Chương 5: Khu rừng Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng biết ở thành phố Nagoya, có khu rừng Đom đóm. Vào những ngày mưa mùa hạ, trong không khí ẩm ướt nhưng mát mẻ, từng đàn đom đóm bay lượn và chập chờn ánh sáng, dệt nên những dãy sáng vô cùng lung linh và huyền ảo.

Hằng năm, tại đây vẫn còn diễn ra những buổi lễ đom đóm đặc sắt, để con người có thể đắm chìm vào những không gian rực rỡ ánh sáng, cùng mang theo những hoài niệm tuổi thơ và kí ức đáng trân quý về những người đã khuất.

Thành phố Nagoya không hổ danh là đô thị phồn vinh đứng thứ ba Nhật Bản. Luôn có cảm giác như chạy khỏi Tokyo để đến một Tokyo khác, thằng nhóc Naruto nó mang một chiếc cặp nhỏ đầy ắp tròn vo trên lưng, dòng người thật đông đúc, không khí nhộn nhịp trở lại sau những ngày mưa rào. Những tòa nhà cao tầng bật màn hình 3D đầy hình ảnh chiếu động đặc sắc. Naruto giống như con sóc nhỏ bé đang len lỏi tìm đường giữa dòng người chật hẹp.

Đối với nó, Rừng Đom Đóm không xa, mọi nẻo đường Nagoya nó thuộc nằm lòng, không cần qua cổng tham quan tốn phí, nó biết một nơi để vào Rừng bí hiểm và thú vị hơn nhiều.

Trong hai tiếng nó cũng lội bộ tới khu rừng, dù là ban ngày nhưng rừng tối âm u, những tán cây xum xuê khỏe mạnh to lớn chen chúc đen xen nhau tạo thành những dãy sáng tuyệt diệu.

Âm thanh rừng, cứ như đom đóm đang hát, dịu nhẹ và êm đềm, những cơn sóng âm thanh cứ cuộn lấy nhau như một bản tình ca không hoàn chỉnh. Cái làn gió mát lành cứ hòa quyện vào nó, tâm hồn nó cứ như bay bổng nơi đây.

Ngay bên phải nó, có một bảng chỉ dẫn bằng gỗ, một con cú mèo lông trắng đứng trên đó " Đi thẳng ". Ờ thì đi thẳng, nó cứ đi nhẹ nhẹ đạp lên những tán lá khô kêu róc rắt. Đi tới lòng rừng, đom đóm xuất hiện rồi, tia sáng chập chờn lung linh.

Ngay bóng cây cổ thụ to đùng đằng kia, một bóng trắng nhấp nhoáng, bay vụt qua vụt lại từ bụi cây này tới ngọn cây đằng xa. Naruto, nó đứng khựng lại giống như nó gặp ma vậy, mặt nó tái nhợt, nó không dám bước tiếp nữa. Kurama nhìn thấy cái vẻ sợ hãi của nó liền nhếch miệng.

- Hotaru, cô đừng có dọa thằng nhóc này nữa, nó tái mét rồi.

Bỗng chốc bóng trắng đó hiện ra trước mặt nó, từ cái màn trắng giống như linh hồn vất vưởng, lại hiện ra hình hài của cô gái bé nhỏ, đàn đom đóm từng đàn kết nhau tạo thành hình dạng hoang chỉnh. Cô gái này, xinh đẹp lung linh, mái tóc trắng xóa, đôi mắt vàng nhưng đèn đom đóm vậy. Cô ấy bước lại gần Naruto:

- Xin lỗi, Naruto.

- À không sao đâu, cô làm tui toát mồ hôi.

Nó vơ tay lâu đi mồ hôi trên trán.

Cô ta nhìn Naruto, rồi khẽ giọng cười, đôi chân không chạm đất, bước nhẹ như bay, lại còn phát ra bụi tiên lấp lánh.

- Cậu là tiên nữ à ?

Nó bị vẻ đẹp hớp hồn.

- Tôi là Yêu Tinh. Thần hộ mệnh nơi đây.

Kurama nhìn Naruto ngáo ngơ, nó liền giải thích, chậm rãi và thật cặn kẽ cho nó hiểu.

- Naruto này, nghe kỹ để hiểu. Cô ấy là Yêu Tinh đom đóm, thần hộ mệnh thiên nhiên, cô ấy không phải là mấy sinh vật xấu xí đâu. Là một trong những Yêu tinh ánh sáng trong cổ tích truyền kì, tốt tánh, không làm hại người mà còn ban lại phước lại cho nhân chúng, ngươi may mắn lắm khi gặp phải thần thay vì gặp bọn Thú Nhân kia ấy....

- Rồi rồi biết rồi, nói thẳng ra thì cô ấy là người tốt. Lúc nãy giống như là ma vậy.

Bị thằng nhóc cắt ngang lời, Kurama cũng ấm ức lắm.

