Chap 5: Nhà Hyuga - Uzumaki (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống với năm tộc nhân Uchiha, một luồng sáng bao quanh Neji sau khi kết quả bốc thăm được công bố rộng rãi. Và trong một giây ngắn ngủi, sự hiện diện của chàng trai trẻ biến mất hoàn toàn khỏi Âm giới.

Ánh sáng bao quanh dần mất đi, trước đôi bạch nhãn hiện ra khung cảnh một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Cũng chỉ là một căn phòng nhỏ với một cái giường, một cái bàn làm việc,... và một cửa sổ luôn đón ánh nắng mặt trời sáng sớm, nhưng đối với Neji, căn phòng này vô cùng quen thuộc, bởi đây từng là phòng của cậu. Cậu không biết mình được đưa tới thời điểm nào nhưng chắc chắn đó là một khoảng thời gian không hề ngắn kể từ khi cậu mất tới thời điểm hiện tại - nơi cậu đang đứng. Cậu không nghĩ rằng sau khi cậu mất, căn phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên như vậy. Một cảm giác ấm áp dậy sóng bên trong chàng trai mãi tuổi mười bảy ấy, thật mừng khi mọi người vẫn nhớ đến cậu....... Mà khoan đã, nếu đây là phòng cậu, thì có nghĩa cậu đang ở phủ Hyuga - Một nơi với những con người có đôi mắt nhìn xuyên thấu vạn vật. Che dấu sự hiện diện bây giờ là thượng sách. Là một thiên tài Hyuga, lúc còn ở Âm giới cậu đã cùng cha phát triển một loại thuật ẩn thân, làm cho cậu tránh được tầm nhìn của người dùng bạch nhãn mức bình thường.

Nếu như không có gì thay đổi, từ phòng cậu đi qua một dãy hành lang rồi sẽ trái sẽ đến sân tập, một nơi tuổi thơ cậu gắn bó. Cậu cẩn thận che dấu sự hiện diện của mình tới từng bước đi. Gần tới nơi, cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc, âm thanh của những đòn Nhu quyền va chạm nhau. Vì được huấn luyện từ bé và luyện tập khá nhiều với cha lúc còn ở Âm giới nên bây giờ chỉ cần nghe tiếng cậu có thể đánh giá xem sức mạnh của đòn Nhu quyền đó như thế nào. Hai người đang luyện tập kia, chắc chắn không giống như cậu và tiểu thư Hinata luyện tập hồi trước, đẳng cấp sức mạnh chênh lệch nhau rõ ràng. Một người dày dặn kinh nghiệm với những đòn đánh tuy nương nhẹ nhưng cũng đầy sự dứt khoát, người còn lại đòn đánh tuy có sự uyển chuyển nhưng chưa đạt đến mức công phá cần thiết, có vẻ như là người mới bắt đầu. Đến nơi, cậu nép vào bức tường và nhìn ra phía sân tập. Trong hai người đang tập luyện ấy, hình ảnh tiểu thư Hinata rụt rè thoáng qua tâm trí của Neji khi cậu nhìn vào cô bé khoảng tám tuổi. Cô bé ấy nhìn thật giống Hinata, trừ việc mỗi bên má có hai vệt râu mèo. Và những chiếc râu mèo khiến Neji liên tưởng tới tên tóc vàng cứng đầu nào đó. Người còn lại là một phụ nữ khoảng 30 - 35 tuổi, mái tóc đen cắt ngang vai và ngồi ở phía đằng xa là một cô gái trẻ mặc bộ trang phục truyền thống với mái tóc nâu dài buộc thấp đằng sau, vài lọn tóc mai rủ xuống trước mặt. Cậu chưa từng thấy hai cô gái ấy bao giờ, mà, điều đó cũng chẳng khiến cậu bất ngờ lắm. Cậu đã mất nhiều năm về trước, nên bây giờ cậu không nhận ra những người này cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào hai người họ cậu có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

- Himawari, thẳng tay vào, đòn đánh phải mạnh hơn nữa, hướng Byakugan vào những điểm trọng tâm trên cơ thể đối thủ!!! -- Người phụ nữ giọng đầy dứt khoát, chỉ ra chỗ sai cho cô bé kia.

- Vâng, thưa mẹ. -- Cô bé đáp lại, đôi mắt Byakugan với những đường gân xung quanh vẫn kiên định tập trung vào người đối diện, không một giây lơ là.

