02. Đũa phép chọn phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đứng bần thần trước cửa một quán rượu cũ nát, Lee Jeno lại lần nữa phải giấu cái sự tò mò của mình vào trong. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên hắn đến London, cũng không phải lần đầu đi qua con phố này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quán rượu cũ như thể đã tồn tại cả trăm năm kia. Đã vậy, còn hơn cả hiếu kỳ về sự tồn tại của nó, tên quán rượu lại càng làm hắn ngây ngốc hơn.

Cái Vạc Lủng?

Jeno nheo mắt nhìn tấm biển đã long một bên ốc vít và có thể rơi vào đầu bất cứ ai đi ngang qua rồi mới thấy Taeyong đang vẫy mình đi theo. Hắn không hiểu mình đã lấy đâu ra cái dũng khí để đi cùng người lạ đến tận nơi này, thế nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, anh vẫn thuyết phục được hắn.

Bước chân vào quán, đó lại càng là một thế giới mới đối với Lee Jeno. Bởi lẽ những người có mặt ở đây đều trông rất... cũ. Ý hắn là rất cổ điển. Họ đa phần đều mặc trên người những bộ áo chùng như ban nhạc của nhà thờ nhưng là với những màu sắc và kiểu cách khác nhau, chưa kể đến những cốc bia có đầy mùi bơ mà họ đang thưởng thức cũng là thứ thu hút sự chú ý của Jeno.

"Này nhóc, có biết trẻ con thì không được vào đây không?"

Từ đâu, một người đàn ông với mái đầu trọc lốc cùng cái lưng gù và gương mặt xấu xí đi tới trước mặt Taeyong rồi gằn giọng làm lộ ra hàm răng khấp khểnh của mình. Trông ông ta khá dữ tợn nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự thản nhiên và điềm đạm từ người họ Lee:

"Cháu là Thủ Lĩnh Nam Sinh của Hogwarts, đang đưa bạn đến Hẻm Xéo sắm đồ."

"Không có người lớn đi cùng à?"

"Đích thân hiệu trưởng Kwon Boa nhờ vả đấy ạ."

Gương mặt người đàn ông vẫn mang đầy vẻ nghi hoặc nhưng rồi cũng tránh đường cho Taeyong và Jeno, khi ấy hắn mới vội rảo bước theo anh để rời khỏi cái chốn tối tăm này. Nếu mà nói là diễn kịch thì có phải vở kịch này đầu tư hơi công phu rồi không?

Jeno theo Taeyong ra sau quán rồi nhìn anh rút trong túi áo khoác ra một chiếc gậy dài mà hắn biết trong Harry Potter được gọi là đũa phép, sau đó mới thấy anh gõ gõ lên bức tường gạch cũ mấy cái. Những viên gạch đỏ đã đổi màu theo thời gian bắt đầu di chuyển như một ổ khoá khổng lồ để rồi khi cánh cổng đặc biệt được mở ra, hắn chỉ còn nghe tiếng Taeyong đầy tự hào:

"Chào mừng đến với Hẻm Xéo."

Đến nước này rồi thì dù Jeno có muốn bảo không tin cũng không được nữa. Mắt hắn trân trối nhìn về con phố sầm uất trước mặt, nơi mà mọi thứ đều khác với London, khác với Blackheath của hắn.

Đó là một con phố, hay đúng hơn là một con ngõ trải dài và khúc khuỷu, không thực sự theo một trật tự nào. Cả mặt đường được lát bằng gạch nâu cũ kỹ và hai bên là cơ man những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Có điều những cửa hàng đó không hề bán đồ thông thường mà là những thứ dù có nằm mơ thì Jeno cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Hắn cứ vậy tròn mắt ngắm nhìn xung quanh, trong lòng cảm thán bằng đủ thứ từ ngữ khác nhau.

Nhớ lại tờ danh sách vật phẩm cần thiết cho năm học được đính kèm với bức thư kỳ lạ, Lee Jeno bỗng nhận ra tất cả những thứ ghi trong đó đều thực sự tồn tại ở đây. Sách vở, thú cưng, đồng phục, tất cả mọi thứ đều là thật. Sự ngỡ ngàng này bám theo Jeno đến cả khi hắn dừng chân trước tiệm trang phục với cái tên Madam Malkin. Hắn nhìn những bộ đồng phục với áo chùng và khăn choàng đang được trưng bày đẹp đẽ mà chẳng thể thốt lên lời.

"Rất đẹp đúng không?" - Có tiếng Taeyong hỏi bên cạnh. Chắc hẳn anh đang cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Jeno đây mà. - "Nhưng anh đã chuẩn bị xong hết đồ đạc cho cậu rồi. Chỉ duy nhất có một thứ mà anh không thể mua giúp cậu thôi."

