15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người , lâu lắm tôi lại ngoi dậy rồi đây, hưởng ứng ngày valentine up fic này nhé . 🤣

--————————-

Kikyo đã rời ngôi làng nhỏ của Asa đã được một tháng.
Cô đã bỏ đi mà không từ biệt với ai, kể cả Naraku. Cô bỏ lại người đồng hành của mình để chạy trốn , trốn khỏi cảm xúc của bản thân , trốn khỏi Naraku. Có thể trước đây Kikyo sẽ coi đây là hèn nhát, nhưng hiện tại , cô cảm thấy đây là cách tốt nhất . Nếu như Naraku đã thay đổi để tốt hơn thì chẳng có lý do gì để giết hắn nữa. Một Naraku tàn bạo đã chết rồi, hắn đã đền tội. Nếu hắn lại sa vào con đường tội lỗi, cô thề sẽ giết hắn. Nhưng nếu không , thì không liên can gì tới cô nữa . Chỉ vậy thôi. Vì vậy , chỉ với một tờ giấy thông báo ngắn gọn, Kikyo đã bỏ lại Naraku.

" Chị Kikyo..."- có tiếng gọi khẽ đằng sau. Kikyo ngồi trên sườn đồi lộng gió , lặng lẽ quay lại.

"Có chuyện gì sao, Kaede?"

Khuôn mặt già nua của bà Kaede có chút bối rối. Không biết phải mở lời ra sao.

"Chị quay về làng có chuyện gì quan trọng phải không?"

" Em nghĩ thế nào? Ta hiện tại không còn mục đích nữa , chỉ muốn về lại ngôi làng của mình thăm người thân duy nhất là em . Chẳng lẽ không được ư?"

" Vậy bao giờ thì chị đi? "

Ngước đôi mắt nâu buồn bã lên nhìn sâu vào người đối diện.
"Em không muốn ta ở lại làng , phải không? Em khó xử ? Vì sao? Kaede, em sợ rằng ta sẽ muốn giành lại Inuyasha , chia rẽ họ ?"

Bà Kaede lập tức trả lời
"Em rất muốn chị ở lại, nhưng đúng như chị nói. Em chỉ mong...."

"Đừng lo." Kikyo ngắt lời , rời đi ánh mắt , tiếp tục nhìn vào rừng cây trước mặt . "Ta sẽ rời đi sớm thôi."

Kikyo, vu nữ lang thang. Hiện tại đã không còn nhà để về. Ngôi làng mà cô từng bảo vệ hiện không chấp nhận cô nữa . Và người thân duy nhất của cô cũng trở thành người thân của cô gái đó. Một cô gái hoạt bát năng động, ai cũng yêu mến,khác hẳn với dáng vẻ u sầu của cô.

Kaede, ta không trách em. Là lỗi của ta khiến tuổi thơ của em không trọn vẹn, có bọn họ, ta đã yên tâm.

