Chương 6: Người giám hộ phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người này, nó có quen đâu mà lại bảo là nhớ, đa nghi lắm. Nhìn ông ta, chắc chắn là Phù Thủy vì nhìn tướng tá và cả trang phục mặt trên người thì đúng là Phù Thủy thật rồi. Thân người cao bệ vệ nhìn oai phong lại kiêu hãnh làm sao. Mái tóc cột cao, da hơi ngâm, ngay sống mũi có vết sẹo dài, khuôn mặt ưa nhìn hiền từ phúc hậu. Bờ vai khoác áo chùng phù thủy màu đen to đùng, có vạt sọc caro màu đỏ xen kẻ vàng. Naruto nhìn ông, không có gì sợ hãi lắm, hóa ra cũng chỉ là một phù thủy bình thường, không có cảm giác kì lạ như người trước đây nó gặp. " Ông này là giám hộ của mình à ?"

Ông ta nhìn thằng nhóc Naruto rồi cười nhẹ, kèm theo cái áng mắt hiền hòa :

- Naruto đã lớn thế này rồi sao, ta nhớ em lắm đó.

Gì mà nhớ với chả thương, có gặp bao giờ đâu mà nói thế, bóc phét để dụ con nít à ?

Ông ta cười khúc khích khi thấy gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ 12 tuổi.

- Hahaha, ta là Iruka Umino, là giáo viên giám sát học sinh ở Konoha và bây giờ ta là giám hộ đưa em tới trường, từ đây em phải gọi ta là thầy Iruka.

Ánh mắt nó mơ màng :

- Là... thầy Iruka.

Thầy Iruka tỏ ra khí chất, đứng khoanh tay nhìn nó, phải chuẩn bị bước tiếp theo thôi. " Ohh " nhìn thấy con cáo Kurama dưới chân nó.

- Nhìn gì mà nhìn.

Kurama phóng vào cái balo của nó, thật ra không để mấy tên phù thủy biết là Naruto lại là chủ của một con Cửu Vỹ Hồ, nấp là an toàn, và còn lâu nó mới thân thiện với đám phù thủy các người.

Có vẻ như Naruto rất đặc biệt đó, có thể là bạn với Cửu Vỹ, đây là một trong những kỉ vật mà " họ " trao lại cho nó.

- Naruto em còn giữ thư nhập học không ?

- Aa, có có

Nó nhanh tay lục lọi trong túi quần lấy lá thư ra, sao mà nhăn nhúm vậy nè, sao nó không gấp lại cho ngăn thẳng chứ.

- Naruto, cẩu thả quá đó, không nhắc là không làm

Naruto tay lật lật lá thư phong bì vàng bằng mực xanh biếc, đề :

Gửi Uzumaki Naruto
Cổng không gian
Khu rừng Đom đóm
Nagoya

Nó rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT KONOHA
Hiệu trưởng Sarutobi Hiruzen
( Huân chương Merlin nhất đẳng, đại phù thủy, tổng trưởng Warlock, nhà giả kim Wizarh, trọng nhân tối cao, Liên bang phù thủy quốc tế )
Kính gửi cậu Uzumaki Naruto,
Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào trường học Konoha, bằng tất cả chỉ tiêu tài năng và năng lực. Xin vui lòng xong danh sách đính kèm về sách học và các dụng cụ cần thiết dành cho năm nhất.
Khóa học bắt đầu ngày 1/9. Chúng tôi đợi phải hồi của cậu chậm nhất vào 31/7.
Kính thưa,
Giáo sư Senju Tsunade.
Phó hiệu trưởng
Senju Tsunade
...
Trong đầu Naruto bừng lên vô vàng câu hỏi y như pháo bông, đến nỗi nó không biết phải hỏi câu nào trước. Mãi vài phút sau niềm hân hoan háo hức của Naruto mới tạm lắng.

Nó hỏi một câu thắc mắc cụ thể :

- Đợi phản hồi của em, là sao thầy ?

- Aa suýt nữa ta quên mất. Fukuro Phong - đại !

Từ trong một túi áo khác của cái áo khoác thầy ấy móc ra một con cú - cú thiệt, lông xù, còn sống nhăn, nó đập cánh " phạch phạch"

- Đây nè, là Phù Thủy em cần có một con cú riêng để gửi thư hay đưa tin, cần thiết lắm ấy.

Thầy Iruka móc ra tờ giấy trong túi áo, cầm bút lông vũ viết những chữ ngay hàng nắn nót.

Kính thưa giáo sư Sarutobi
Đã đưa thư cho Uzumaki Naruto
Mai dắt nó đi đo
Thời tiết buồn ro
Mong cụ đừng lo

Umino Iruka

Viết xong thầy ấy cuốn là thư lại, buộc dây băng rôn màu đỏ khuy bóng, thắt hình nơ, đưa cho con cú và quăng nó ra khỏi rừng. Xong, thầy Iruka trở vào, thản nhiên như vừa gọi một cú điện thoại.

Miệng Naruto cứ há hốc rồi ngậm lại

Thầy Iruka vỗ tay lên trán nó :

- HA, bây giờ không còn gì với thư nhập học, tiếp theo làm gì đây ta ? Aa phải cho em biết mấy thứ cần thiết để đến trường rồi. - Vị phù thủy này vui tính quá nhỉ ?