Nói dứt lời, Taeyong kéo Jeno đến một cửa tiệm lớn với hai khung cửa kính hình vòm rất hoành tráng có tên Ollivanders cùng tấm biển ghi một số thứ như "Tạo ra những chiếc đũa phép tốt nhất - từ năm 382 Trước Công Nguyên". Mặc cho hắn còn chưa thoát khỏi được sự ngỡ ngàng mà nơi đây mang lại, Taeyong đã sớm cất tiếng gọi:

"Ông Ollivanders, cháu cần một chiếc đũa phép cho người bạn này ạ."

Sao chứ? Jeno hơi giật mình khi thấy ông lão tóc bạc phơ nhưng lại không có lấy một sợi ria mép nào đang chầm chậm bước ra. Hắn nhớ rõ ràng là trong Harry Potter ông ấy đã mất tích rồi cơ mà nhỉ? Sự tò mò không ngăn được đã làm hắn ghé tai Taeyong mà hỏi nhỏ, giọng ái ngại:

"Anh Taeyong, tôi tưởng ông ấy bị Voldemort bắt đi rồi chứ?"

"Voldemort?" - Taeyong cau mày. - "Voldemort nào? Cậu không thể tin một trăm phần trăm vào những gì Rowling viết đâu nhóc. Ông Ollivanders đã ở đây hơn một trăm năm rồi và vẫn còn rất khoẻ mạnh."

Giờ thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối rồi đây. Jeno hoàn toàn hoang mang và mông lung trước những chuyện này. Hắn không biết nên tin vào Harry Potter ở đoạn nào và không tin ở đoạn nào nữa cả, thành ra chỉ có thể đứng đó với gương mặt chẳng thể trống rỗng hơn, cho tới khi thấy ông chủ tiệm đưa cho mình một chiếc đũa làm bằng gỗ màu nâu sáng và hơi cong.

Nhớ lại khoảnh khắc cậu nhóc Harry chọn đũa và làm loạn mấy lượt trong tiệm, Jeno cẩn trọng quay mặt ra ngoài rồi mới vẩy thử một cái, ngay lập tức cửa tiệm vỡ choang. Hắn hoảng hốt nhìn về phía đó nhưng lại nghe tiếng Taeyong trấn an bên cạnh.

"Đừng lo. Reparo!" - Anh chĩa đũa phép của mình về phía ô cửa rồi hô lên. Ngay lập tức những tấm kính vỡ liền được gắn lại như không có chuyện gì. - "Xin lỗi ông Ollivanders, có lẽ cậu ấy cần một chiếc khác."

"Lần đầu chọn đũa sao, con trai?" - Ông chủ tiệm già nua ôn tồn hỏi với cái mỉm cười hòa nhã khi nhìn Jeno mặc cho hắn vẫn còn đang cố gắng thích ứng với những sự dị thường trước mặt. - "Có phải con hơi lớn so với phù thuỷ sinh năm Nhất không?"

"Lần đầu tiên trong lịch sử đó ông." - Taeyong cười tự hào mà đáp lại. - "Cậu ấy sẽ bắt đầu học từ năm thứ Năm chứ không phải năm Nhất. Và cậu ấy thực sự rất phi thường."

Nghe những lời khen ngợi này, Lee Jeno chỉ có thể cười trừ mà đặt chiếc đũa phép lên bàn thật nhẹ. Một lát sau, ông chủ lại đưa cho hắn một cây đũa khác. Lần này thì hắn có thể cảm nhận rõ một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình, khiến cho mọi tế bào trong người hắn như được hồi sinh. Hắn có một cảm giác giống như mình và cây đũa vừa hoà vào làm một vậy.

"Có vẻ như nó đã chọn con rồi đấy, con trai." - Chất giọng khàn khàn của ông vang lên cùng tiếng cười khùng khục trong cổ họng. - "Dây tim rồng đuôi gai Hungary. Con thực sự là một chàng trai hiếm có."

Jeno khẽ xoay chiếc đũa phép trong tay, nhìn cái màu gỗ sẫm với cán đũa được chạm khắc tinh xảo mà vẫn có vẻ không tin được vào mắt mình. Vậy là hắn không hề điên, cũng không đột biến và không bị lừa. Hoá ra tất cả những thứ này có thật. Hoá ra hắn lại là một phù thuỷ.

Hắn đoán đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống khác rồi.

Và cuộc sống khác mà Jeno nhắc tới đã khiến hắn có một đêm mất ngủ. Hắn thực sự đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cây đũa phép xinh đẹp rồi tự hỏi nó có thể làm được những gì. Taeyong đã cảnh báo hắn không được vung đũa lung tung vì phù thuỷ chưa đến tuổi trưởng thành thì không được dùng phép thuật bừa bãi, thành ra hắn chỉ có thể bí mật nằm trên giường mà ngắm nó thôi.