Kikyo sau khi rời bỏ Naraku, trong chốc lát chưa biết sẽ đi tới đâu. Một phút yếu lòng , cô muốn trở về thăm Kaede , và cả Inuyasha nữa . Mọi chuyện đều phải có câu trả lời cuối cùng . Ngay từ đầu cô cũng chẳng mong đợi hay có ý định muốn chia rẽ ai, nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều nghĩ cô trở về không có ý tốt. Nghĩ lại chuyện trước đây , Kikyo chỉ khẽ nhếch miệng cười. Cô nhớ lúc cô chết lần thứ hai, bọn họ ai cũng có vẻ buồn , vài người còn khóc thương cho cô. Vậy mà giờ cô sống lại thật thì họ đâu có vui . Cái gì mà ân nhân, cái gì mà ơn nghĩa. Đều là giả dối . Lúc sống thì nghi kỵ , lúc chết thì khóc thương, cũng chỉ để cho người khác thấy mà thôi. Ngay ngày đầu tiên khi cô tỉnh lại dưới đất mộ, ánh mắt của họ đã không chào đón cô rồi . Huống chi cô ở lại đây một tuần , dù tránh gặp mặt nhưng Inuyasha với khứu giác nhạy bén vẫn luôn tìm được cô. Điều đó càng dấy lên ác cảm của bọn họ với cô. Kikyo có cảm giác , tất cả bọn họ đều coi cô là kẻ đến sau phá đám. Nghĩ đến đây cô lại bật cười. Cười cho chính số phận trớ trêu. Từ một người đến trước lại biến thành kẻ tới sau . Đoạn tình cảm này bắt đầu đã là sai rồi . Chỉ vì cô tham lam những ngày tháng ngắn ngủi được hạnh phúc mà khiến nhiều bị kịch xảy ra. Cô tạo nên Naraku. Cô luyến tiếc Inuyasha, ước nguyện với viên Ngọc khiến Kagome bị kéo tới nơi này . Số trời định sẵn cô là kẻ cô độc , quả nhiên nghịch thiên chẳng có gì tốt đẹp. Quá nhiều sai lầm.

Lẽ ra cô đã được giải thoát. Nhưng cô lại bị buộc phải sống dậy trong một cơ thể đầy bùn đất , một tâm hồn đầy thù hận , để cô biết rằng Inuyasha đã rung động với một cô gái khác và không còn thuộc về cô nữa. Cô đã hận mụ phù thủy ấy biết bao khi bắt cô phải sống lại cuộc đời như thế. Những tưởng khi chết đi lần nữa đã thực sự giải thoát vậy mà giờ đây cô vẫn sống. Nhưng hiện tại cô lại chẳng biết phải hận ai , không biết kẻ nào đã lại khiến cô trở lại .

Mới chỉ sáng hôm nay, Sango  đã tới tìm cô. Tất nhiên là tới để lấy công bằng lại cho bạn thân cô ta.

" Kikyo, mặc dù cô là ân nhân của tôi nhưng tôi vẫn phải nói thẳng. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy cô, nhưng chỉ mong cô giữ khoảng cách với Inuyasha một chút , dù sao Kagome bây giờ đã là người yêu của cậu ta rồi . Bọn họ sẽ rất nhanh đám cưới thôi."

Đó là những gì cô ta nói.
Ta đã từng muốn ngăn cản bọn họ, từng muốn giết Inuyasha, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước , hiện tại sẽ không như thế nữa. Ta vẫn luôn giữ khoảng cách , các người không nhìn thấy sao.
Kagome là một cô gái tốt , và cô ta cũng rất yêu Inuyasha. Kagome sẽ thay ta yêu Inuyasha , thay ta mang ấm áp và sự bình yên tới cho hắn. Đã từ lâu ta chấp nhận điều đó. Mọi nỗi khổ đau hãy cứ để mình ta gánh lấy là được.

Đêm nay trăng tròn , không khí se lạnh cuối thu . Trên người cô vẫn chỉ là bộ hakama mỏng manh khiến cho mỗi lần một cơn gió thổi qua là lại đung đưa theo gió . Kikyo cầm theo tay nải, bước từng bước tới cây đại thụ. Nơi mà cô đã từng phong ấn Inuyasha. Cô muốn nhìn nó lần cuối.

"KIKYO...!!"

Có tiếng gọi đằng sau.
Là Inuyasha đang hớt hải chạy tới.

" Cô định đi đâu? "

Kikyo chỉ hững hờ nhìn người trước mặt.

" Đi tìm nơi tôi thuộc về. Không còn lý do gì khiến tôi ở lại đây nữa."

" Tôi... tôi muốn cô đừng đi."

" Nhưng người khác lại muốn tôi biến mất khỏi đây ngay lập tức."

" Người khác..?"

" Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao, mỗi khi cậu tới tìm tôi. Bọn họ còn nghĩ rằng tôi đang muốn chia rẽ . Ánh mắt của Kagome cũng đủ nói lên tất cả sự lo lắng nghi ngại."

