27. Đến bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Na Jaemin vốn nghĩ lớn lên rồi mình sẽ bỏ được thói quen dồn nén mọi thứ xấu xa nhất cho riêng mình, ấy vậy mà hoá ra mỗi ngày trôi đi, tình trạng của cậu chỉ càng nặng thêm. Cậu bắt đầu trở nên khó đoán khi luôn cố tỏ ra bản thân thật ổn trong mắt người khác thay vì tìm kiếm một sự cứu giúp từ bất cứ ai.

Ngồi một mình trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau khi tất cả mọi người đã rời đi, cậu khẽ khàng buông một tiếng thở dài buồn bã rồi ngẩng mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên của một mùa. Từ phía này, cậu còn thấy được mấy mầm lá non xanh đang đâm chồi trên cành của cây liễu roi khổng lồ, một cảnh tượng đẹp nhưng không đủ để xoá đi nỗi bức bách đang ẩn sâu trong đáy lòng cậu.

Mệt mỏi nằm ườn ra trên mặt bàn có mùi gỗ cháy rồi Jaemin nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh con Rồng cổ Neous bị bó buộc trong những xiềng xích vô hình. Vậy ra những gì cậu thấy trong căn phòng kỳ lạ giữa Rừng Cấm không chỉ là những câu chuyện được kể lại và đáng buồn hơn nữa là cậu thậm chí còn biết rõ ai là người đứng sau tất cả những chuyện này.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền cả khi Jaemin nghe tiếng bước chân đang tiến vào nơi này. Tất nhiên cậu tò mò muốn biết người đến là ai, thế nhưng cảm giác nặng nề chán nản đã khiến cậu chẳng buồn mở mắt ra để nhìn người ta một cái mà chỉ yên lặng nghiêng mặt trên chiếc bàn gỗ cũ như vậy thôi.

"Jaemin à."

Cậu nghe tiếng gọi khe khẽ và ngay lập tức đoán được người vừa ngồi xuống phía đối diện là ai. Âm thanh trầm trầm mà hơi khàn này bất giác khiến lồng ngực cậu phản ứng một cách mạnh mẽ, làm cho xúc cảm trong lòng cũng trở nên phức tạp. Jaemin vẫn quyết định sẽ không ngồi dậy, có điều đôi môi thì đã sớm mím lại để trấn tĩnh bản thân.

"Bồ ngủ sao?" - Lee Jeno hỏi một cách nhẹ nhàng rồi mới ngồi tựa vào chiếc bàn phía sau. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đỉnh đầu người kia hồi lâu, cảm nhận trọn vẹn mùi hoa Phụ tử đang phảng phất quanh cánh mũi rồi mới tiếp lời, giọng nói phát ra thì thào như một lời tâm tình thầm kín. - "Jaemin này, mình đã nghe Renjun kể về bồ đấy, và mình nhận ra bản thân đã ích kỷ thế nào khi chưa từng hiểu cho cảm xúc của bồ."

Na Jaemin nghe những lời này, bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ siết lại nhưng vẫn không nhúc nhích, bởi cậu muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, và cậu cũng muốn được bao bọc trong âm thanh dịu dàng ấy nữa.

"Ban đầu khi phát hiện ba bồ là người đã gây ra cái chết của ba mẹ mình, mình giận lắm. Rồi khi bồ nói bồ biết mọi thứ ba làm, mình lại càng cảm thấy bị phản bội. Ba mẹ mình hiền hậu đáng thương như vậy, mình tất nhiên không thể nhắm mắt cho qua..."

Đôi mắt Jaemin cuối cùng cũng hé mở, chỉ là từ phía này thì Jeno không thấy. Cậu trân trối nhìn về khoảng không vô định khi gương mặt mình vừa xuất hiện vẻ ngỡ ngàng thoáng qua. Vậy ra đó là lý do khiến hắn đã tìm cậu thật vội vàng mà điên rồ như thế sao? Càng lúc cậu càng hận bản thân vì đã sinh ra mà mang dòng máu nhà họ Na, cái nghiến răng bí mật đi kèm với sống mũi ửng đỏ và lớp sương mờ trước mắt khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Cha cậu quả thật là một kẻ tàn ác, nhưng cậu chưa từng biết trong số những nạn nhân của ông lại bao gồm cả gia đình Jeno. Nghĩ lại thái độ khó chịu của mình đối với hắn khi đó, cậu thật chỉ muốn cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

