1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirai nhanh tay tết gọn tóc và cột hờ vén ra sau lưng. Em với tay lấy chiếc mũ trắng rộng vành đặt trên bàn, đội lên và quàng dây camera dài đến eo trước khi ra khỏi nhà và khóa lại.

Mirai sải bước trên đường, mỉm cười đáp lại tất cả những người quen mà em gặp được trên đường, tiện thể ghé qua tiệm hoa nhà Yamanaka để mua hoa. Hai vợ chồng chủ tiệm thì chằng thấy đâu, chỉ có đứa con trai nhà họ bán hoa cho em.

"Lâu lắm mới thấy chị Mirai mua hoa nhà em!" Cậu nhóc Inojin lém lỉnh cười hỏi thăm, đáng yêu cực kì.

Mirai nhịn không được xoa đầu cậu bé, cười cười đón lấy bó hoa: "Vậy thì sau này chị sẽ ghé thăm thường xuyên, được chưa hả nhóc?"

Inojin che đầu, tự dưng nhóc phát ngại và trân trân ra đó, bên tai hơi ửng hồng lầm bầm: "Chị cười tươi quá rồi ấy."

Em "xì" một tiếng rõ to và rõ dài, tủm tỉm rời đi khi đỉnh đầu của ai đó còn đang bốc khói vì xấu hổ. Đích đến của em không gì khác là văn phòng của Hokage. Bữa nay em muốn tìm Hokage Đệ Lục Namikaze Naruto có việc cần nhờ.

Và tất nhiên là em không biết rằng, mọi hành động của em đã được một thế giới song song khác quan sát không rời một li.

____

Tứ chiến.

Đòn tấn công của Thập Vĩ dồn dập không ngừng, dù tất cả đều đang không ngừng cố gắng ngăn chặn nhưng với tần suất liên tục như vậy, liên quân ninja khó mà chống cự được.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Naruto có nguy cơ phải trực diện đối mặt với tổn thương nặng, Hinata không nghĩ được gì hơn nữa, theo bản năng, cô ngay lập tức chạy đến, dùng thân thể của mình che trước cậu. Neji đánh mắt sang, thấy được cảnh này, anh không ngần ngại, nhanh chóng nhảy lại, che chắn cho cả Hinata và Naruto.

Khi Neji đã sẵn sàng cho những cơn đau khó có thể mường tưởng được thì sau lưng anh, khoảnh khắc mà chỉ cách một lớp áo nữa thôi là những cây gai nhọn ấy sẽ xuyên thủng người anh, thì bỗng những ánh sáng trắng từ đâu xuất hiện, làm bất động mọi đòn tấn công của Thập Vĩ trong sự ngỡ ngàng của các ninja và cả Madara lẫn Obito đang đứng ở trên con quái vật ấy, cứu lấy một bàn thua trông thấy cho liên quân ninja.

"Neji! Cậu không sao chứ!" Naruto hét lên, vội vã đứng dậy bắt lấy Neji kiểm tra trên dưới một lượt. Hinata nghe vậy thì quay lại, thấy là anh ở sau lưng mình. Nhìn những cây nhọn đằng sau anh, cô thầm nghĩ mà sợ, chỉ trong một tích tắc thôi, cô có khả năng sẽ mất đi người anh trai kính yêu mãi mãi.

Neji hơi chần chừ đáp: "Ừm.... không sao. May nhờ thứ gì đó đã chặn lại."

Kiểm tra thấy không có gì đáng ngại thật, Naruto vỗ ngực thở phào. Khi thấy Hinata và Neji lần lượt lấy thân bảo vệ mình, tim cậu như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Như Neji nói, "may nhờ thứ gì đó" không thì chắc vì chuyện này mà cậu sẽ đau đáu cả đời mất.

Nhưng, "thứ gì đó" là gì?

"Ánh sáng trắng phải không?"

"Hình như thế."

"Là nó đã chặn lại Thập Vĩ!"

"Viện quân chăng?" Hiển nhiên luận điểm này được đội ta và địch đều tán đồng. Nhưng là ai mới được?

Madara nhíu mày, khó chịu vì một nhân tố nào đó mới xuất hiện có khả năng sẽ làm rắc rối tình hình. Hắn ngạo mạn cho rằng bây giờ đây, bất kể thứ gì cũng không thể phá hỏng kế hoạch hắn đã dày công chuẩn bị, cùng lắm thì gây ra chút rắc rối nhất thời. Và Obito suy nghĩ cũng không khác so với Madara là mấy.

