13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá không viết tui quên mạch truyện luôn r. Từ chap này sẽ là do tui tự viết. Cho nên cách hành văn sẽ có vài chỗ khác biệt những chap trc.
Lý do tui lâu ra chap là vì tui lười, viết một chap 1k-2k chữ mỏi mắt lắm , mất có khi 8 tiếng đánh chữ . Tui cố gắng viết chap này là vì có vài cmt nói thích truyện. Thôi k dài dòng, mời đọc truyện 😗

———————

Cả hai trở về làng với thân hình toàn máu khiến người dân trong làng một phen hốt hoảng. Vết thương của họ tuy đã được xử lý qua và thêm linh lực của Kikyo giúp họ không mất máu quá nhiều nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Kikyo có vẻ đỡ thảm hơn người đồng hành của cô, lưng hắn ta có vết cắn sâu hoắm nhìn thật kinh khủng. Asa mau chóng mời một thầy thuốc tới , cánh tay của Kikyo cô có thể tự mình làm , nhường sự chăm sóc kia cho kẻ đã hôn mê bất tỉnh. Tại một nơi khá hẻo lánh và một ngôi làng chẳng có mấy người, khả năng của họ có giới hạn, ruốt cuộc cô cũng phải chỉ dẫn cho họ cách làm thuốc, dù sao vết thương đó vốn dĩ là nằm trên người cô, do kẻ kia cứu cô một mạng, cũng không thể bỏ mặc hắn lúc này.

Khi Naraku tỉnh dậy đã là một ngày sau. Hắn thấy cả thân thể đau nhức và xộc vào mũi hắn là mùi thảo dược. Không có ai ở đây cả. Hắn định bước xuống giường thì có người bước vào.

" A, anh đã tỉnh rồi." Asa tiến tới đỡ Naraku ngồi dậy. Nhưng hắn thì cau có gạt bỏ sự giúp đỡ.

" Ngươi nên cảm ơn Asa, anh ta đã chăm sóc vết thương cho ngươi đấy." Kikyo nói.

Naraku hoàn toàn không để tâm đến điều đó.

" Hai người vừa đi đâu?" Rõ ràng sự xuất hiện của cả hai cùng nhau khiến hắn khó chịu trong lòng. Cái suy nghĩ trong lúc hắn bất tỉnh, tên Asa đó thừa cơ hội tiếp cận Kikyo khiến hắn không yên tâm chút nào.

" Chúng tôi điều chế thuốc , đây là thuốc của anh. Mau uống đi."Asa trả lời.

Naraku thề là hắn đã thấy vẻ mặt thách thức của Asa khi anh ta nhắc hai từ " chúng tôi". Naraku trừng mắt, hất đổ chén thuốc.

Kikyo khó hiểu thái độ của Naraku. Hắn vừa mới tỉnh dậy, tức giận cái gì?
" Naraku, ngươi có thể không uống nhưng không cần phải hất đổ. Ta đã phải chọn lá thuốc, Asa cũng phải sắc thuốc rất vất vả. Ngươi không cảm ơn thì thôi , thái độ của ngươi là sao đây?"

" Cảm ơn? Tại sao ta lại phải cảm ơn chứ? Tại sao cô không băng bó cho ta mà là hắn?"

"À chuyện này..." Asa trả lời " tay của Kikyo không tiện..."

" Im mồm! Ta không có hỏi ngươi."

Asa đứng bên cạnh tức tối á khẩu, lần đầu tiên có người coi thường anh như vậy. Anh quay sang nhìn Kikyo, chỉ thấy cô thở dài quay đầu rồi bước ra ngoài.

" Khoan đã, Kikyo. Cô đi đâu?" Hắn hét lên.

" Naraku ngươi cần nghỉ ngơi. Asa, đi thôi."

Khỏi phải nói , Naraku tức muốn học máu nhưng lại chẳng làm gì được. Những ngày sau đó , Kikyo vẫn âm thầm để ý tới hắn, nhưng tuyệt nhiên thay thuốc bông băng là người khác làm. Người dân trong làng thay phiên nhau tới thăm hắn , lúc nào cũng mang quà tới , lúc thì hoa quả , lúc thì trứng rồi thịt . Trẻ con trong làng cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ . Naraku không quen , rất không quen. Hắn cau có và quát nạt bất kỳ ai tới gần hắn.

" Ta không cần những thứ này, tốt nhất các người nên biến đi trước khi ta kề dao lên cổ các ngươi."