- Chậc, cái thằng ngốc này.

Kurama tiếp lời, để nó hiểu hơn về yêu tinh trong truyền thuyết phù thủy.

- Yêu tinh là những dòng sinh vật dưới thần một bậc. Tuy không phải thần tiên, nhưng sinh vật này cũng có thể dùng phép thuật để giúp đỡ hay cản trở con người.
Yêu tinh có hai loại : Yêu tinh ánh sáng - Safha "sáng hơn cả mặt trời " và "Dolfha - Yêu tinh bóng tối, đen như than, giả kim cổ đại cho rằng yêu tinh và người lùn là một, vì cả hai đều sống dưới lòng đất và được nhắc đến là thợ thủ công hay thợ rèn tài năng. Đó được gọi là Yêu Tinh.

Cô gái Yêu Tinh chập mắt, giống như lời cảm ơn.

- Ngài thật hiểu sâu, ngài Kurama.

Thằng nhóc Naruto cứ nhìn chằm chằm vào cô Yêu Tinh không nháy mắt, đôi mắt xanh của nó bị chá sáng hoa hoa mà nhắm lại.

- Yêu Tinh Đom Đóm thật tuyệt vời.

Cô gái mắt sáng như đom đóm, dịu dàng nhìn nó, nụ cười kính mến nở trên môi, hai tay cầm hai bên váy khuỵa một chân giống như nghi thức chào hỏi cho màn khiêu vũ.

- Cảm ơn, Naruto.

Naruto cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng mà nó chợt nhận ra, nó đến khu rừng này là để tìm đường đến trường học Konoha. Nó nhìn xung quanh chả có tí phép màu nào ngoại trừ cô gái này.

- Cô có biết đường đến trường học Konoha không ?

- Konoha... là trường dạy Ma Thuật thuật và Pháp Thuật cho các phù thủy nổi tiếng nhất ở Ma Giới hả ?

- Đúng đúng, tui đang tìm đường đến đó.

Cô gái chỉ tay đằng kia, Naruto hướng mắt theo, đằng đó là một cái cây cổ thụ to chắc 2000 năm rồi. Ở bên dưới gốc cây già có cánh cửa nhỏ xíu chỉ vừa một con thỏ chui qua. Cái cửa rung rinh cọc cạch, hình như có người mở cửa, nó bước tới đó, bẻ khóa mở ra. Đúng như nó nghĩ, một con thỏ trắng tinh thoăn thoắt phóng ra.

- Aaaa, là Bá tước thỏ trắng của Alice Wonderland.

Nó hết hồn, mà nó chui từ đó ra à? Kì lạ vậy, ở bên đó là không gian khác à ? Hay là Thế giới cổ tích của Alice bên đó. Bất giác nó nghe một giọng của người lớn vọng bên trong đó, nghe hết hồn, có người trong gốc cây à ? Mà là giọng đàn ông, nó mừng hụt vì cứ tưởng Alice là người giám hộ cho nó.

Hhmm, cánh cửa nhỏ xíu bị đạp tung ra " Cái cửa này nhỏ quá đi ", nó né xa ra nghe mùi hương thơm từ phía sau, nó quay lại, là cô Yêu Tinh, đang tiến tới kìa.

- Naruto, đến lúc phải đi, không thể để Phù Thủy thấy tôi.

- À vậy cậu sẽ tan biến à ? Hay là đom đóm lại bay khắp rừng.

Cô ấy nhìn Naruto nụ cười trả đáp. Không muốn nói gì hơn.

- Tạm biệt, Naruto.

Biến mất rồi, tan trong màn đêm, ánh sáng lung linh, bay khắp khu rừng, một con đom đóm đáp lên mái tóc nó, tưởng như đã biến mất. Là hạt bụi tiên, tỏa lên người nó.

- Naruto à ? Cô ấy ban phát may mắn và hạnh phúc cho ngươi đó. Cảm ơn Hotaru.

Cô Yêu Tinh này kì cục quá, cả buổi chuyện chỉ nói đúng ba từ : Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ là thời đáng cho Naruto trân quí, vì Naruto chính là Phù Thủy đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Yêu Tinh ánh sáng, là Phù Thủy đầu tiên được nhận sự ban phát phước lành từ Thần Hộ Mệnh.

Naruto, cảm ơn cô nhiều lắm.

Thần Hộ Mệnh...

Nó đứng nhìn đom đóm lâu lắm rồi mới quay lại cái cửa. " Engorgio" ( bùa phóng lớn ). Cánh cửa bị tác động từ đũa phép nhiệm màu. Cánh cửa đó to lên, vừa để người người chui qua vừa. Từ bước chân bên đó bước qua, cánh cửa chính là ranh giới giữa Ma Giới và Nhân Giới.

- Aaa, Naruto đã lớn rồi sao, ta nhớ em lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net