Tuy vậy thì mặc cho trong lòng Jaemin giờ là ngàn trận cuồng phong đang gào thét, Lee Jeno vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và yêu thương đó. Hắn cúi người, gác cằm lên mặt bàn gỗ nơi Jaemin nằm mà nhẹ nhàng ve vuốt mấy lọn tóc xám của cậu, sau đó nói thêm, hương thơm của cỏ tươi và đất lần nữa quẩn quanh bên cánh mũi cậu như muốn chiếm lấy toàn bộ tâm trí đang dày đặc sương mù này:

"Nhưng mà mình không trách bồ đâu, vì bồ cũng là nạn nhân trong tất cả những chuyện này mà. Chúng ta đều là những kẻ yếu thế đang cố gắng vùng vẫy khỏi vũng lầy chết chóc, chỉ là mình không hiểu, thay vì cố gắng tự dãy dụa để rồi lại lún sâu hơn, bồ không thể nắm lấy tay mình được sao? Tuy mình chẳng thể hứa sẽ đưa được bồ ra khỏi đó nhưng ít nhất mình có thể ở bên cạnh bồ cho tới giây phút cuối cùng mà?"

Những lời này đến cuối cùng đã khiến cho nơi khoé mắt Jaemin xuất hiện một hàng nước ấm. Cậu nén lại cái nghẹn cứng trong cổ họng, cố không để những tiếng khóc của mình phát ra. Lee Jeno vẫn tiếp tục luồn tay vào trong mái tóc cậu và xoa xoa nhẹ nhàng, giúp cậu cảm nhận được sự an ủi hiếm hoi mà cậu hằng khao khát. Vậy là cho dù sau bao nhiêu những lần cậu thờ ơ vô cảm, hắn vẫn lựa chọn thật tâm yêu thương cậu.

Bẵng đi thêm một khoảng thời gian nữa rồi Jaemin mới quyết định ngồi dậy. Cậu vội lau nước mắt để che giấu vẻ yếu đuối của mình như một thói quen, sau đó mới thấy Jeno đang quan sát mình thật kỹ càng. Rồi chợt hắn cười, đôi mắt lại cong tít khi hắn hỏi cậu:

"Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa. Bồ có muốn đến thư viện một lát không?"

.

Theo chân Jeno đi vào giữa những kệ sách cao ngất ngưởng, Jaemin vẫn tuyệt nhiên giữ cho mình một sự im lặng. Cậu chỉ đơn giản là đi sau lưng hắn, nhìn hắn chăm chú lựa chọn sách và thi thoảng lại đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi mới bê theo ba bốn cuốn mà quay người lại. Khi ấy cậu mới vơ đại một cuốn trong tầm tay rồi cùng hắn ra bàn ngồi.

Tầm giờ này ở thư viện thường chẳng có ai nên cái vẻ tĩnh mịch lại càng được dịp bao trùm gian phòng lớn nhất nhì Hogwarts. Lee Jeno dường như đang cố gắng tìm hiểu về Narbiter, còn Jaemin thì chỉ có thể đưa mắt nhìn cuốn sách trong tay mình rồi ngán ngẩm đặt nó lên bàn.

"Trời, ở đây ghi là khi đạt đến sức mạnh lớn nhất, Ignisimperio thậm chí có thể tự bốc cháy luôn này." - Jeno huých huých cánh tay Jaemin đồng thời chỉ vào dòng chữ cũ kỹ như thể sắp bay cả màu trong cuốn sách, sau đó lại tiếp tục cảm thán với vẻ mặt ngây ngô như mọi khi. - "Ngầu dữ..."

"Sao đột nhiên bồ lại muốn biết về Ignisimperio vậy?" - Jaemin cất tiếng hỏi vậy rồi bắt đầu cố gắng tự tháo đoạn băng trắng trên tay mình cho dù đó quả thực là một thử thách vì nút thắt thì chặt mà cậu lại chỉ có một bàn tay để làm điều đó.

"À, là vì mình nghĩ mình đã gặp được người đó rồi. Hôm qua ở Tháp Ravenclaw..."

Lee Jeno vừa thao thao bất tuyệt vừa quay người sang với mục đích muốn trao đổi thiện chí với Na Jaemin nhưng rồi câu nói của hắn trôi đi còn chưa được một nửa thì đã tắt ngấm khi hắn thấy cậu đang chật vật dùng răng để tháo nút. Cảnh tượng này quả thật có chút đáng yêu, cho nên hắn đã không ngăn được mình bật cười một tiếng, sau đó liền nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay của Jaemin mà giúp cậu.

"Để mình làm cho. Bồ thấy hết đau rồi chứ?"

