16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naraku phát điên rồi.
Đúng vậy, kể từ lúc Kikyo rời đi , hắn phát điên . Hắn không biết là hắn nên đi tìm cô, hay giết chết tất cả , hay là một đao chém xuống , chấm dứt cái cuộc đời khốn khổ này của hắn đi.
Hắn hận kẻ nào đã khiến hắn sống lại . Có phải sống mà phải chịu dày vò đau khổ chính là quả báo hắn phải nhận?
Hắn nhớ lại bản thân từng là một Sơn tặc tàn ác bị người người xa lánh ruồng bỏ, hắn đã sống như chỉ là một oan hồn trong thế gian này. Rồi hắn đã yêu người con gái mà có lẽ là người mà hắn không nên yêu nhất , vì người mà hắn vứt bỏ thân xác để dành lấy tình yêu cho mình . Hắn đã sản sinh ra biết bao yêu quái nhưng cuối cùng tất cả cũng quay lại phản bội hắn. Tốn sức cả một đời chẳng đổi lại được gì , chỉ có nỗi cô đơn lạnh lẽo vẫn bủa vây lấy hắn. Hắn hận Kikyo , hận sự lương thiện ấy. Nếu cô không cứu hắn, không chăm sóc hắn, cứ để mặc hắn chết đi thì hắn đã chẳng rung động vì cô. Hắn đã từng vứt bỏ trái tim yếu đuối ấy , nhưng tại sao vẫn không thể vứt bỏ được thứ cảm xúc về cô?

Vì sao một Naraku độc ác nham hiểm không từ thủ đoạn lại vẫn có thể rơi vào bi thương đến thế? Một kẻ mạnh mẽ và ngoan độc , không bao giờ biết xót thương cho kẻ khác lại vì một người con gái mà khổ đau.
Nếu đây là tình yêu thì cớ sao tình yêu lại mang màu tuyệt vọng?
Cớ vì đâu tình yêu lại đượm vị cay đắng?
Vì sao yêu lại đau đến thế, vì sao yêu lại thống khổ đến vậy?
Tại sao? Tại sao hắn cố gắng thay đổi vẫn không thể níu giữ cô ở lại bên cạnh? Không thể khiến cô cảm động dù chỉ một chút .
Kikyo, người nắm giữ trái tim ta. Hàn gắn tổn thương hay giày xéo đau đớn đều được.
Thật không công bằng.
Nhưng trái tim này làm bằng máu thịt, cũng sẽ rỉ máu khi vấp ngã, cũng có cảm xúc , cũng biết đau lòng , cũng biết suy sụp yếu đuối, cũng sẽ đố kỵ. Chỉ là ta vẫn luôn che giấu mà thôi.

" Naraku, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."

Lời nói ấy xoáy sâu vang vọng, đẩy ta tới vực sâu vạn trượng.
Dẫu rằng phút giây này nỗi đau đớn là thực, người chính là nguyên nhân khiến lòng ta tan nát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến buông xuôi rời bỏ, cũng đủ để xé toạc trái tim này.

Nỗi đau trong tim thật sâu thẳm. Nó khiến ta không cách nào thở được . Vết thương này không thể tưởng tượng được liệu nó có bao giờ lành lại không. Đôi tay này thật bất lực để có thể giữ chặt lấy người. Ta chẳng biết làm thế nào. Dù ta muốn từ bỏ nhưng lại vẫn luôn nhớ về hình dáng ấy, khuôn mặt ấy.
Gương mặt khi ghét bỏ ta , khinh bỉ ta, giận ta , và cả đôi mắt nâu u sầu ấy nữa . Ánh mắt mà ta say mê, hương thơm mà ta chìm đắm. Không cách nào thoát ra được.
Ta cần cô, Kikyo.
Ta ghét phải thừa nhận rằng mình quá yêu cô. Không gì có thể thay thế cô trong tâm trí. Khi đêm dài thao thức , ta lại nhớ đến cô. Hơn 50 năm trôi qua, kể cả khi cô đã chết cũng không thể ngăn ta nhớ tới cô. Đêm dài tịnh mịch.
Chờ đợi trong vô vọng.
Đây có phải là một cơn ác mộng?
Điều tồi tệ gì sẽ diễn ra. Cơn ác mộng này như một hình phạt đau đớn. Liệu khi tỉnh lại ta có thể thấy cô lần nữa. Ta không thể chịu nổi nữa. Ta đã chờ đợi rất lâu. Chờ ngày cô xuất hiện. Năm mươi năm ròng rã , sinh ly tử biệt, luân hồi tái sinh, cô đã ở đây.
Nhưng giờ lại đi mất.
Điều đó thật đau khổ.
Ta phải làm sao đây , Kikyo?
Có phải cô vẫn rất hận ta , có phải cô sẽ tìm về với Inuyasha và nói về ta như một thứ ung nhọt?
Naraku bất giác nhớ lại một lần hắn theo dõi Kikyo. Hắn quan sát cô và Inuyasha ôm nhau qua tấm gương của Kanna với một gương mặt đăm chiêu tức giận cùng đau lòng . Bởi hắn phải nghe chính miệng người con gái mình yêu nói ra những lời cay đắng về hắn. Sự đố kỵ chiếm hữu hắn , tới mức không ít lần hắn đã lấy kiếm cắt bỏ vết bớt sau lưng. Đến bây giờ hắn vẫn luôn phải ghen tỵ với tên bán yêu đáng ghét ấy. Kẻ đó được cô yêu hết lòng nhưng đâu có nhận ra cô, thậm chí hắn còn nhầm lẫn cô với người khác ,  hắn có người khác vậy mà cô vẫn nặng lòng với hắn vậy sao? Kikyo hãy quay đầu nhìn lại, chỉ một lần thôi . Một lần nhìn kẻ đê hèn này một lần thôi.

Nhưng có ích gì . Những sai lầm trong quá khứ quá nặng nề, cô sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn. Người trái tim cô hướng đến không phải hắn. Có lẽ , phải buông bỏ thôi, bỏ đi tình cảm khắc cốt ghi tâm này?

Không , hắn lắc đầu nguầy nguậy. Dù có chết hắn vẫn sẽ tìm cô. Muốn bỏ rơi hắn ư? Đừng hòng. Ta nhất định bám theo cô. Bám cho tới khi cô chịu tha thứ cho hắn mới thôi. Cho dù vĩnh viễn không được đáp lại đi chăng nữa, hắn vẫn muốn được gặp cô.
Sự cố chấp đáng thương.
Naraku trở lại hành trình lang thang cô độc của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net