Chương 13: Sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xuyên qua thác nước ngỡ ngàng nhìn cái hang động rộng lớn này, xung quanh u tối chỉ lấp ló vài ngọn đuốc đang còn lấp lóe ở lối vào hang. Họ tiến vào sâu hơn mới đi được nửa đoạn đường tình cờ bắt gặp 2 cái bóng đen đang từ từ bước đến chỗ họ làm cả 3 liền cầm vũ khí vào tư thế phòng thủ . Ngọn lửa mập mờ chiếu vào 2 cái bóng không ngờ rằng lại là Izuna, cậu cười mỉm chi

"Izuna...?"

"Mắt của em?"- Tobirama ngơ ngác nhìn cậu. Bất ngờ hơn là người đứng cạnh cậu.....là kẻ đã bắt Izuna sao! Không chần chừ gì Tobirama, Madara và cả Hashirama bắt đầu lao tới thì bị Izuna dang tay ra chặn họ lại, sao cậu lại bảo vệ tên đó chứ?

"Khoan đã, mọi người bình tĩnh, thực ra là..."

Tên đó đặt tay lên vai Izuna lắc đầu, cậu quay lại nhìn gật đầu nhẹ đứng sang một bên, lấy tay gỡ áo choàng xuống. 3 người họ đứng đơ ra, họ không thể tin lại là một nữ nhân, một bộ đồ đỏ thẫm giản đơn, thon gọn. Gương mặt có nét yêu kiều đi cùng với mái tóc dài thướt tha đến phần hông, màu tóc đen tuyền tăng thêm vẻ đẹp đâu khác gì một tiên nữ hạ phạm. Đôi mắt màu nâu nhạt mỹ miều làm biết bao người say đắm.

"Sao ngươi giống...!"- Madara bất ngờ mà thốt lên

"Giống?"

"..."

"Mà ngươi cấy mắt của ai qua cho Izuna? Đôi mắt ấy rất quen..."-Madara phớt lờ câu nói nãy mà hỏi tiếp, không quan tâm tới cô mà nhìn chằm chằm vào đứa em mình rất lâu, cô có vẻ hiểu được ý anh mà nhẹ nhàng đáp - giọng nói dịu dàng, thanh thoát của cô đủ để làm người khác mềm lòng

"Ái chà, mới nhìn sơ qua cũng biết quả thật không tệ. Muội đã lấy đôi mắt này từ một thành viên trong gia tộc huynh để cấy ghép cho Izuna. Để nhớ coi, hình như người đàn ông là tên là Uchiha Maiku thì phải?  Hắn còn là cánh tay phải đắc lực của huynh đúng không?"

Madara nghe xong lên cơn thịnh nộ, trong phút chốc cây kiếm sắc bén nằm sát cổ, nói to:

"Sao ngươi dám động vào người thân cận của ta, hắn có tội tình gì với ngươi mà phải làm vậy?"

Izuna định tới ngăn cản người anh trai của mình thì bị cô đưa tay ra hiệu cho cậu đừng đi đến, cô bình tĩnh đáp

"Huynh quá ngây ngô rồi, Madara! Ngày đó hắn ta luôn tính trước nước đi từng li từng tí một, chính hắn là người nổ ra cuộc chiến tranh tháng đó, lúc Izuna bị trọng thương và đang được cứu chữa hắn cũng biết trước rằng Izuna sẽ chết, dù cho có ai bắt cóc đi chăng nữa thì huynh sẽ càng thêm nghi ngờ và căm hận tộc Senju hơn mà quyết định đi trả thù cho đứa em mình. Nhưng điều hắn bất ngờ là huynh lại đồng ý lập hòa bình cùng Senju khiến hắn phải chạy vào rừng sâu, tội ác đầy trời sao mà tránh khỏi, tính mưu kế này nọ để hại huynh mà huynh còn ra sức bảo vệ người như hắn sao!"

Madara cũng không ngờ rằng cô cũng có thể biết điều này. Anh luôn giấu giếm từ rất lâu, anh biết được kế hoạch hắn lập nên như vậy là để lấy đi vị trí thủ lĩnh của anh, hắn tưởng rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch nhưng bị anh đi trước một nước cờ. Hắn không ngờ rằng anh sẽ bắt tay với tộc Senju làm hắn tức điên lên, khi 2 bên đã sống hoà thuận yên ổn. Anh mới bắt đầu kiếm hắn giải quyết cho xong này, khi hắn biết mọi chuyện đã bị bại lộ thì sợ hãi chạy trốn để giữ cái mạng.

"Dù sao Izuna cũng có thể nhìn thấy lại ánh sáng, coi như đôi mắt ấy là sự đền tội của hắn. Vả lại hắn ta chết rồi không cần nhất thiết phải để trong bụng nữa đâu"- Cô cười khẽ

"Ngươi cũng dạng không dễ xơi đâu nhỉ? Một người có nhiều chiến thuật với đầu óc thông minh như vậy mà bị giết dưới tay dưới cũng khá đáng khen cho nhà người đấy"- Madara nghiêm túc nhìn cô

"Phải. Thật ra muội chẳng muốn dồn hắn vào đường cùng đâu. Định lấy đôi mắt thôi nhưng tiếc thay cho hắn là Ezio đang trong cơn đói, hiếm khi mới có miếng mồi tươi ngon như thế nên cũng không nỡ"

"Ezo sao?"

"À, đó là một con chim ưng đuôi đỏ thuộc loại chim chiến tuy nó còn khá nhỏ con nhưng được cái nhanh nhẹn, cách săn mồi cũng rất thông minh. Cũng có thể coi là một đối thủ xứng tầm!"

"Thú vị đấy"

Nói chuyện qua lại xong Izuna liền chạy tới ôm anh. Anh ôm chặt cậu vào lòng

Mọi người thấy tình hình hiện tại đã ổn nên chuẩn bị dẫn cậu trở về làng. Cậu ngạc nhiên:

"Hả?.......Làng? Làng gì?"

Tobirama quay người nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt cười lớn

"Trời trời! Chẳng phải em muốn được hòa bình sao? Madara của em đã bắt tay đồng ý hòa bình cùng Senju nên cùng nhau lập nên ngôi làng, đó là làng Lá (Konoha) đấy!"

Izuna rất háo hức được xem khung cảnh làng, Tobi hứa mai sẽ đưa cậu đi xung quanh xem làng ra sao. Nghe thôi tình cảm quớ=((....... Izuna quay đầu nhìn cô 

"Sao có thể để Uri tỷ tỷ ở lại đây được? Các anh có thể cho tỷ ấy về làng chung được không?"

"Uri?"

"Đúng rồi, chẳng lẽ để tỷ ở đây sao?"

3 người đứng chết trân quay sang nhìn cô rồi trầm ngâm một hồi nhìn nhau gật đầu

"Được chứ, nếu Izuna đã nói vậy thì ngươi cũng về làng với bọn ta đi"- Hashirama ngỏ lời mời cô. Cô lắc đầu chưa kịp nói gì thì bị Izuna kéo tay lôi đi

"Em không thể để tỷ như vậy được, tỷ phải đi cùng em"- Thấy cậu kiên quyết như vậy cô cũng đành đồng ý, ra ngoài khỏi thác nước mọi người bắt đầu tiến quay về lại làng
____________

"Biển rộng sâu lắng ẩn trong lòng,

Ung dung đợi chàng một kiếp luân hồi "


-2/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net