Ngoại truyện: Happy Mother's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm giới, vài tháng trước cuộc bốc thăm quan trọng nhất năm.

Phủ Uchiha.

Nắng chiếu rọi vào căn phòng qua từng khe cửa, một ngày mới bắt đầu nơi đây. Để tay sang bên cạnh, cô có cảm giác trống trải. Chồng cô, Uchiha Fugaku đã dậy từ trước. Điều này cô không lạ vì đây là thói quen của ông kể từ lúc còn trên đó. Mở mắt ra, nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã dậy muộn. Giờ này đáng lẽ cô phải ở trong bếp để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà, mà thực chất là chỉ có cô, Fugaku và con trai lớn của cô, Uchiha Itachi. Vâng, đây là mẹ của Itachi và Sasuke, Uchiha Mikoto.

Không gian thật tĩnh lặng, mặc dù thường ngày căn nhà cũng không có tiếng ồn ào gì. Hai người đàn ông trong gia đình đều là những con người ưa thích sự im lặng. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của căn nhà hôm nay thật khác thường,cứ như thể cô là người duy nhất trong căn nhà vậy. Mà đúng là thế. Bước xuống tầng dưới, ngó nghiêng khắp căn nhà, cô không bắt cặp hình dáng của chồng và con trai. Trên bàn cô thấy một tờ giấy, là nét chữ của Itachi, nó ghi " Hôm nay con và cha sẽ đi luyện tập tới tối mới về nên mẹ không cần chờ đâu". Mặc dù đã xuống đây, nhưng thỉnh thoảng hai cha con họ vẫn luyện tập với nhau, theo kiểu " co giãn gân cốt". Nếu nó đã nói thế thì thôi cô cũng không cần kiếm nó làm gì. Ăn sáng xong, cô bắt đầu những công việc thường ngày của mình, dọn nhà, đi chợ và làm nấu ăn cho cả nhà. Nhưng hôm nay cả Fugaku và Itachi đều vắng mặt cho đến tối nên cô không biết sau đó sẽ làm gì cả. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Là Kushina, cậu ấy rủ cô đi chơi. Cậu ấy quả thật là người bạn tốt, đứng cạnh cậu ấy làm cô có cảm giác như bao mệt nhọc đều tan biến, cậu ấy luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, khiến ai đứng cạnh cũng cảm thấy ấm áp.

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô lại nghĩ vu vơ. Cô nghĩ tới Itachi, đứa con trai đáng yêu của mình. Cuộc đời nó thật đầy sóng gió. Bảy, tuổi một đứa trẻ có quyền vui chơi, sống hạnh phúc, vô tư, không lo nghĩ gì. Nhưng ở cái tuổi ấy, con trai cô đã bắt đầu nghĩ  tới ý nghĩa của sinh và tử, nguồn gốc của Shinobi. Mười ba tuổi, nó phải chịu sức ép từ cả hai phía, gia tộc và làng. Và nó đã chọn làng, thảm sát gia tộc. Điều này không khiến hai vợ chồng cô hận nó, bởi vì bọn cô hiểu nó đang phải trải qua những gì. Chờ đợi dưới này một thời gian, cô bất ngờ khi Itachi tới đây sớm như vậy, nó vẫn còn quá trẻ. Khi nhìn thấy cô, việc đầu tiên nó làm là sà vào lòng và ôm cô như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại mẹ. Ít lâu sau, nó bị triệu hồi lên dương giới nhờ Tạp giới chuyển sinh. Thuật được giải, nó trở về với cô, lần này trở về, nó đã thật sự hạnh phúc, không còn bộ mặt giả dối, không còn bí mật, nó đã nói hết sự thật cho em trai nó, cũng là con trai thứ của cô- Sasuke. Theo sự tính toán của cô, chắc chắn bây giờ Sasuke đã trưởng thành. Nghe Itachi kể, cô biết nó đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm khi đó, nhưng giờ chắc chắn nó đã thay đổi. Không gì hơn, cô chỉ mong nó có một gia đình hạnh phúc.

Sau khi công cuộc dọn dẹp nhà hoàn thành, cô bắt đầu ngày của riêng cô. Trang phục chỉnh tề, cô đến nhà Kushina. Ngay sau khi cô rời khỏi, có hai người đàn ông bước vào nhà.

- Hừm, công nhận con đoán đúng thật, giờ thì cô ấy sẽ ở bên ngoài tới tối mới về- Không ai khác, chính là Fugaku. Từ khi xuống đây, có vẻ ông đã dễ tính hơn mặc dù vẫn giữ cái vẻ mặt khó đăm đăm đó.

- Con là con trai của mẹ mà. Vậy chúng ta bắt đầu thôi chứ?

..................