- Naruto à ? Hay ta dạo khắp Tokyo nhỉ ?

Naruto mở mắt ra, nó cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ đẹp diệu kì, rằng trong cơn mộng có một phù thủy dắt nó đi... dưới lòng đất, tốc độ nhanh hơn tàu điện ngầm, nó chỉ dám bám vạt áo không buông ra, như chuột chũi ấy. Nó ngủ thiếp đi trong trạm xe buýt sau khi du hành dưới đất cùng thầy Iruka.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân

Naruto nghĩ : " Kurama gọi mình dậy đi học đây mà " Tim nó thắt lại một cái. Nhưng nó vẫn chưa chịu mở mắt ra. Giấc mơ đêm qua đẹp đến chừng nào.

Cộp , cộp

Naruto miệng lầm bầm :

- Đành thôi, dậy rồi nè.

Nó ngồi dậy, dụi hai con mắt, trời sáng trắng rồi à ? Sao mà ồn ào quá vậy ? À đúng rồi, nó đang ngủ trên ghế của trạm xa buýt, một cụ già cầm gậy cứ chọt chọt nó.

- Ngủ ngoài này lạnh lắm đấy nhóc à ?

Nói xong cụ ấy quay đi.

Nó ngồi dậy, chiếc áo khoác đen chùm rời khỏi mình nó. Đêm qua thầy Iruka sợ nó lạnh mà khó ngủ nên đắp cho nó ấm người. Trước mắt nó là tòa thấp cao chọc trời màu đỏ chói, ánh mặt trời chiếu sáng tới lóa mắt, đường phố đông ngập người,
nơi dành cho những người hiện đại, sành điệu, với những quán café san sát, quán bar và cửa hàng phong cách nhất của thành phố, còn mấy tòa nhà cao tận tít trên mây, " Thế giới Sắt " đây rồi. Đích thị đây chính là Tokyo...

Nhìn cảnh vật xung quanh buổi sáng náo nhiệt thì nó nhìn trên phiến ghế. Một ông chú trung niên đang ngáy khò kho, từ đằng kia nó thấy vật gì đó đang lao nhanh tới nó, "là con cú lông xù của thầy Iruka" trong cái mỏ nào gặm tờ báo.

Tờ giấy ghi
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT KONOHA.

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm nhất cần :
1. Ba bộ áo chùng thực tập
2. Một nón chóp nhọn đội ban ngày.
3. Một găng tay bảo hộ ( da rắn )
4. Một áo chùm mùa đông.
LƯU Ý: Đồng phục bắt buộc có tên và huy hiệu trường học.
* Học sinh có thể mang quần áo sinh hoạt thường ngày.

SÁCH GIÁO KHOA
Sách thần chú
Lịch sử pháp thuật
Lý thuyết pháp thuật
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật
Đề cương phép lạ và độc dược
Quái thú kì quái và sinh vật cổ đại
Những lực lượng hắc ám: Điều hành quân đội.
Ma thuật cấp cao và bùa cấm
Tất cả sách đều Senju Tobirama biên soạn

* Học sinh có thể mang theo sách yêu thích.

TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT.
Một cây đũa phép
Một cây dao
Một cái vạt
Một bộ chai thủy tinh
Một bộ bằng đồng
Một ngôi sao năm cánh bằng kim loại.

Học sinh có quyền mang dụng cụ cá nhân từ 1-5 món. Và thú cưng và một con cú mèo đưa thư.

LƯU Ý : học sinh không mua cán chổi riêng, trường sẽ triển khai nếu tới môn học.

Naruto đọc mà cái mặt nhăn nhó, xếch lên xếch xuống.

- Bắt buộc phải mua tất cả thứ này sao ?

- Ừa, bắt buộc, vì là năm nhất nên nhiều hơn, nhưng mà năm nay các em không có học sách bài tập nên thế là ít lắm rồi.

- Em tưởng chỉ cần học cách vung đũa với cưỡi chổi bay thôi chứ... nhưng mà... mua mấy cái này ở Tokyo à ?

Thầy Iruka nói kiểu đùa cợt:

- Hơ hơ, nếu biết chỗ bán.

Từ lúc mới sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ đặt chân lên Tokyo. Còn thầy Iruka, thầy ấy biết rõ mình đi đâu, như mà tình trạng bây giờ thầy ấy cứ như đứa con nít không biết đường đi. Nhưng rõ ràng không quen với cách tới được chỗ đó bằng phương tiện giao thông ở Nhân Giới. Thầy bị kẹt cứ loay hoay mãi trong cái quầy xét vé tàu điện ngầm, cứ càu nhàu om xòm vì cái ghế thì nhỏ, mà cái xe thì chậm rề rề. Ở chốn đông người Naruto giả vờ không quen người này vậy.

Thầy Iruka bước lên cuộc thang máy đang chuyển động:

- Ô sao cái cầu thang này giố g cầu thang di chuyển ở Kí túc xá Konoha nhỉ ?

- Thầy à là thang máy đó, đứng vững vào, đừng có mà " Ô hô " lên.

- À vì đây là lần hai ta đến Nhân Giới, đâu ngờ là phát triển thế này ?

- Thầy đến cách mấy năm rồi ?

- Hhmm theo ta nhớ ..... khoảng 128 năm trước thì phải.

- Thôi rồi chịu luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net