Uchiha 1001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chào, quay người bỏ đi.

Cậu vẫn cứ đứng ở thềm cửa, nhìn cô biến mất ở góc đường. Tay cậu buông con thuyền giấy nhàu nhĩ ra. Cậu nhìn nó chằm chằm thật lâu.

...

Rồi cậu vuốt nó ra, cố là phẳng những nếp nhăn nhúm.

.

.

Nước mắt rơi ào ạt trên má cô. Cô vội lau chúng lên ống tay áo. Trong lúc vội vã, cô đã đâm vào thứ gì đó. Một thứ biết thở.

"Sakura."

Một thứ có mái tóc bạc chống lại trọng lực.

Cô nhìn lên, nước mắt vẫn rơi lã chã. "Kakashi... sensei-"

Phần trước chiếc mặt nạ của ông dịch chuyển cho thấy ông đang cười.

"Cô dâu thì không nên khóc vào ngày cưới chứ."

"Em biết mà." Cô lau những vệt nước mắt khỏi má.

"Em đã đi đâu vậy?"

Cô do dự. "Ở chỗ Sasuke."

Kakashi nhăn mày. "Tại sao?"

"Em... phải đưa cho cậu ấy một thứ."

Nếp nhăn của ông sâu thêm. "Em đưa cho nó cái gì?"

"Chiếc thuyền giấy thứ 1000."

"Sakura..." Kakashi thở dài, gãi gãi chỗ gáy sau đầu.

"Em cứ tự bảo mình rằng thật ngu ngốc khi cứ tặng cho cậu ấy... thứ ngớ ngẩn đó nhưng tay em..." đang run rẩy, "chúng cứ hoạt động, cứ gấp... Cả đời mình, kể từ hồi 7 tuổi, em đã luôn tặng cậu ấy thuyền giấy. Em thật đáng chán mà!"

Kakashi giữ im lặng. Ông biết về sở thích gấp origami của Sakura. Ông còn từng hỏi về lí do của sở thích ấy.

"Đó không phải CHỈ là sở thích đâu nhá, sensei!" Cô líu lo vui vẻ, lúc đó đang cố gấp một tờ giấy hồng thành con thuyền.

Ông nhướn mày. "Thế thì vì sao?"

"Đó là cách em nói với Sasuke-kun em yêu cậu ấy đến mức nào!"

Đột nhiên, ông thấy vô cùng mệt mỏi. "Sakura-chan..."

Cô biết kiểu giọng đó. "Sensei..."

"Em chẳng hề thay đổi."

"Huh?"

"Hôn nhân là điều thiêng liêng. Em phải lấy người em yêu." Ông thấy cô mở to mắt vì kinh sợ hay vì điều gì, ông cũng chẳng biết nữa.

"Em yêu Naruto mà." Cô nói qua kẽ răng, tay siết lại thành nắm đấm nhỏ. "Em có yêu, thế nên em mới lấy anh ấy-"

"Em đã bao giờ tặng nó chiếc thuyền giấy nào chưa?"

Cô há hốc miệng.

Đó không phải CHỈ là sở thích đâu nhá, sensei

Thế thì vì sao

Đó là cách em nói với Sasuke-kun em yêu cậu ấy đến mức nào

Một tay đưa lên miệng để kìm cơn nức nở. "Không... không... không." Cô rên rỉ. Nước mắt chảy ra làm ướt má cô, rơi xuống mặt đất giữa hai chân.

Gương mặt Kakashi dịu lại đằng sau chiếc mặt nạ. Ông chưa bao giờ thích nhìn Sakura khóc.

"Em yêu Naruto... em yêu cậu ấy. Cậu ấy yêu em... Naruto yêu em..." cô ôm lấy thân mình, cúi đầu.

"Bình tĩnh nào..."

"Em sẽ lấy cậu ấy và sẽ sống hạnh phúc đến mãi về sau... Naruto yêu em... Thế nên Naruto mới khác Sasuke. NARUTO YÊU EM." Cô hét lên như thế đang cố tự thuyết phục bản thân.

Ông nắm lấy vai cô. Giật mình, cô gái ngước lên nhìn người thầy cũ.

"Đó không phải chỉ là thuyền giấy, Sakura..." đôi mắt cô mở to như quả bóng chuyền bãi biển. "Phải không?" cô nắm lấy ống tay áo của ông.