Suốt ngày hôm đó, cô cùng với Kushina chôn chân tại trung tâm mua sắm. Cậu ấy lôi cô vào mọi gian hàng. Nếu vào những gian hàng quần áo thì cậu ấy đòi thử cái áo này, bộ váy kia... rồi bảo cô nhận xét các kiểu. Thậm chí, cậu ấy còn lôi cô vào thử hàng đống quần áo. Còn khi tới gian hàng thực phẩm, cậu ấy hỏi cô vô số thứ, ví dụ như: Con cá phải chế biến thế nào?; Quả này là quả gì?; Cậu có biết làm bánh không?..............vân vân và mây mây. Đối với cô, điều này không quá khó để hiểu. Bình thường ở nhà Kushina có bao giờ phải động tay động chân đến mấy cái việc bếp núc đâu, toàn là Minato làm cả. Thời Minato lên làm Hokage bận suốt ngày thì Kushina mới bắt đầu chập chững học nấu ăn, nên bây giờ trình nấu ăn của cậu ấy đang còn xa cô lắm, nên cậu ấy hỏi thế này cũng phải. Mặc dù thấy cũng phiền thật nhưng cô vẫn trả lời Kushina một cách chi tiết nhất có thể. Sau đó, cô lại bị lôi vào hàng chục gian hàng khác. Hôm nay Kushina nói rất nhiều, nhiều đến mức Mikoto quên luôn cái lí do tại sao cậu ấy lại là bạn thân của cô.

Sau một ngày dài cùng với " loa phát thanh di động tên Kushina", cô cũng mua được vài thứ đồ thiết yếu, và đồ ăn, hôm nay cô định đãi hai bố con một bữa cơm thịnh soạn. Đứng xa xa, cô thấy ngôi nhà mình đang thắp đèn sáng. "Chắc hai bố con nó về rồi". Tiến gần hơn, cô ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ cửa sổ. Cô hiếu kì, và quyết
định ẩn thân để xem hai người đó đang làm gì.

Ngó nhìn vào bếp từ bên ngoài, cảnh tượng cô thấy đúng là không nói nên lời. " Itachi, nó đang dùng Sharingan để ốp trứng sao? Nó còn tạo phân thân dùng Hỏa độn để nướng bánh nữa, nó phá nát cái lò nướng mất. Mà thôi, mình cũng đang định mua cái mới". Liếc ra ngoài phòng khách, cô nhìn thấy chồng mình, Fugaku đang lúng túng treo cái băng rôn, vẻ mặt bộc lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Cảnh tượng này khiến cô cũng phải bật cười. May là hai người họ đang tập trung làm việc nên không nghe thấy cô. Cô thật không hiểu tại sao lũ bạn cô chúng nó cứ hát mãi cái bản trường ca " Làm sao cậu có thể yêu tên mặt than đó chứ?". Có vẻ họ đang tạo bất ngờ cho cô. Không thể phá bao nhiêu tâm sức của hai bố con, cô giả vờ như chưa có gì xảy ra, trở về con đường lúc nãy và rảo bước về. Lần này, khi gần tới nhà cô thấy đèn đã tắt. Đẩy cửa vào, vẫn là một khoảng không gian im lặng cho đến khi cô đặt chân vào phòng khách. Từ đâu ra, ánh sáng vụt lên, cùng tiếng pháo giấy nổ. Fugaku trao một bó hoa cho cô, vẻ mặt ông lúng túng như lần đầu họ hẹn hò vậy. Itachi bước tới ôm cô, một cái ôm thật chặt, giống như hồi nó còn bé.

" CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ"

"Thật hạnh phúc", cô nghĩ vậy. Mặc dù đã thấy trước, nhưng cô chỉ nghĩ họ đơn thuần muốn làm một bữa ăn cho cô, chứ không ngờ tới chuyện này. Cô đã cười thật tươi,một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

--------------------

Trong khi đó, tại nghĩa trang Konoha, khu mộ tộc Uchiha.

Một thân ảnh áo đen đúng trước phần mộ của Uchiha Mikoto. Đó là một người đàn ông trạc ba mươi, mái tóc đen rũ xuống che đi con mắt tím huyền bí, một chiếc áo choàng đen. Đặt một bó hoa thủy tiên xuống phần mộ, người đàn ông nở một nụ cười. Mặc dù toàn thân anh ta tỏa ra luồng khí khiến người đứng gần cảm thấy ớn lạnh, nhưng nụ cười kia lại chứa một hơi ấm tới kì lạ.

" Con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mừng ngày của mẹ."

----------------------

Đang dùng bữa tối với Fugaku và Itachi, đột nhiên một cảm giác ấm áp chạy qua người Mikoto. Như biết được điều gì đó, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

" Sasuke, con lớn thật rồi "

-----------------------

Chủ nhật, 10/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net