26. Ai cũng mang trong mình một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau vụ cháy bất ngờ, phù thuỷ sinh của Ravenclaw được phân ra ký túc xá của những Nhà khác để ở tạm một đêm cho đến khi các Giáo sư hoàn thiện việc sửa chữa cho toà tháp cao. Tuy rằng đó là một chuyện đáng buồn nhưng với một số đứa trẻ thì nó lại là cơ hội được ở cùng với đứa bạn thân nhất, mà ví dụ điển hình chính là Lee HaeChan và Huang Renjun.

Hai cậu nhóc dường như đang rất vui vẻ, thậm chí cả khi đã xuống Sảnh lớn để ăn sáng rồi thì những câu chuyện vẫn không ngớt, khiến cho bạn Lee Jeno ngồi đợi sẵn ở dãy bàn dài cũng cảm thấy thật thú vị. Haechan vừa ngồi xuống ghế là đã đảo mắt nhìn quanh, sau đó mới ca cẩm mấy câu khi thấy người bạn còn lại trong hội bốn người vẫn bặt vô âm tín:

"Na Jaemin thật tình. Bồ ấy vẫn chưa quay lại à? Mỗi lần nhạy cảm lại đột ngột biến mất chẳng nói gì với ai cả."

"Phải đó." - Renjun cũng nhanh nhẹn đáp lời. - "Không biết có chuyện gì không nữa. Thường thì đến sáng là bồ ấy về rồi mà nhỉ?"

Nghe cuộc nói chuyện bâng quơ này của hai cậu bạn, Lee Jeno không ngăn được bản thân cảm thấy hiếu kỳ. Tuy rằng đã cố gắng không tỏ ra tò mò về chuyện của Jaemin nữa nhưng vì còn quá nhiều thứ của cậu mà hắn không biết, cho nên đĩa khoai nghiền đáng thương đang bị hắn dằm dằm khi trong đầu đăm chiêu suy nghĩ.

"Tối qua Jaemin không về ký túc xá sao? Bồ ấy vẫn thường như vậy à?"

Tất nhiên bản thân hắn biết phải đến chín mươi phần trăm lý do cậu tránh mặt mọi người là do cuộc cãi vã với hắn lúc trước nhưng đến mức mất tích cả đêm thì lạ quá rồi. Hơn nữa Haechan và Renjun lại có vẻ đã quen với những chuyện như vậy nên vẫn bình thản sinh hoạt như ngày thường, càng làm hắn không thể nào mà hiểu nổi.

"Ừm. Bồ ấy vốn tính hướng nội nên hay chịu đựng trong lòng." - Cậu nhóc da ngăm với khuôn mặt tròn khoanh tay lại trước ngực mà đáp, dáng vẻ nửa thấu hiểu nửa bất lực hướng về phía Jeno rồi mới nói thêm. - "Mỗi khi có chuyện không vui là bồ ấy sẽ trốn đi đâu đó một hôm rồi về. Đấy là mình không muốn hỏi thôi chứ coi bộ hai bồ cãi nhau cũng to ha?"

Câu hỏi này đổi lại được một cái cúi đầu né tránh của Lee Jeno. Hắn lại lần nữa dằm qua dằm lại đĩa khoai sớm đã nát bét của mình rồi quay mặt đi, vờ như không hề nghe được câu hỏi đó. Có điều, trong lúc quay ngang quay ngửa vậy thì hắn bắt gặp Jung Jaehyun nhà Gryffindor đang ngồi ăn sáng một mình ở góc bàn đằng sau nên liền vội vã đứng dậy mà tiến về phía anh. Có lẽ hắn quên chưa nói nhưng đêm qua hắn đã đề nghị anh nói chuyện một lần rồi, chỉ là cuối cùng hắn lại phải nhận lời nguyền khoá mõm rất vô tình từ anh rồi khó khăn lắm Renjun mới giúp hắn giải bùa được.

"Cậu thực sự không biết sợ nhỉ?" - Jaehyun hỏi vậy khi Jeno đã đứng trước mặt. Anh vẫn ngồi trên chiếc bàn dài, một tay dao một tay dĩa như đã vào sẵn tư thế chọc cho hắn một phát nếu dám thò mặt vào gần hơn. Trong khi đó thì tên nhóc họ Lee cũng biết đường giữ khoảng cách vừa phải mà nói, cố không để ai khác nghe được:

"Rõ ràng anh là Ignisimperio mà, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao?"

"Sao tôi lại là Ignisimperio cơ chứ?" - Người kia tỏ vẻ bực bội thấy rõ khi bị đeo bám liên hồi. Nói thật là Jeno cũng đang không hiểu tại sao Jaehyun lớn hơn hắn một tuổi mà lại có thể mang sức mạnh điều khiển thiên nhiên nếu các Narbiter tiền nhiệm bị giết cùng một lúc. Có điều trong lúc này hắn nghĩ là mình nên thuyết phục được anh trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi sau.

"Hôm ở thư viện anh cũng chẳng rất tò mò về việc em là Terraimperio còn gì? Lửa Quỷ chắc chắn cũng không thể dễ dàng bị dập tắt như vậy được. Hơn nữa..."

Câu nói của Jeno còn đang dang dở thì bỗng nhiên hắn thấy Jaehyun tóm lấy cổ áo mình mà lôi mạnh xuống, giống như anh sợ cái miệng hắn sẽ nói cho cả trường biết về bí mật kinh khủng này vậy. Trong khi đó, từ phía xa xa, hắn có thể thấy đội Quidditch Gryffindor đang đi về hướng này nên đó cũng có thể là một lý do khiến anh vội vã như vậy.