"Ừm, hết hẳn rồi." - Cậu đáp nhẹ vậy, đôi đồng tử sáng như của những chú voi sao lần nữa đưa về phía Jeno mà không chớp. Nhìn hắn tỉ mẩn tháo băng cho mình, trong lòng cậu lại thoảng qua một nét rung động vội vàng. Đó giờ chưa từng có ai cho cậu được cảm giác an tâm như hắn, cũng chưa từng có ai làm cậu muốn buông bỏ mọi định kiến và hiểm nguy để mà ở bên đến vậy. Cái cách hắn ân cần xoa xoa lòng bàn tay cậu để chắc rằng không còn vết sẹo nào quả thực đã chiếm được trọn vẹn trái tim vốn luôn chai sạn cậu mang theo từ khi còn nhỏ. Có lẽ cũng là bởi vậy nên cậu chợt hỏi, câu hỏi vô thức mà bản thân cậu cũng chẳng nhận ra. - "Jeno à, mình... hôn bồ được không?"

"Sao cơ?" - Người kia nhanh chóng ngẩng mặt với vẻ không tin nổi, cơ hồ cũng đang nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Tuy nhiên đáp lại hắn lại là một Na Jaemin với đuôi mắt dài đang rủ xuống đôi hàng mi buồn bã rồi mới cười trừ:

"Chắc mình mất trí rồi. Xin lỗi bồ, mình không..."

Câu nói chưa kịp phát ra trọn vẹn thì Jaemin đã thấy người kia rướn người hôn lên cánh môi mềm mại cậu sở hữu. Nụ hôn đến nhanh nhưng không quá mạnh bạo, trái lại nó còn êm đềm và ngọt ngào hơn cả những gì Na Jaemin có thể tưởng tượng. Cậu dần nhắm mắt lại, tay đưa ra sau gáy Jeno mà kéo hắn lại gần hơn. Khác với lần ở trong Ký túc xá Hufflepuff, Na Jaemin lúc này không còn muốn bản thân bị vướng bận bởi nỗi sợ nào nữa. Cậu tha thiết chờ mong cái cảm giác ân ái này, khao khát cảm nhận bờ môi Lee Jeno đang cuốn lấy mình, trọn vẹn và yêu thương.

Thư viện vẫn lặng đi trong yên tĩnh cho tới tận khi hai đôi môi đã rời nhau ra. Jeno giữ cho mình khoảng cách thật gần Jaemin mà thì thào từng tiếng, hai chóp mũi chạm nhau càng làm cả hai thêm hồi hộp:

"Lần này bồ đừng có đẩy mình ra nữa, nghe chưa?"

Và khoảnh khắc tuyệt diệu ấy những tưởng đã thật trọn vẹn nếu không phải đột nhiên từ phía một góc bàn ở xa xa bỗng có tiếng người cất lên, phá tan toàn bộ khung cảnh lãng mạn riêng tư này. Cả Jeno và Jaemin đều vội vã quay lại nhìn khi nhận ra nơi đây không chỉ có hai người:

"Đúng là tuổi trẻ tài cao ha?"

Hai đứa sững sờ nhìn người anh mặc áo chùng xanh lá đang ngồi chống cằm nhìn mình đầy vẻ bất lực, bên cạnh còn có một anh khác với huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh đeo trên ngực đang dùng sách che mặt nhưng vẫn để lộ mái tóc trắng tuyết đặc trưng. Có chết cũng không ai biết được Ten và Taeyong lại xuất hiện ở đây từ bao giờ.

Một phần xấu hổ, một phần lo sợ bị ông anh giáo huấn, Jeno kết cục đã vội vàng đứng dậy mà nắm lấy tay Jaemin, sau đó khẩn trương ôm theo chồng sách và kéo cậu đi mà không nói thêm một lời nào, để lại phía sau hai ông anh như đang gặp sang chấn tâm lý:

"Em có nên trừ quách 50 điểm của mỗi đứa cho bõ tức không?" - Ten hỏi vậy, mắt nhìn theo hướng hai đứa em chạy đi mà không thể ngăn mình buông một tiếng thở hắt.

"Thôi nào, xuôi xuôi. Trừ điểm tụi nó thì khác gì tự trừ điểm mình đâu." - Taeyong đáp lại cùng cái vuốt lưng để trấn tĩnh Ten, sau đó mới quàng tay qua cổ anh mà ghé lại thật gần, nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt điển trai. - "Chi bằng em hôn anh nè, hết giận liền!"

"Tào lao."

Đáp lại có vậy rồi Ten hất tay Taeyong ra để tập trung lại vào cuốn sách của mình. Có điều thực sự anh vẫn chẳng thể nuốt được cục tức này. Đứa em trai vàng bạc trân quý của anh còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của anh nó mà đã bị tên nhóc họ Na đó bắt mất hồn rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net