Bằng một cách nào đó, Taeyong cũng đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Jeno và đưa hết đồ đạc cần thiết về đây cho hắn. Phải nói là Jeno đã thực sự choáng ngợp trước những thứ kỳ diệu mà bản thân được chứng kiến. Những cuốn sách về Độc dược, Lịch sử Pháp thuật và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cứ vậy mà choán hết tâm trí hắn, chẳng để hắn kịp làm quen với sự thay đổi này chút nào.

Một tuần sau đó, với lời hẹn từ Taeyong, Jeno đi tàu điện ngầm đến London cùng với đống hành lý to bự của mình. Kế hoạch ban đầu là anh sẽ tới đón hắn, thế nhưng do có vài việc đột xuất mà anh phải đến Hogwarts sớm hơn dự định, thành ra chỉ có thể để hắn tự thân vận động ở một nơi hết sức lạ lẫm này.

Jeno lò dò trong ga tàu lửa King Cross một lúc rất lâu mà vẫn chưa dám tin vào những gì mà Taeyong gửi cho mình qua bức thư cú. Trong đó anh có nhắc hắn tìm đến khu vực giữa ga 9 và 10, sau đó cứ đi thẳng qua bức tường là được, nhưng hắn sao có thể cứ vậy mà đâm đầu vào đây cơ chứ? Mặc dù đã đọc trong Harry Potter rồi nhưng đầu hắn vẫn không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh mình húc thẳng vào tường rồi bất tỉnh ngay trước con mắt của không biết bao nhiêu người.

Chính bởi vậy nên Jeno vẫn chỉ có thể đứng chôn chân trước cây cột làm từ gạch đỏ mà nhìn tấm vé tàu ghi dòng "Platform 9¾", không chú ý rằng sau lưng đã có thêm hai-ba nhóm người nữa đang chờ đợi.

"Đi đi em ơi, trễ tàu đến nơi rồi."

Tiếng một người mất kiên nhẫn ở sau lưng vang lên khiến Jeno hơi giật mình nhưng cũng nhờ thế mà hắn có tự tin để làm việc này hơn. Thôi được rồi, cùng lắm là xấu hổ một phen, cứ đi vào là được chứ gì?

Nghĩ vậy, hắn nhắm tịt mắt mà đẩy xe hành lý qua, trong một giây cảm tưởng như mình vừa bước vào một thế giới vô cùng diệu kỳ.

Lee Jeno mở mắt để rồi chỉ có thể thảng thốt nhìn xung quanh. Nơi này tuy trông cũng chỉ như một ga tàu thông thường, thế nhưng bầu không khí náo nhiệt của ngày tựu trường đã khiến nó khác hẳn so với vẻ vội vã và vô tâm của ga King Cross. Hơn cả thế chính là vẻ sừng sững của một con tàu hơi nước màu đỏ rực đang bắt đầu nhả khói cùng âm thanh xình xịch oai hùng.

Trước mắt hắn là hình ảnh những học sinh với các độ tuổi khác nhau đang lần lượt chào tạm biệt người thân để lên tàu. Họ có thể là những phù thuỷ sinh mới toanh như hắn, vẫn đang bỡ ngỡ và ngập tràn lo lắng, cũng có thể là những người đã quen với chuyến đi này. Một vài trong số họ mặc áo chùng với mấy màu sắc khác nhau, một vài lại mang theo chổi bay đủ loại hình thù. Nơi này thật sự mới mẻ tới mức choáng ngợp.

Theo sự hướng dẫn chi tiết của Taeyong, cuối cùng thì Jeno cũng lên được tàu và cất gọn hành lý vào một góc. Anh cũng lưu ý với hắn rằng hãy chọn chỗ ngồi sao cho khôn ngoan vì những người bạn ta gặp trên tàu tốc hành Hogwarts rất có thể sẽ trở thành những người ta đồng hành trong suốt cả cuộc đời. Có điều hắn nghĩ chắc đời này của mình sẽ sống trong cô đơn lạc lõng rồi, bởi lẽ toa duy nhất còn chỗ cho hắn rốt cuộc lại chẳng có ai.

À mà nói là không có ai thì cũng không hẳn, chỉ là người còn lại trong khoang tàu này cùng với Lee Jeno lại đang trùm áo kín đầu mà ngủ, chỉ có chiếc khăn len màu xanh lá đậm với những sọc kẻ nhỏ màu xám là được vắt đại khái trên thành ghế thôi.

Jeno nhìn người nằm thu lu một đống đó rồi thở dài, sau đó chỉ có thể giết thời gian bằng cách mang quyển Lịch sử Pháp thuật ra đọc trước cho đỡ bỡ ngỡ. Hắn đoán ba năm học ở Hogwarts sẽ khá khó khăn đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net