Naraku đang nạt nộ một ông lão già khi mang cho hắn một cặp thỏ rừng. Ông lão còn đang lúng túng không biết làm sao thì Kikyo bước tới , nhận lấy với một lời cảm ơn chân thành. Người đàn ông già liền nở một nụ cười nhân hậu , trước khi ra về còn không quên bảo Naraku chăm sóc sức khoẻ.

Naraku không nói gì, chỉ lẳng lặng vào trong.

" Naraku, ngươi cáu gắt vì điều gì? Dân làng họ chỉ muốn cảm tạ ngươi, không cần quát nạt họ."

"Ta không cần đồ bố thí của ai hết." Hắn trừng mắt nạt lại.

" Đó không phải là đồ bố thí , họ không thương hại ngươi. Ngươi giúp họ, giờ họ quan tâm ngươi. Chẳng phải có lần ta đã nói về giá trị sống của con người rồi ư?"

Naraku khinh miệt đáp lại.

" Giữ mấy cái giá trị đó cho riêng mình đi Kikyo. Nó thật vô bổ. Con người mà tốt như cô nói thì Onigumo đã chẳng là một tên cướp ."

" Ta không nói thế. Nhưng hiện tại bây giờ ngươi là ai? Ngươi không còn là Onigumo nữa. Cũng không phải Naraku của trước kia , chẳng phải ngươi đã thay đổi rồi sao. Tốt hay xấu tự ngươi có thể lựa chọn, tự ngươi có thể thay đổi kia mà. Ngươi muốn quay lại như trước kia, Naraku?"

Đối diện với lời chất vấn của Kikyo, Naraku thấy bối rối. Hắn không muốn trở lại như trước đây. Không muốn trong mắt cô hắn là một kẻ xấu xa bại hoại. Nhưng bảo hắn trở nên hiền lương thân thiện thì thật khó làm nổi.

" Ta.... ta không quen. Cô nghĩ ta có thể trở thành người tốt được sao?"

Người tốt? Tin được không? Thánh nhân cũng không tin được ngươi nữa nói chi là Kikyo.

" Naraku, ta không bảo ngươi làm người tốt . Thực sự chỉ cần ngươi không làm hại ai là đã là phúc cho nhân loại rồi."

Một gáo nước lạnh như tạt thẳng vào mặt hắn. Naraku tức nghẹn.

" Nhưng mà..." Kikyo trầm giọng nói tiếp " nếu ngươi có thể làm được , chấp nhận hoà hợp với những người thực sự quan tâm ngươi, cuộc đời mới này ngươi sẽ thấy không hề uổng phí. Chắc chắn ngươi sẽ có thể hạnh phúc."

Kikyo thật không tin nổi mình đang thật lòng khuyên nhủ kẻ thù của mình. Cô khổ sở suy nghĩ. Nội tâm đấu tranh mãnh liệt. Bản thân muốn trả thù hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn khiến cô hối hận. Naraku ơi là Naraku, có phải đây chỉ là một trò chơi khăm ác độc của ngươi nhằm khiến ta hao tổn tinh thần hay không ?

Naraku nghe Kikyo nói thì trầm mặc. Hắn nhớ lại những người nông dân nghèo khó ấy đã đem cả thứ quý giá nhất của họ cho hắn bồi bổ mà trên mặt vẫn tươi cười , nhớ lại những nụ cười rạng rỡ của bọn trẻ và ánh mắt long lanh ngưỡng mộ hắn của bọn chúng. Có lẽ những người đó thực sự không đáng ghét như hắn nghĩ. Hắn sống lừa lọc toan tính đã lâu nên nghĩ rằng ai cũng xấu xa cả, có lẽ một vài người sẽ không như vậy. Những yêu cầu của cô không quá khó để thực hiện, nhưng cái hắn thực sự cần là một mục đích. Một lý do.

Hắn bước tới , đưa tay chạm gò má mịn màng kia, trầm giọng.

" Hạnh phúc của ta là ...."

Không để hắn nói hết lời , Kikyo đã cắt ngang " Ngươi suy nghĩ những lời ta nói rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta đi gặp Asa làm thuốc cho ngươi ."
Sau đó liền vội vàng rời khỏi. Cô sợ phải nghe tiếp. Sợ bản thân sẽ bị mê hoặc. Hơn hết là ... sợ sẽ mềm lòng.

Còn lại Naraku đứng như trời trồng giữa phòng. Kikyo bước đi quá nhanh , không kịp giữ lại. Lòng hắn mới dịu lại một chút giờ lại nổi bão tố. Hắn hiểu lầm nghiêm trọng.

Asa à, hãy quý mạng đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC