện pháp mạnh để răn đe chút rồi.

- Công tử đừng giận, A Chi sẽ chịu phạt mà.- Nàng ta sợ sệt ôm đầu.

Hắn nhìn nàng, thở dài một tiếng. Thật là...lại khiến hắn  mềm lòng rồi. Xem kìa, da nàng đã xạm đi nhiều, đôi má ửng hồng ngày nào ở phủ cũng chẳng còn nhìn thấy nữa vì nắng biên cương. Một nữ tử mà đen như vậy thì thật là...

Hắn nhẹ rút từ trong tay áo một lọ sứ thật bí ẩn, giơ ra trước mặt nàng.

Nàng nhìn chằm chằm:

- Ủa, là gì vậy?

-Bùn khoáng. Bao giờ đi tập thì bôi lên, nghe chưa.

Nàng nghệt mặt ra, dường như không hiểu mấy lời hắn nói. Cái này bôi vào có thể đỡ bị nắng làm đen da kia mà, vậy mà cũng ngẩn ra không hiểu, muốn hắn nói toẹt ra luôn sao?!Thật bất lực với nha đầu này. Mà khoan, tại sao hắn phải sai người vất vả đi tìm bùn khoáng để cho nàng- nha đầu chẳng có vẻ gì chăm chút nhan sắc tàn tạ của mình như vậy? Đã vậy còn ngốc nữa.

- Được, vậy giao hết đồ của ngươi ra đây,  để sau này không còn đi làm càn nữa.

Hắn nhếch mếp cười. Mà sắc mặt A Chi lại đang biến từ trắng sang xanh, Hắn muốn tịch thu hết đồ của nàng sao? An tuê, Đâu dễ vậy, nàng âm mưu về giấu đi em điện thoại và lương khô rồi mang cho hắn tay nải không cũng đâu sao, haha.

- Vậy A Chi về lấy đồ...

 Nhưng hắn cao tay hơn rất nhiều, hắn nhếch môi nói vọng ra sai Hi Long về lều lấy tay nải của nàng mang đến đây. A Chi toát mồ hôi hột, xoay người lúng túng định chạy ngay về lều. Nhưng hắn chỉ cười nguy hiểm:

- Không phải mất công vậy, ta chuẩn bị cho ngươi rồi, đưa trực tiếp là được.

Khóe miệng co giật... Hi Long, tên này phản bội nàng. Mặt nàng trở nên tái mét, hóa ra là phối hợp muốn lấy đồ của ta từ trước. Đúng là quá trớ trêu rồi. Không thể giấu nổi em điện thoại thân yêu, chính tay nàng phải nộp lại cho hắn, cùng với lương khô và sáp thơm!!! Đúng là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thực sự nàng không cam tâm.

-Khối kim loại hình chữ nhật này là bảo vật ở đâu ra vậy?Thật hoàn mĩ. Trước giờ ta chưa từng thấy qua.

''Tất nhiên là chưa từng thấy qua rồi, quân độc ác''.  A Chi hận thấu trời xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net