44. Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nếu như trước đây Hogwarts được coi là một trường phù thuỷ để dạy cho học trò những phép thuật phục vụ đời sống và tự vệ thì nay nó đã trở thành một nơi huấn luyện thực chiến. Các Giáo sư đã chính thức lờ đi sự áp đặt của Bộ Pháp Thuật để trực tiếp đứng ra rèn luyện sức chịu đựng cũng như kỹ thuật chiến đấu cho học sinh, thay vì đứng ngoài mọi chuyện như cách họ vẫn làm. Thế nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa, có vẻ như Hội Thiếu niên Cảm tử cũng sẽ không tránh khỏi được một số rắc rối đây.

Lee Jeno đưa mắt nhìn mấy người bạn của mình cùng cái nhún vai bất lực khi cả Đại Sảnh Đường đều đang chìm trong yên lặng, không phải vì nỗi lo Ma Vương càn quấy, mà vì vẻ mặt nghiêm trọng của Hiệu trưởng Kwon. Sự việc diễn ra ngày hôm qua quả thực đã khiến Hogwarts trở thành tâm điểm của sự chú ý từ phía báo giới, nhất là khi hiện tại có đến ba Narbiter đang cùng ở trong trường, gia tăng nguy cơ bị tấn công của các phù thuỷ sinh đến mức cao hơn bao giờ hết.

Cũng may là lúc đó Jaehyun không nổi điên lên mà giết chết mấy tên Người Sói gớm ghiếc chứ không thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở trên mặt báo đâu. Nhờ có sự can thiệp của các Giáo sư mà anh đã không trở thành một tên sát nhân, hỗn loạn gây ra cũng chỉ vừa đủ để anh khống chế bọn chúng và giao lại cho Bộ Pháp Thuật giải quyết. Jung Jaehyun trở về với vòng tay của bạn bè cũng là điều may mắn nhất mà anh có thể nghĩ tới được.

Đang trong lúc ai ai cũng bộn bề với những dòng suy nghĩ riêng thì bỗng từ đâu, hai thành viên thuộc Nhà Slytherin đã phi tới và ngồi phịch xuống ngay trước mặt Jeno và Jaemin, ở vị trí mà bình thường Ten vẫn ngồi cùng với Taeyong. Jeno nhận ra bọn họ, chính là Nakamoto Yuta và Dong Sicheng, bộ đôi rắc rối luôn đứng sau tất cả những trò đùa quá trớn của Hogwarts, cho nên mắt liền mở tròn và cố nhắc nhở:

"Xin lỗi nhưng chỗ này có..."

"Tôi biết." - Đáp lại là vẻ mặt vô cùng tinh nghịch của Yuta khi anh chàng hẩy đầu về phía bục cao được đặt ở phía cuối Đại Sảnh Đường. - "Cơ mà chắc hôm nay hai đứa nó không được ngồi đây ăn cơm nữa đâu."

Tuy vẫn còn có chút mơ hồ nhưng Jeno vẫn nhìn theo hướng cái hẩy đầu của anh chàng kia để rồi trông thấy một hội bốn Huynh trưởng năm thứ Bảy của bốn Nhà đang xếp hàng ngang thẳng tắp trước mặt Hiệu trưởng Kwon. Trông vẻ mặt nửa ái ngại nửa xấu hổ của họ, hắn không nghĩ là họ đang được tuyên dương đâu.

Hiệu trưởng Kwon trịnh trọng đứng giữa căn phòng lớn, gương mặt lạnh tanh cùng chất giọng đanh thép vang lên khiến bất cứ ai cũng phải nín lặng.

"Sự việc ngày hôm qua một lần nữa cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc phù thuỷ sinh tự ý hành động trái luật lệ và không thông qua các Giáo sư." - Vừa nói, bà vừa quay người lại mà nhìn bốn cậu học trò ưu tú đáng lẽ phải là tấm gương cho các em nhưng kết cục lại thành người cầm đầu cho sự xuất hiện của Hội Thiếu niên Cảm tử mà tiếp lời. - "Thậm chí ngay cả Thủ Lĩnh Nam Sinh mà ta tin tưởng nhất cũng có mặt ở đây nhỉ?"

Bị chỉ đích danh, Lee Taeyong chỉ có thể bặm môi mà cúi đầu sám hối, khác hẳn với vẻ mặt không chút hối hận của người bạn đồng môn đồng thời là người yêu anh ở bên cạnh. Cái cách Ten đưa mắt liếc nhìn Hiệu trưởng cùng cái thở hắt mệt mỏi cũng đủ để cho thấy anh đang bất mãn thế nào khi bản thân bị phạt ở đây. Chắc hẳn Ten đang cho rằng chính các Giáo sư mới là người làm ngơ mọi chuyện, vậy mà giờ lại có thể mạnh miệng chê trách học trò đây mà.

