04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khà khà...

Hắn thật sự muốn ngay lập tức lên Osu công khai cho toàn thế giới biết, đồng thời tuyên chiến với tất cả tình địch ngũ đại quốc: không phục thắt cổ, dám cướp treo cây, hì hì...

Obito: "Kakashi!"

Kakashi giương mắt nhìn hắn.

Obito: "Cậu có muốn nhìn quá khứ không? Kamui cũng là của cậu, nếu như cậu muốn..."

Không đợi hắn nói xong, Kakashi đã lắc đầu: "Không! Tôi không muốn xem."

Cảm thấy mình trả lời có hơi miễn cưỡng, anh bổ sung thêm: "Nếu như cậu muốn, tôi sẽ đi cùng cậu."

"Quả nhiên là như vậy!" Obito nghĩ.

Kakashi đúng là Kakashi, vẫn luôn bước tiếp về phía trước, dù bị đánh nát thì vẫn sẽ tự gắn lại rồi bước đi.

Obito hồi tưởng lại.

Khi đó hắn vừa mới phục sinh, sau khi tìm hiểu rõ công năng mới của Kamui, hắn lập tức đến thăm Kakashi.

Đương nhiên, hắn dùng Kamui lén vào làng.

Ngày ấy, đúng lúc học viện Ninja mới khánh thành. Hokage Đệ Lục đến cắt băng. Sau khi kết thúc, Kakashi một mình rời đi. Anh vòng đến xem đài tưởng niệm đang được xây dựng lại, nhưng cũng không dừng bước chân.

Obito nhớ lúc đó mình còn cảm thấy vui mừng, cho rằng để Kakashi làm Hokage là một lựa chọn không tồi.

Cuối cùng, Kakashi đi tới núi Hokage.

Anh đứng trên đỉnh núi, nhìn Konoha rất lâu.

Giống như một bù nhìn rơm, anh cứ đứng lặng như vậy, không hề cử động. Anh đứng đó bao lâu, Obito nhìn anh bấy lâu.

Hắn không biết anh đang nhìn cái gì.

Mãi đến tận khi Kakashi mở miệng thầm thì: "Obito!"

Obito như bị sét đánh.

Tại sao có thể ngốc như thế?

Lẽ nào khi Kakashi nhìn Konoha, cái cậu ấy nhìn thấy không phải là cảnh tượng yên vui hướng về tương lai dưới sự lãnh đạo sáng suốt của bản thân, mà là những thiệt hại do Uchiha Obito lưu lại, cũng vì thế mà tự trách mình làm chưa đủ tốt? Nếu không, vì gọi sao cậu ấy lại gọi tên hắn?

Trong khoảnh khắc, Obito không còn động lực sống sót.

Lúc này, hắn lại nghe thấy Kakashi nhẹ nhàng lẩm bẩm: "...Tên kia cùng Rin chắc đang rất hạnh phúc... 'Đừng đến quá sớm!' sao..."

Obito đột nhiên hiểu ra. Người có biệt danh là máu lạnh này, người được coi là ninja hoàn mỹ luôn luôn bình tĩnh tuyệt đối trước mọi việc này chỉ là đang nhớ hắn.

Chính bởi vì nhớ hắn, cho nên Hokage Đệ Lục nhìn Konoha, thầm thì những âm tiết nhỏ như tiếng mèo kêu, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Obito vẫn còn chìm đắm trong hồi ức thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Kakashi cười nhẹ trong lòng mình, rất nhẹ rất nhẹ, dường như anh đang nghĩ đến chuyện vui gì đó.

Obito thích xem Kakashi cười, vội cúi đầu nhìn anh.

Obito: "Cười gì thế?"

Đuôi mắt Kakashi cong lên: "Dù cậu nói 'Đừng đến quá sớm', nhưng hai lần đều là cậu trở về tìm tôi..."

Nói tới chỗ này, Kakashi buông tầm mắt. Anh vẫn không quen nói ra tiếng lòng. Khi không nhìn Obito nữa, anh mới tiếp tục mở miệng: "... Tuy rằng không nên nghĩ như vậy nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế cho nên mỉm cười. Xin lỗi!"

Obito lại muốn khóc, đồng thời cũng muốn hôn Bakakashi.

****

Đoạn cuối Kakashi bảo không nên nghĩ như vậy rồi xin lỗi là vì thầy vẫn cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc á. 😢 Anh O hiểu nên mới muốn an ủi động viên thầy <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net