Theo nhận định của Neji, đây quả là một cô bé tài năng của Hyuga. Tuy những đòn Nhu quyền chưa có được sức công phá cần thiết nhưng cái cách cô bé tập trung vào đối thủ, cách di chuyển uyển chuyển hơn qua từng chiêu và cách cô bé tiếp thu nhanh chóng kiến thức từ việc quan sát người đối diện đã khiến Neji khá ấn tượng. Đâu phải ai ở độ tuổi cô bé cũng có thể làm được như vậy.

- Làm tốt lắm, Himawarri, hôm nay nên dừng ở đây thôi, không phải chiều nay con còn đi cắm trại với nhóm của Boruto sao? -- Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Neji. Giọng nói này, tuy có phần già hơn, nhưng cậu không thể nào quên được nó. Một người đàn ông gần 70 bước ra sân tập, mái tóc dài ngang lưng đã điểm bạc, nét mặt nghiêm nghị cùng với bạch nhãn quyền năng. Đó chính là bác của cậu, Hyuga Hiashi, tộc trưởng tộc Hyuga.

Cả hai người dừng luyện tập. Lúc này, Neji nhận ra sự khác thường của đôi mắt cô bé kia. Thông thường, khi những đường gân lặn đi, đôi mắt sẽ trở về một màu trắng ngọc trai không có đồng tử nhưng khi những đường gân hai bên mắt cô bé lặn xuống, màu trắng đặc trưng của Byakugan dần biến mất, thay vào đó là màu xanh của bầu trời. Kì lạ thật.

- Đúng rồi, con quên mất, cảm ơn ông đã nhắc nhở ạ. -- Cô bé quay sang mẹ của mình -- Con nghĩ mình nên về để chuẩn bị đồ đạc với anh hai. -- Nhận được sự đồng ý, cô bé nhanh chân thu gọn đồ đạc rồi rời khỏi sân tập, không quên lễ phép chào mọi người.

- Con xin phép ông ngoại, mẹ và dì Hanabi -- Cô bé lễ phép cúi chào.

"Khoan đã, nó vừa gọi bác Hiashi là ông ngoại, gọi dì Hanabi, vậy có nghĩa là, nó là con gái của Hinata. Vậy thì, người phụ nữ khi kia là tiểu thư Hinata và cô gái trẻ đó là Hanabi sao?".  Những suy luận bắt đầu hiện lên trong đầu Neji. Bây giờ cậu mới nhìn nhận lại vẻ bề ngoài của cô bé. Đôi mắt xanh da trời cộng với những vệt râu mèo hai bên má, trong tâm trí cậu bây giờ hiện lên một tên con trai tóc vàng hoạt bát vui vẻ, suốt ngày nói 'Tôi sẽ trở thành Hokage và vượt qua các Hokage tiền nhiệm', là tên đã dạy cho cậu một bài học sống vào kì thi Chuunin năm ấy và cũng là kẻ cậu dành cả mạng sống này để bảo vệ. Vậy cuối cùng tên ngốc Naruto đó cũng đã nhận ra tình cảm mà Hinata dành cho hắn và bao năm chờ đợi của tiểu thư Hinata cũng đã được đền đáp. Cậu rất vui vì bây giờ em họ cậu đã có được một cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi cô bé Himawarri tám tuổi rời khỏi sân tập, cậu nhận ra đôi mắt Byakugan của ba người kia đã kích hoạt từ bao giờ và chúng đang hướng về phía..... cậu. Có vẻ như không giấu được nữa. Cậu chỉ ẩn thân được đối với những người dùng Byakugan ở mức trung bình, còn ba người kia thì....... Họ vẫn nhìn thấy cậu nhưng không thể xác minh được cậu là ai.

- Bất kể ai đang ở đó, ra đây đi -- Chất giọng nghiêm nghị tỏa đầy sát khí của Hiashi vang lên, thay thế cho tông giọng trầm ấm vừa nãy.

Trước khi đến đây, cậu được dặn dò kĩ lưỡng rằng sự xuất hiện của cậu phải để càng ít người biết càng tốt. Bây giờ cậu mà bỏ chạy, ba người kia kiểu gì cũng lần ra được dấu vết của cậu mà đuổi theo, chưa kể đến việc cuộc đuổi bắt này sẽ gây chú ý tới những người khác. Nên cách duy nhất bây giờ là đứng trước mặt họ thôi, dù sao thì ba người họ cũng không phải người lạ, họ là gia đình của cậu mà. Cậu quyết định dừng thuật ẩn thân này, để những đôi bạch nhãn kia nhận ra cậu là ai và bước ra sân tập.

--------------------------

28/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net