" Kagome sẽ hiểu mà." inuyasha vẫn khăng khăng. Hắn không muốn từ bỏ Kikyo. " Tôi muốn bù đắp cho Kikyo."

Kikyo buồn bã nhìn hắn. Kẻ trước mặt dường như vẫn là đứa trẻ con chưa trưởng thành , chưa hiểu nhân sự thế thái.

" Tôi không cần bù đắp gì cả. Cậu không còn nợ tôi điều gì. Ngày ấy, trên ngọn đồi lúc linh hồn tôi tan biến , chẳng phải tôi đã nói cậu đã tới vì tôi , như vậy là đủ rồi. Đã rất đủ rồi, đã kết thúc rồi."

" Nhưng tôi không thể từ bỏ cô, Kikyo."

" Vậy còn Kagome đó thì sao? Chẳng phải hai người sắp kết hôn ư? Tôi ở chỗ nào trong mối tình của hai người? " Kikyo kích động nói."Hãy thôi ích kỷ đi Inuyasha. Tôi đã chịu đựng tất cả để cầu phúc cho cậu, vậy mà cậu vẫn muốn tôi sống dưới sự nghi kỵ , sự ghét bỏ của những người bạn của cậu suốt đời ư? Lòng tự tôn của tôi không cho phép.
Phải, đôi tay ấy đã từng cho tôi sự ấm áp , lời nói êm dịu rằng muốn ở cạnh tôi , muốn trở thành con người vì tôi, trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cậu đã từng hẹn thề thế đó. Nhưng như vậy thì sao . Đã là quá khứ cả rồi . Cậu đã yêu người khác rồi, dù trong lòng cậu vẫn có tôi , nhưng cậu chỉ được chọn một mà thôi. Vậy cậu nói đi . Cậu chọn ai? "

Inuyasha lưỡng lự.

Kikyo thở dài . Bây giờ nếu Inuyasha nói rằng chọn cô, cô cũng không chắc là mình sẽ đồng ý . Bởi vì cậu ta đã do dự , điều đó có nghĩa dù có được thì tình cảm ấy cũng không trọn vẹn. Cô không muốn lún sâu vào vũng bùn này thêm nữa.

" Thuở mới yêu hoá ra là đã sai ngay từ đầu . Hiện tại vẫn là phải rời đi thôi."
Kikyo quay đầu lặng lẽ bước đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Nếu ta đủ mạnh mẽ để mở toang lòng đón nhận.

Ta cũng đủ mạnh mẽ để buông tay thôi cố chấp.
Để tình đi, để người đi ,tất cả không níu giữ.
Để tình xa, để người xa, tất cả chẳng giữ lại gì.
Là ai đã nói?
Ai bảo sự thật là chân thiện mỹ trong đời?
Ai bảo mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng thế.

Thời gian chia cắt chúng ta cùng hiểu lầm , tới khi gặp lại người đã khác. Những lúc người làm ta tổn thương, nước mắt cũng nhạt dần. Những lần người rời đi, giọt sầu cũng cạn rồi.

Buông bỏ thôi, quên đi tất cả, trả người tự do. Lãng quên hết thôi những hình hài thuộc về dĩ vãng . 
Quên thôi , quên đi dáng hình từng một thuở nặng lòng.
Ngoảnh lại phút ban đầu , lòng ta bỗng hiểu rõ, thấu hiểu chuyện chúng ta. Ngọn lửa hồng trong ta vẫn còn , nhưng sẽ chẳng thắp lên vì người nữa.

" Inuyasha,chúng ta không thể tiếp tục được nữa, điều tốt nhất cho chúng ta chính là tạm biệt."

——-
Nào cho chút nhận xét đi nào mn ơi. Giọng văn ổn không?
Tiếp theo nên viết thế nào đây ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net