Chương 12: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được thác nước, anh điều động các shinobi tản ra tìm kiếm xung quanh. Nhưng kì lạ ở đây là anh vẫn chưa cảm nhận được charka, anh hoài nghi lời lão nói. Anh từng bước từng bước tiến đến gần thác nước đang chảy siết kia làm anh cảm giác được thác nước này có điều gì đấy không đúng, anh định điều tra thêm thì có một shinobi đến báo cáo

"Thưa ngài Tobirama, chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh nhưng chưa thấy Izuna cũng chẳng có thêm manh mối gì nữa. Với lại bây giờ trời cũng đã chiều tối rồi mong ngài hãy trở về làng để nghỉ ngơi dưỡng sức để mai tiếp tục nhiệm vụ ạ"

"Không thể được, chúng ta khó khăn mới có được tung tích sao có thể bỏ ngang như vậy được!"

Anh lắc đầu từ chối. Các shinobi khác cũng đã tìm kiếm xong lập tức tập trung đến anh, họ tìm mọi cách khuyên anh được một lúc lâu thì anh cũng đồng ý vì thấy vẻ mặt ai cũng mệt rồi, có vẻ họ đều cần nghỉ ngơi thế là mọi người bắt đầu đi về làng, nói qua nói lại nãy giờ cũng làm anh cũng quên đi việc điều tra.

Khi đã về được đến làng trời đã sập tối, mạnh ai nấy về nhà và anh cũng không ngoại lệ.

"Đệ về rồi!"- Anh mở cửa nói vọng vào, thấy anh trai mình không lên tiếng thì chỉ có là đi qua nhà tên mặt lạnh đó chứ gì nữa. Ngày nào chẳng vậy, bám nhau 24/24! Anh thở dài bước vào nhà, giày để gọn gàng bên phải bức tường. Anh vào phòng tắm khi đã tắm sạch sẽ, anh xuống bếp làm tí đồ ăn rồi ăn lẹ lẹ, lên lầu đi ngủ dưỡng sức cho ngày mai tiếp tục nhiệm vụ. Anh nằm xuống giường đắp chăn, gác tay lên trán tự nhiên kí ức giữa anh và cậu ùa về...anh nhớ nhung cậu đến phát điên, tìm cả ngày lẫn đêm, chưa ngày nào là yên ổn đối với anh, đôi mắt từ lâu đã xuất hiện quầng thâm chẳng khác gì như một con gấu trúc...anh chỉ đang chờ đợi vào sáng mai,lúc đó ta có thể gặp nhau. Anh hứa với lòng mình rằng sẽ cứu lấy em.Rồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ

Bên khung cảnh phía 2 người kia đang ngồi chơi đánh cờ với nhau, người thì ngáp lên ngáp xuống liên tục, người thì ngồi vắt óc suy nghĩ. Trong khi Madara chóng cằm ngồi tính bước đi tiếp theo thì cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi...nhưng vẫn chưa thể đi được nước tiếp theo. Hashirama ngồi lải nhải miết

"Thôi mà, để mai điiii. Trời cũng đã khuya rồi!"

"Không được, không được, sắp nghĩ ra rồi!"- Anh vẻ mặt khó chịu liền nhăn nhó

"Mai rồi tính tiếp, có gì ta mua cho em một phần Inarizushi (đậu hủ chiên nhồi cơm sushi) được không?"- Hashirama lấy tay xoa dịu đi vẻ mặt khó chịu của anh. Khi nghe đến món đó anh liền sáng mắt mà gật đầu nhẹ, cả hai để bàn cờ đó sang một bên liền đi ngủ. Ai cũng rời rã tay chân do ngồi quá nhiều, mới chợp mắt tí mà đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết

Nhưng khoảng chừng cỡ canh 4 thì có chuyện, Tobirama cảm nhận được 1 luồng chakra quen thuộc làm anh bừng tỉnh dậy, lập tức anh mang theo thanh kiếm rồi phóng ra từ cửa sổ chạy vào trong rừng

Không riêng gì Tobirama cả Madara và Hashirama cũng vậy, họ cũng đã cảm nhận được bắt đầu chạy ra ngoài đuổi theo.  Cả 3 tập trung tại một nơi đó là chỗ thác nước, họ cảm nhận được chakra ở quanh đây liền giải tán ra 3 hướng khác nhau mà tìm kiếm xung quanh nhưng kiếm hoài cũng về lại điểm xuất phát ban nãy. Tobirama và Madara đều mang vẻ mặt vừa tức giận vừa lo sợ , chakra đó đang yếu dần khiến họ không thể biết chính xác nó phát ra từ đâu, đột nhiên chakra đó bùng phát lên lần nữa, lần này tỏa ra rất mạnh mẽ hơn so với hồi nãy, cả 3 nhìn đưa ánh nhìn vào thác nước. Ai nấy đều cầm vũ khí tiến vào trong thác nước đó. Có gì đó đằng sau thác nước mà nó đang ẩn giấu!

_____________

"Ta không mơ màng những thứ xa xỉ

Ta chỉ cần nàng trong thế giới vô vị này."

-29/10-/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net