"Nghe đây. Ở cái trường này, kẻ lập dị chỉ có duy nhất một người và đó là cậu." - Người họ Jung nhấn từng từ khi mắt đối mắt với Jeno. - "Tôi tuyệt đối không thể để mất thêm một ai nữa. Cho nên tốt hơn hết là cậu nên ngậm miệng lại và bỏ chuyện này ra khỏi đầu đi, trước khi tôi phải tự tay thiêu rụi toàn bộ ký ức của cậu."

Chỉ nói có vậy rồi anh thô bạo đẩy hắn ra, đúng lúc mấy người áo chùng đỏ cũng đến nơi. Mark và Johnny nhìn cảnh tượng này thì đều rất ngạc nhiên xen phần khó hiểu nhưng chưa ai kịp cất tiếng hỏi gì thì đã thấy Haechan với Renjun vội vội vàng vàng tới lôi Jeno đi, trước đó còn không quên cúi đầu xin lỗi Jaehyun vì đứa bạn mình đã làm phiền anh.

"Bồ điên rồi sao? Thấy nhờn nhã với anh Ten được liền cho rằng có thể qua lân la cả Gryffindor hả?" - Haechan vừa quàng tay qua cổ hắn vừa làu bàu. - "Tụi mình lo lắng cho một Na Jaemin là đủ lắm rồi nha. Hay bồ lại muốn bị anh ấy Oscausi cho phát nữa như tối qua?"

"Phải đó Jeno à. Bồ mau ăn sáng đi rồi tụi mình còn đi tìm Jaemin nữa." - Tiếp đến là Renjun cố thuyết phục theo phương thức ít bạo lực hơn. - "Lát tụi mình học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Giáo sư Jung mà thấy Jaemin không có mặt chắc chắn sẽ..."

"Chào mấy bồ. Sáng nay có món gì đây ta?"

Cả ba con người đang dính vào nhau với những tiếng càm ràm bỗng trở nên im bặt khi thấy phù thuỷ sinh nào đó thuộc nhà Slytherin đã biến mất cả một ngày dài giờ lại đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn với vẻ mặt chẳng thể sáng sủa hơn. Na Jaemin trở lại như chưa từng có chuyện gì, điều khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở dải băng trắng đang cuốn trên lòng bàn tay trái của cậu, chứ còn cơ thể khoẻ mạnh cùng nước da hồng hào kia thì không hề cho thấy rằng cậu đang buồn bã hay tuyệt vọng như bọn họ tưởng.

"Bồ lại trốn đi đâu mất vậy hả? Có biết đêm qua kinh khủng như thế nào không? Bọn mình lo lắng lắm đấy." - Renjun nói cùng cái cau mày nhưng có thể thấy rõ đôi vai cậu vừa xuôi xuống đầy nhẹ nhõm khi thấy Jaemin trở lại.

"Mình cũng mới nghe qua về vụ cháy rồi. Chia buồn với bồ nha Renjun."

"Buồn thì mình cũng không buồn nhiều chuyện đó. Cơ mà bồ với Jeno tính bao giờ thì làm lành vậy?"

Lee Jeno đang ngồi yên hóng chuyện, nghe thấy tên mình thì liền giật thót mà quay sang nhìn bạn áo xanh lam. Đôi khi hắn không hiểu nét tinh tế và thông minh điển hình của một Ravenclaw mà Renjun sở hữu thi thoảng lại biến đi đâu mất. Hắn và Jaemin cãi nhau đã đủ mất mặt lắm rồi, sao phải nhắc lại trực tiếp như vậy chứ?

"Làm lành á?" - Na Jaemin ngẩng mặt với vẻ ngạc nhiên và ngây ngô thấy rõ. Cậu nhìn Jeno không chút e dè mà hỏi, giọng mang đầy nét quan tâm. - "Mình thấy bình thường mà. Jeno à, bồ giận mình sao?"

"À không... không..." - Hắn lắp bắp đồng thời xua tay phủ nhận. Sao đột nhiên hắn thấy cậu lạ lùng quá vậy này? Na Jaemin mà hắn biết vốn dĩ là kiểu người đa sầu đa cảm, sâu sắc và dễ rơi vào trạng thái u uất mà sao bỗng dưng hôm nay lại vui vẻ thế này chứ? Thậm chí trong một giây ngắn ngủi, hắn còn tự hỏi một ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu để cậu thay đổi nhanh đến vậy?

"Mà tay bồ làm sao đó?" - Lần này là Haechan hỏi với cái hẩy đầu về phía bàn tay đang bị băng bó cứng ngắc của Jaemin.

"À, mình dùng bùa cắt cho cây Phụ tử lúc bào chế thuốc xong vô tình cắt vào tay luôn. Băng từ giờ đến chiều là lành lại như chưa có chuyện gì ngay ấy mà."

Cứ như vậy, bữa sáng trôi qua trong trạng thái khác lạ của Jaemin và hàng trăm câu hỏi hiếu kỳ chạy quanh trong đầu Jeno. Hắn thực sự muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng chẳng thể mở lời, rốt cuộc chỉ có thể cúi mặt ăn xong chỗ đồ trong đĩa, đôi mắt thì chốc chốc lại lén đưa ánh nhìn về phía cậu, quan sát kỹ càng gương mặt thanh thoát và đôi khoé môi mỉm cười xinh xắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net