43. Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mi đang làm gì vậy?"

Jung Jaehyun cất tiếng hỏi, mắt nhìn người con trai trong chiếc áo chùng thêu biểu tượng của Ravenclaw mà không tin được những gì vừa xảy ra với mình. Mới một giây trước thôi, anh chắc chắn là mình còn bị trói chặt trên chiếc ghế lửng lơ giữa lòng hồ gợn sóng, ấy vậy mà lúc này Phòng Yêu Cầu đã tan hoang với vô vàn vụn đất ngổn ngang.

Trước mặt anh, Kim Doyoung vẫn chẳng đáp một lời. Cái cách người đó bày ra gương mặt không chút xúc cảm bỗng chốc khiến anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Thậm chí cả khi các phù thuỷ sinh khác của Hogwarts đã vội tìm đến thì người đó vẫn chẳng mảy may động lòng, dường như không hề nhận thức được việc mình vừa giải bùa cho kẻ đáng lẽ nên bị giam cầm ở đây.

Tất nhiên Jaehyun không hiểu tại sao Doyoung lại làm vậy nhưng vô tình đây cũng là điều anh đang mong đợi, cho nên chẳng hơi đâu mà thắc mắc nữa. Anh nhìn hình bóng người đó quay đi một cách vô hồn, từng bước dẫn anh ra phía bên ngoài, nơi đám bạn đồng môn đang không ngừng quát tháo.

"CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY KIM DOYOUNG?!" - Một người trong số họ như hét lên đồng thời lập tức chĩa đũa phép về phía cả hai, kéo theo đó là vô vàn đầu đũa khác đã sẵn sàng buông ra mọi bùa chú tấn công nếu một trong hai có ý định khơi mào cuộc chiến. Thế nhưng người được gọi là Kim Doyoung vẫn bình thản bước đi, dáng vẻ điềm nhiên cùng ánh nhìn trống rỗng như mang đi toàn bộ sức sống của một mùa xuân xinh đẹp.

Cho tới khi đã hoàn toàn rời khỏi cửa Phòng Yêu Cầu, người tên Kim Doyoung đó mới có vẻ hơi loạng choạng ôm lấy đầu, sau đó ngây ngốc đưa mắt nhìn quanh. Nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của tất cả mọi người, anh chầm chậm quay mặt về phía sau để rồi nhận ra một Narbiter nguy hiểm đang từng bước theo sát chân mình.

"Jaehyun?"

"Đừng có manh động!" - Người họ Jung lập tức tóm lấy Doyoung mà buông lời doạ nạt, mặc kệ nét mặt hoảng hốt của các Giáo sư vừa kịp tới hay mấy tiếng kêu thảng thốt vì lo sợ của đám con gái trong trường. Anh giữ chặt người đó trong tay, cố gắng tìm cho mình một lối thoát để rời khỏi nơi đây bằng cách uy hiếp và hăm doạ.

"Jaehyun à, bồ đừng như vậy có được không?"

"Câm miệng!" - Anh như rít lên khi nghe tiếng Doyoung cố can ngăn mình. Dù sao thì trong đầu anh lúc này cũng chỉ có duy nhất suy nghĩ phải rời khỏi đây và tìm về với đại bản doanh của Ma Vương, cho nên cũng không nhất thiết phải nhiều lời với đám phù thuỷ ngu ngốc này.

"Trò Jung, trò bình tĩnh lại đã." - Lần này là Hiệu trưởng Kwon với vẻ bình tĩnh và ân cần hơn bao giờ hết. - "Trò sẽ không muốn làm tổn hại đến trò Kim đâu. Hãy nghe ta, để trò Kim đi đi."

Jung Jaehyun khẽ nhếch môi cười. Từ bao giờ mà bọn họ nghĩ rằng anh sẽ chịu nghe đàm phán và để bị nhốt lại trong căn phòng băng đó một lần nữa chứ? Suy nghĩ nực cười này khiến anh định phản bác thêm gì đó nhưng còn chưa kịp cất lời thì đã có tiếng cười man rợ vang lên từ phía cây cầu đá dẫn vào cổng Hogwarts thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Quả nhiên là Chiết Tâm Chi Thuật, lúc nào cũng có tác dụng!"

Jaehyun nhận ra đó là đám tay sai của Ma Vương với tên cầm đầu chẳng ai khác chính là Người Sói Marsh xấu xí. Hoá ra là do chúng xâm nhập vào tâm trí của Kim Doyoung để khiến người này tới phá Phòng Yêu Cầu và giải thoát cho anh. Đúng là cũng đã tốn không ít công sức.

Toàn bộ những ai có mặt ở đây đều không giấu được vẻ mặt lo lắng và bất lực khi thấy một đám tay sai đang ngạo nghễ tiến vào, mặc cho lớp màng bảo vệ xung quanh Hogwarts vẫn còn chặn chúng ở ngay ranh giới của mép cầu. Hiệu trưởng Kwon nhanh chóng bước ra, giọng nói nghiêm nghị vang lên như một lời đe doạ:

"Bọn mi nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?"

"Đi đòi Ignisimperio về?" - Gã Người Sói nhún vai cùng điệu cười kệch cỡm quen thuộc, sau đó liền không ngần ngại tóm lấy một trong số mấy tên lính đi cùng và dí dầu hắn vào lớp màng bao quanh Hogwarts, mặc kệ khuôn mặt hắn đang bốc cháy cùng tiếng thét đầy đau đớn. Cảnh tượng đó kinh khủng tới mức đám phù thuỷ nhỏ chẳng dám nhìn, nhưng gã thì dường như vô cùng thích thú. - "Để xem bùa chú của mụ mạnh tới mức nào nào."