Ánh sáng bạc nhàn nhạt ở khắp chiến trường khốc liệt, làm vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, buộc mọi người phải dừng lại hướng mắt lên không trung. Những ánh sáng ấy đang tụ lại một chỗ, đan kết với nhau tạo ra một màn hình to lớn, làm những ai có mặt ở đây đều phải choáng ngợp trước kích cỡ của nó.

Màn hình sáng lên rồi bắt đầu chiếu phát hình ảnh. Đầu tiên là trong một căn nhà.

"Lấy thị giác của một người để xem sao?" Kakashi xoa cằm, nghi vấn lên tiếng.

Shikamaru gật đầu đồng ý, lại bổ sung: "Là nữ tính, dựa theo chiều cao thị giác thì áng chừng 14,15 tuổi. Chắc hẳn là tiểu thư nhà ai đó."

Naruto ngu ra một lúc mới phản ứng lại: "Ủa, sao mấy người biết!?"

Dáng vẻ muốn khoa trương có khoa trương, muốn ngốc nghếch có ngốc nghếch này bao năm vẫn không thay đổi. Hinata cười, trấn an cậu, đáp: "Cô ấy mặc váy, còn là màu trắng."

Ninja hiếm khi mặc váy, kể cả kì nghỉ, và chỉ kimono hoặc Yukata vào dịp có lễ hội. Hơn nữa, thiếu nữ trong màn hình còn mặc màu trắng. Ninja kị màu trắng, à nói kị thì không đến nỗi, nhưng không mấy ai mặc màu trắng, vì như thế khi đổ máu sẽ bị địch quân phát hiện, tình thế sẽ rơi vào khó khăn hơn. Vậy nên khả năng cao cô này là tiểu thư nhà ai đó, còn bét lắm cũng là nhà bình dân có chút tiền, khó lòng mà nghĩ là ninja cho được.

Naruto gãi đầu: "Ồ tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Hinata!" Câu cảm ơn cậu nói rành to, để cô vừa xấu hổ và thầm vui trong lòng.

"Xem ra cô ấy rất được mọi người yêu quý."

"Hẳn là xinh lắm!"

"Ừ đấy, thằng nhóc tóc vàng đó cũng phải đỏ mặt khi màn hình co lại ấy. Chắc khi đó con bé đang cười."

"Cảnh có hơi là lạ.... Đây là ở đâu mà phông hoa thế?"

Tiếng xì xào ồn ào phát ra khắp nơi. Nghe đến thằng nhóc tóc vàng, Shikamaru có hơi phức tạp nhìn sang Ino, đã tóc vàng còn bán hoa, nhưng chính chủ chẳng nhận thấy được gì, ngược lại còn bảo: "Sao, mắt bị lé hả?"

Shikamaru: "...."

Shikamaru phải thở dài thườn thượt, thầm nghĩ thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó, thật là phiền phức!

Nhưng mà, có ai nhớ đây là....

"Đang ở trên chiến trường mà các người dám khinh thường vậy sao?" Obito tức giận hét lớn. Từ khi màn hình này bắt đầu chiếu phát, ỷ vào Thập Vĩ tạm thời không làm được gì mà không kiêng nể thảo luận, như thể xem hắn không ra gì (cái này chỉ là do nghĩ nhiều thôi) làm lòng tự tôn của hắn bị tổn thương sâu sắc :))

Madara bị cái gọi là người kế nghiệp làm ồn ào khó chịu, nhịn không được quát: "Im miệng!" Đoạn quay xuống liên quân ninja: "Ta sẽ giương mắt xem xem thủ đoạn của các ngươi là gì!"

Liên quân ninja hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ có thủ đoạn gì đâu, biết chết liền. Nhưng tất nhiên là không ai nói, bởi màn hình "thủ đoạn" trong miệng Madara đang kéo dài thời gian cho họ, ngu gì mà nói không.

À một tên ngoại trừ....

"Đây không phải là thủ đoạn của chúng ta!"

Ai!? Là thằng ngốc nào mở miệng nói chuyện!?

À, là Naruto. Vậy thì không có việc gì....

Là Naruto!? Càng phải đánh!

Đón lấy ánh mắt căm tức của mọi người, ngay cả Madara và Obito cũng hết nói nổi, Naruto không hiểu làm sao, gãi đầu cười không ngừng. Cả Hinata cũng thầm thở dài. Nếu chiến tranh này họ còn có thể toàn thắng trở vê, ắt hẳn Naruto không thiếu bị chỉnh đốn bởi họa từ miệng mình chắc luôn.

"Ơ, là văn phòng Hokage đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net