Có điều, cho dù có khó chịu tới đâu, điều duy nhất Ten có thể làm được cũng chỉ là quay qua huých vào tay Taeyong một cái để nhắc anh ngẩng đầu lên.

Nối theo đó, Hiệu trưởng Kwon lại tiếp tục, "Trò Lee Taeyong, trò có gì muốn nói không? Các trò khác thực hiện Bùa gọi thần hộ mệnh tốt chứ?"

"Dạ vâng, thật ra em cũng chỉ cố g-..." - Taeyong thành thật đáp lời nhưng rồi khựng lại như nghĩ ra điều gì đó. Anh vội vàng mở tròn đôi mắt rồi nhìn bà Hiệu trưởng đang khẽ mỉm cười cùng ánh mắt đặc biệt tự hào mà không dám tin vào những gì mình vừa nghĩ tới. - "Cô biết cả chuyện đó sao ạ?"

"Sao ta lại không biết chứ?"

Đến lúc này, Hiệu trưởng Kwon đã bật cười thật lớn. Cả Đại Sảnh Đường bắt đầu trở nên ồn ào khi thấy bà như vậy vì một Hiệu trưởng quyền lực và băng lãnh như Kwon Boa vốn dĩ chưa từng nở một nụ cười. Ấy vậy mà giờ, tiếng cười của bà đang vang vọng cả gian phòng cùng gương mặt hiền hậu, mắt hướng nhìn bốn đứa nhóc mà nói thêm.

"Trò nghĩ là khi không bỗng dưng Giáo sư Jung lại dạy cho trò Bùa gọi thần hộ mệnh mà chẳng vì lý do gì à? Rồi các trò còn đột nhiên tìm ra được Phòng Yêu Cầu cũng như thành công độn thổ khỏi Hogwarts để đi tìm trò Jung Jaehyun? Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng rồi, Thủ Lĩnh Nam Sinh ngây thơ ạ."

Những lời này quả thật đã khiến cho tình cảnh của bốn vị Huynh trưởng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Lee Taeyong nhìn Johnny Seo rồi lại nhìn Moon Taeil, không tin nổi bản thân vừa bị lừa bởi chính Hiệu trưởng của mình. Trong khi đó, Ten vẫn giữ cho mình được một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng hẳn cũng đã gợn chút sóng trào khi đột nhiên phát hiện các Giáo sư hoá ra chưa từng bỏ rơi bọn họ. Chỉ là anh cảm thấy không cam tâm, vì tất cả những cố gắng liều lĩnh của Hội Thiếu niên Cảm tử hoá ra lại đều nằm trong kế hoạch có sẵn của những người lớn khó ưa kia.

"Nhờ có lòng dũng cảm và sự đồng lòng của các trò mà trò Jung được đưa về Hogwarts an toàn." - Bà Hiệu trưởng lần nữa đứng giữa Đại Sảnh Đường mà nói lớn. - "Do đó ta quyết định thưởng cho mỗi Nhà một trăm điểm chẵn. Ngoài ra Hufflepuff và Slytherin cũng được bổ sung năm mươi điểm mỗi Nhà do sự hi sinh không màng của hai trò Lee Jeno và Na Jaemin."

Hiệu trưởng vừa dứt lời cũng là khi cả gian phòng lớn vang lên tiếng hô hào sung sướng của đám học sinh. Jeno và Jaemin vẫn còn đang ngây ngốc thì đã bị đám bạn chạy đến ôm vai bá cổ để chúc mừng cho việc cộng điểm Nhà mà tưởng như chẳng ai còn nhớ đến.

Qua những tháng ngày cả giới phù thuỷ như bị treo trên một sợi dây cước mỏng manh khiến ai ai cũng đều căng thẳng, bữa tối nay bỗng trở thành niềm vui và là nguồn động lực to lớn đối với rất cả mọi người. Thêm vào đó, cái tin Ignisimperio trở về với Hogwarts đã làm cho các bậc phụ huynh dù còn lo lắng những cũng quyết định cho con cái mình quay lại trường học, bởi một phù thuỷ thì không nên trốn chạy mỗi lúc hiểm nguy rình rập.

Giữa khoảnh khắc ăn mừng vui sướng này, chỉ thấy có một Lee Jeno vừa ngoái lại phía sau và bắt gặp cái mỉm cười hoà nhã từ một Jung Jaehyun khó khăn lắm mới tìm lại được ý thức của mình. Tuy rằng giữa anh và hắn vẫn tồn tại một loại cảm giác ngượng nghịu không tên nhưng suy cho cùng thì cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Vậy là hắn chỉ còn cần tìm ra Aquaimperio nữa là việc tiêu diệt Ma Vương sẽ chẳng còn là mơ mộng hão huyền.


______________

Căng thẳng bao lâu cũng phải để cho các cháu bé vui vẻ một chút 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net