Cho tới tận khi tên lính đã hoàn toàn mất đi một nửa gương mặt và chết gục trong tay mình, gã Người Sói mới chịu buông tay cùng cái thở hắt giả tạo vô cùng. Hắn hơi hẩy đầu một cái, ngay lập tức đám tay sai với hình thù lai tạp giữa người thường và một con quái thú đã lao thẳng về phía trước, mặc kệ việc bản thân đang bị màng bảo vệ xé ra, chúng vẫn như một lũ thiêu thân đần độn, gắng sức tạo lối cho mấy gã Người Sói tiến vào.

"Hoá ra cũng không mạnh lắm nhỉ?"

Vẻ mặt khinh khỉnh đó lần nữa trưng ra khi bọn chúng đã hoàn toàn đặt được hai chân vào trong sân của Hogwarts, bởi vậy nên các Giáo sư và phủ thuỷ sinh cũng vội vã chuẩn bị tư thế đối đầu trực tiếp. Từ phía sau, Jung Jaehyun kéo theo Kim Doyoung mà đi ra ngoài, tay vẫn trong trạng thái sẵn sàng bóp chết cậu bạn nếu có ai có ý định tấn công. Khoảnh khắc này kéo dài như cái chết vì chẳng một ai dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, bầu không khí u ám cũng vì thế mà càng trở nên nặng nề.

"Tiện công bọn ta tới đón Ignisimperio, liệu TerraimperioCaeliimperio có muốn đi chung một chuyến cho vui không nhỉ?" - Người Sói Marsh đưa mắt nhìn về phía Lee Jeno và Na Jaemin ở phía sau, nơi hắn vẫn đang cố đẩy cậu ra sau lưng mình để đề phòng việc bọn chúng bất ngờ làm điều gì đó điên rồ. May mắn là dường như bọn chúng đang gấp gáp vì một lí do nào đó, cho nên gã Người Sói cũng nhanh chóng đanh mặt lại và kết lời. - "Mau lên nào Jung Jaehyun, ta không có thời gian đâu."

"Jaehyun à, mình xin bồ!"

Kim Doyoung đột nhiên tóm chặt lấy tay Jung Jaehyun trước khi anh kịp rời khỏi, ánh mắt khẩn khoản hướng nhìn anh cùng cái níu tay bỗng chống khiến người họ Jung hơi xao động. Anh nhìn vào đôi mắt đang mang đầy lo âu của người kia mà chẳng hiểu sao lại thấy tim mình đau một cách lạ lùng. Cảm giác khó chịu này là sao chứ? Sao anh lại thấy mình như đang bị bóp nghẹt chỉ bởi ánh mắt của một kẻ hoàn toàn xa lạ?

"Mình xin bồ đó Jung Jaehyun. Hãy nhớ lại đi mà!"

Trong đáy mắt anh, đất trời như chao đảo. Cho dẫu mọi mối liên tưởng đều rất mơ hồ nhưng anh dường như cũng có chút ký ức mông lung về gương mặt này thì phải. Anh không rõ mình đã từng thấy nó ở đâu nhưng chắc hẳn nó cũng đánh dấu một mốc thời gian quan trọng nào đó trong cuộc đời, khiến anh vô tình chẳng thể nào bỏ lỡ.

"Đần độn." - Gã Người Sói đảo mắt khó chịu khi nhìn cảnh tượng này, tiếp đó liền ra hiệu cho một tên phù thuỷ hắc ám đứng phía sau giải quyết cho êm tình hình. Tên kia thấy vậy thì cũng nhanh chóng phóng ra một tia sáng màu xanh lục, nhằm thẳng Kim Doyoung mà hô lên:

"Avada Kedavra!"

Lời nguyền chết chóc lao tới nhanh như sóng mặt trời, trong phút chốc khiến mọi thành viên của Hogwarts tròn mắt vì kinh hãi. Chỉ có điều, hướng đi của lời nguyền đó đã bị chệch ra nhờ tia lửa đỏ rực xuất hiện từ cái phất tay của Jung Jaehyun. Anh vẫn không quay đầu lại mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía Kim Doyoung, đôi đồng tử màu nâu sẫm hơi run run đầy xúc động rồi dần hoá thành màu đỏ tươi như máu.

Tiếng thở dốc vì tức giận chầm chậm được buông ra từ lồng ngực phập phồng của Jaehyun khi anh lẳng lặng đẩy tay Doyoung rời khỏi mình, sau đó cả cơ thể bắt đầu xuất hiện những vệt lửa chạy dài để rồi tới lúc anh quay đầu nhìn về phía đám Ma Vương, bản thân anh đã hoá thành một cột lửa nóng rực và điên cuồng.

"Mi dám động đến Doyoung?"

Tiếng gằn giọng vang lên cùng ánh nhìn ghê rợn hướng thẳng về phía chúng trong khoảnh khắc đã khiến Jung Jaehyun trở nên thật đáng sợ, tất nhiên là cả trong mắt những tên tay sai mới vài giây trước còn đang bật cười đắc ý. Người Sói Marsh có lẽ đã chẳng thể lường trước được rằng ký ức của Jaehyun đã quay trở về chỉ vì việc làm ngu ngốc của gã, cho nên vẻ mặt hoảng loạn ngay lập tức hiện hữu khi gã vội lùi về phía sau còn Ignisimperio thì đã sẵn sàng gửi gã về cõi vĩnh hằng.

Người ta nói rằng, khi đạt đến sức mạnh lớn nhất, Ignisimperio thậm chí có thể tự bốc cháy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net