"Làm ơn," cô thì thầm. "Đừng nói cho cậu ấy biết."

Kakashi khúc khích cười.

"Sensei," cô gọi trong kinh hãi.

"Được rồi."

Cô mỉm cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy." Cô lau má lần nữa rồi cúi đầu. "Gặp lại thầy sau nhé? Đừng đến muộn!"

"OK." Ông quả quyết. "Lần đầu tiên trong đời thầy luôn đấy."

Cô khúc khích cười yếu ớt. Kakashi cười khẩy nhìn cô gái vội chạy vào nhà.

"Sakura-chan quên mất từng gọi mình là đồ nói dối."

.

.

Cậu ngồi trên cỏ, dưới một bóng cây hoa anh đào lớn. Trước mặt cậu là cái hồ cỡ trung, rải rác những cánh hoa hồng. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tán cây hồng chiếu xuống mặt hồ tạo ra luồng sáng thanh tú.

Xung quanh cái hồ là rất nhiều cây hoa anh đào, to và già cỗi, được ban tặng những tán cánh hoa màu hồng thật dày. Mẹ cậu từng bảo những cây đó là cây Hoa anh đào của nhà Uchiha. Vì nó thuộc về gia tộc Uchiha nên chúng thuộc về cậu. Chúng rất đặc biệt. Theo như mẹ cậu thì những cây đó không chờ đến mùa xuân để ra hoa vì Hoa anh đào nhà Uchiha mãi mãi ra hoa.

Còn giờ, thứ này hoàn toàn là của cậu. Cậu có quyền làm bất cứ điều gì muốn với chúng. Nên cậu cứ làm.

Trên mặt hồ là 1000 con thuyền giấy của Sakura đang bơi nhấp nhô...

Cậu cười khẩy. Chúng là thuyền giấy mà nhỉ? Thế thì phải ở trên mặt nước mới đúng.

Và cũng bởi vì-

"Đến lúc buông tay rồi."

Cậu đứng dậy rời đi.

.

.

Cậu bước đi cùng hai nắm đấm trong túi. Đang tận hưởng sự yên bình trong tâm tưởng thì có người thả cho trái bom.

Một tiếng bụp.

Cậu sầm mặt nhăn mày.

"Yo."

"Kakashi."

"Em định tới lễ cưới sao?"

Cậu lờ đi câu hỏi.

"Em nên tới đi chứ. Xem hai đứa nó nói lời thề. Nghe chúng cùng hứa hẹn. Nhất là cô dâu..." Kakashi nói một cách ranh mãnh.

Đúng như ông đoán, chàng trai lườm.

"Cá là nghe con bé nói 'Em yêu anh' sẽ chẳng đau lòng đâu."

"Biến đi." Cậu nổi điên, đẩy ông lùi ra để đi tiếp.

"Này Sasuke! Thầy sẽ nói cho em một bí mật nhé."

"Không có hứng."

Kakashi bước nhanh để đuổi kịp. "Chắc không đó?"

"Biến đi."

"Em đã hỏi tại sao Sakura lại tặng em thuyền giấy gần như mỗi ngày chưa?"

Cậu dừng lại để lừ mắt với người thầy cũ. Kakashi thầm tung hô. Qúa chuẩn.

"Tôi hỏi rồi." Cậu lãnh đạm đáp lại.

"Và?"

"Cô ấy nói đó là một sở thích." Chàng trai chán nản trả lời.

Kakashi khoanh tay lại. "Thầy từng hỏi rồi." Ông nhận được sự chú tâm của cậu Uchiha. "Con bé đã cho thầy câu trả lời."

Anh chàng Uchiha nheo mắt.

"Con bé nói..."

Đó là cách em nói với Sasuke-kun em yêu cậu ấy đến mức nào

Đôi mắt đen của cậu mở lớn.

"Đó không phải là một sở thích. Và trên hết, đó không phải chỉ là thuyền giấy..."

.

.

Cậu chạy. Quay trở về Trang viên Uchiha, quay trở về cái hồ bao bọc bởi những cây hoa anh đào... Cậu cau mày, cúi người để với xuống hồ, nhặt lên một con thuyền giấy gần nhất.

Đôi tay cậu run rẩy.

"Không thể nào..."

...

...

Mình yêu cậu, Sasuke-kun

...

"Đó là thư tình."

   .


------

[Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku