Uchiha 1001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

Hiển nhiên đây chỉ là bản copy. Còn bản gốc thuộc về Angel Puppeteervà bản dịch thuộc về Yachan. Chỉ là mình muốn lưu giữ các bản oneshot hay của Sasusaku để dễ tìm đọc, vì có một số trang khác đã xóa các bản dịch như thế này.

Dù sao cũng mong các bạn thưởng thức fic dịch.

------------------------------

Translator: yachan (Trang chủ: https://yamatochan1992.wordpress.com)

Beta: Rikaki Katori

Disclaimer: Yachan sỡ hữu bản dịch, bản gốc thuộc về Angel Puppeteer. Và mình là người copy và đăng tải.

Author: Angel Puppeteer

Source: https://www.fanfiction.net/s/3254796/1/Uchiha-1001

Category: Romance, Angst.

Pairings: Sasusaku

Rating: T

Summary: Bạn sẽ nói "Mình yêu cậu" được bao nhiêu lần?

Permission: tác giả đã bỏ account từ lâu.

Warnings: Cũng chẳng có gì.

Status:

Tiếng anh: đã hoàn thành

Tiếng việt: đã hoàn thành

Note: trong chuyện tình cảm mà hai người không hiểu nhau là kiểu gì cũng có chuyện...

———————————————————————————————-

Lần đầu tiên cậu gặp cô, cô chỉ là một cô bé con 7 tuổi. Trong chiếc váy trắng lấm lem và đôi giày đầy vết bùn, trông cô nhỏ hơn so với tuổi thật của mình. Nhỏ bé, nhưng vẫn mạnh mẽ và đầy sức sống. Cô vừa trải qua một trận chiến trẻ con (vì lũ trẻ cứ trêu chọc cái trán dô khổng lồ của cô...) với vài vết cắt, một bên má bầm tím và vết xước dọc theo cánh tay gầy guộc trong ống tay áo rách.

Gương mặt cô bẩn thỉu. Mái tóc hồng dính đầy cành cây với lá. Với một cô bé có nét thanh nhã, gương mặt xinh xắn, đôi mắt xanh hiếm có và làn da trắng hồng, nó khiến cậu bất ngờ khi thấy cô đầy bùn và xước xát như thế (má bên kia của cô, bên không có vết bầm nhưng lại có một vết xước dài).

Tuy vậy, cậu nghĩ cô là một giấc mơ. Một ảo ảnh trong cơn mộng du của cậu. Sự lôi cuốn càng tăng khi cô toét miệng cười.

"Nè, cảm ơn nhiều nhé!" cô vui vẻ nói, nhảy chân sáo tới chỗ cậu. Cô kiễng chân để cao đến cằm cậu. "Chà, cậu dễ thương thật đấy!" cô bạo dạn líu lo.

Cậu nhớ mình đã đỏ mặt. Nhiều người đã từng nói thế nhưng chưa bao giờ khiến cậu đỏ mặt.... thật kì lạ.

Cậu cau mày. "...cậu bẩn quá."

Cô chớp mắt, "...hai." Rồi bật cười.

Nghe thấy tiếng cô cười lại làm tăng sự lôi cuốn trong cậu. Cậu chưa từng nghe thấy tiếng cười như thế. Một tiếng cười khiến cậu hạnh phúc. Có cái gì đó mạnh mẽ và tinh khiết nở bên trong cậu.

"Tớ thích tiếng cười của cậu."

Cô nhìn cậu, bối rối. "...cảm ơn."

"Tớ muốn nghe nó mỗi ngày."

Cô không nói nên lời.

"Vậy nên," cậu dừng lại, cau mày càng đậm. "Một ngày nào đó hãy lấy tớ nhé."

Mắt cô mở lớn.

Nhưng rồi cô lại mỉm cười. Và lần này là một nụ cười nghiêm túc.

"Thế thì tớ sẽ chờ đến ngày đó."

.

.

Và từ ngày ấy, cô bắt đầu thích cậu.

Nhưng vài ngày sau, cuộc thảm sát nhà Uchiha xảy đến. Trái tim cậu chết cùng với gia đình mình. Giấc mơ của cậu đã chết. Ngày đó, mục tiêu duy nhất của cậu chuyển từ một thứ đơn giản thành một thứ hủy diệt.

"Trả thù."

"Ta sẽ giết ngươi."

"Ước mơ của tôi là giết một người."

Rồi cậu lau đi kí ức về cô bé cậu đã hứa một ngày nào đó sẽ kết hôn.

"Ta là Kẻ báo thù."

.

.

Một ngày sau khi gia đình cậu được chôn cất, cậu lại gặp cô. Cô lao tới chỗ cậu và nói, "Cậu không sao chứ, Sas-"

"Biến đi." Cậu lạnh lùng nói.

Đau đớn thoáng qua trên mặt, nhưng cô vẫn ép mình cười. "Tớ có cái này cho cậu đây."

Cậu ném cho cô cái nhìn khó chịu. Trước khi kịp buông ra câu xúc phạm lạnh lùng khác, cậu đã cảm thấy cô ấn gì đó vào trong tay mình.

"Hãy giữ lấy." Cô nói.

Cậu lãnh đạm nhìn xuống.

"Xin cậu đấy."

Dừng lại.

Dừng thật lâu.

"Tôi không cần cái này."

"Tớ biết."

Cậu cau có.

"Nhưng mà... giữ lấy nó đi. Làm ơn."

Cậu đã định bóp nát con thuyền giấy trắng hoặc xé toạc nó trước mặt cô. Nhưng rồi cậu đoán nếu làm vậy, cô sẽ khóc toáng lên và trở nên cực kì phiền phức.

Để khiến cô thôi quấy rầy, cậu nhét con thuyền giấy vào túi rồi bỏ đi.

.

.

Cậu lên 12 khi nhận được từ cô chiếc thuyền giấy thứ 68.

Cô mỉm cười với cậu thật rạng rỡ, cố giấu đi nỗi đau. Để cô thôi làm phiền, cậu cầm lấy con thuyền giấy từ bàn tay cô và nhét nó một cách thô bạo vào bên trong túi. Cậu biết là cô thấy cậu nhét nó vào như thể một mảnh giấy vứt đi, nhưng cô vẫn nở nụ cười nữa rồi quay sang gõ vào đầu Naruto vì câu 'chào buổi sáng' rõ to.

.

.

.

Cùng năm đó, coi như là quà sinh nhật, cô đưa cho cậu 5 chiếc thuyền giấy, không giống như thường lệ chỉ đưa cho cậu ít nhất một chiếc một ngày hoặc một chiếc một tuần.

"Thì là sinh nhật của cậu mà," cô nói.

.

.

Lúc cậu nhận từ cô chiếc thuyền giấy thứ 76 là vào tháng 12. Cậu đang đi về nhà thì chợt nghĩ tại sao Sakura lại tặng cậu thuyền giấy. Nó thật vô dụng. Vô nghĩa. Chỉ là một mảnh giấy gấp thành con thuyền mà thôi.

Là một Uchiha, cậu biết những thứ được coi là đặc biệt. Chắc chắn, một con thuyền giấy không phải thứ gì giá trị.

Nhưng cậu thầm đấm bản thân một cái. Thằng ngốc.

Nếu chúng đã không có giá trị, sao cậu còn giữ suốt mấy năm trời làm gì? Từ cái đầu tiên cho đến vái 76. Cậu thấy thật ngu ngốc vì đã làm vậy, thế nhưng thật kì lạ, cậu không thể vứt chúng đi được.

Hiển nhiên, cậu thường xuyên đếm chúng.

.

.

Cậu lên 13 tuổi thì cô thôi không đưa cho cậu thuyền giấy nữa. Đó là năm cậu chọn bỏ chạy tới làng Âm thanh, thèm khát sức mạnh, trả thù và xuẩn ngốc.

Năm đó, cậu trở thành một bạt nhẫn – một tên phản bội. Cậu bất giác nhận ra rằng một ngày nào đó, Naruto và kể cả Sakura sẽ được lệnh giết cậu ngay khi gặp.

Giết cậu mà không hề hối hận. Giết cậu mà không hề do dự.

Nhưng cậu gạt nó đi.

Thì đã sao?

Mục đích duy nhất của cậu là giết tên đó cơ mà. Một kẻ báo thù. Một tên phản bội. Một bạt nhẫn.

Không có gì khác quan trọng cả. Ngoại trừ việc thấy đầu Itachi cắm trên một cây gậy.

Cậu bỏ mọi thứ ở lại.

Nhưng mang theo chiếc băng đội đầu và 176 con thuyền giấy.

.

.

Hai năm trôi qua.

Họ gặp nhau. Cả ba người họ.

Cậu nhìn xuống họ với bộ mặt nghiêm nghị, đúng hơn là không thể đọc được.

Hai người kia nhìn lên với xúc cảm, với một ước mơ mang cậu trở về.

"Sasuke-kun..."

"..."

Cô bước tới.

"Làm ơn hãy trở về với bọn tớ đi! Sasuke-kun!"

Cậu không đáp lại, chỉ nhìn xuống. Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt cô.

"Sasuke-kun... làm ơn, làm ơn-"

"Nước mắt của cậu không mang tôi trở lại được đâu." Cậu thẳng thừng nói.

Cô nhìn lên đẫm lệ.

"Chẳng có gì ngăn được tôi."

"..."

"Không một ai đứng giữa tôi và báo thù."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô không hề e ngại.

"Kể cả cậu."

Kể cả những con thuyền giấy cậu đã giữ trong hai năm trời.

.

.

Thêm hai năm nữa.

Cậu quay lại làng Lá, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành còn Orochimaru đã bị chôn dưới mười thước đất. Chính quyền làng Lá ngỡ ngàng trước hành động này. 17 năm, chỉ mới là người lớn, vậy mà cậu đã liệt vào hàng những tên tội phạm hàng đầu đe dọa đến sự an toàn của làng Lá.

"Cậu đã về."

...

"Thật bất ngờ."

Tsunade nheo mắt lại.

"Tại sao?"

Cuối cùng, cậu cũng gặp ánh mắt của bà.

"Tại sao lại không?" cậu đáp trả.

Tsunade cười khẩy. Thằng ranh quá thông minh.

"Cậu được tha." Bà nói đơn giản.

Các ninja và trưởng lão sốc trước tuyên bố này.

"Tsunade-sama—"

"Rõ ràng là bà không-"

Bà bắt họ phải ngậm lại những người phản đối với một cái nhìn và, "Các người đang chất vấn quyền lực của ta đấy à?"

Họ im lặng.

Bà thản nhiên nhún vai. "Thì vì ta là Hokage mà."

Naruto giữ im lặng trong suốt buổi. Ánh nhìn của họ không hề chạm nhau. Phần tóc mái dài của anh chàng Uchiha che đi đôi mắt. Hai tay cậu bị trói ở phía trước, bộ đồ của cậu, thật đáng ngạc nhiên là vô cùng gọn gàng. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất, là trong túi cậu mang theo không đựng bất kì vật dụng ninja nào, ví dụ như một lô kunai đầy máu (họ tưởng thế) hay một lô shuriken, mà chỉ có những con thuyền giấy.

.

.

"Sasuke-kun!"

Cậu dừng lại để phân vân giữa việc quay lại nhìn cô hay giả vờ điếc mà đi tiếp. Nhưng cậu không có cơ hội để nghĩ xem nên làm gì bởi vì cô đã đứng trước mặt cậu.

Cậu hướng mắt nhìn cô một cách khó khăn. "Sakura."

"Sasuke-kun... cậu trở lại rồi."

Cậu nhún vai.

"Thì đấy." Cậu dành chưa đầy một giây để quan sát bề ngoài của cô. Xinh đẹp hơn. Đôi mắt xanh lục bảo với hàng mi dài. Bộ tóc hồng dày dặn được buộc lỏng với cái mái tóc lưa thưa trước mặt. Qủa thực là một cô gái rất rất đẹp.

Sau khoảnh khắc đó, cậu nhìn xuyên qua cô, bỏ lỡ mất vẻ tổn thương thoáng qua trên mặt cô. Im lặng trùm lên họ cho tới khi Sasuke lên tiếng phá vỡ nó.

"Cậu muốn gì?" cậu cố giữ giọng mình lãnh đạm. Xa lạ và khách sáo. Không thân thiện nhưng lịch sự.

"Tớ..." cô cắn môi, cố gọi lên nội tâm của chính mình để cầu xin sức mạnh. Cô cảm thấy cậu dần mất kiên nhẫn. "Đây."

Cậu nhăn mày trước vật cô đưa. Một cái hộp các tông đầy những con thuyền giấy đủ màu. Cậu nhướn mày tỏ ý bảo cô giải thích.

"Mỗi khi có cơ hội... tớ đều gấp thuyền giấy để giết thời gian." Cô khẽ nói, cúi mặt để tránh cái nhìn của cậu. Thấy cậu không nói gì, cô liền đẩy cái hộp vào tay cậu. Vì cô đẩy mạnh nên cậu đành ôm nó trong tay. Cậu nhìn cái hộp với bộ mặt tỉnh bơ. Rồi cậu hướng ánh mắt lên khuôn mặt cô.

Cô lắp bắp, "Ừm, nếu cậu không thích... cậu có thể vứt chúng đi hoặc-"

"Cảm ơn."

Cô ngừng lắp bắp, vẻ mặt ngặc nhiên. Đôi mắt cô ánh lên hạnh phúc.

"Không có chi."

.

.

Khi đã về nhà (một căn nhà hôi hám, Trang viên Uchiha là quá rộng với cậu), cậu cố để không đếm chúng.

Nhưng rốt cuộc vẫn làm.

386.

Cộng với 176.

562.

.

.

Lúc cô tặng cậu chiếc thuyền thứ 698 là năm cậu 18 tuổi.

Chẳng có gì thay đổi giữa họ. Cậu vẫn là chàng trai lạnh lùng. Cô vẫn là cô gái nồng nhiệt. Đối nghịch. Người ta hay nói thứ đối nghịch thì hút nhau. Nhưng lúc nào mà chẳng có ngoại lệ.

Năm đó, cô hẹn hò với Naruto.

Lần này mọi người nói: hai người họ quả là một cặp trời sinh.

Cũng những người đó. Cũng những cảm xúc đó. Rokudaime tương lai. Y nhẫn giỏi nhất tương lai.

Cậu nhớ là đã trở nên tức giận.

"Tại sao cậu cứ tặng tôi mấy cái thuyền giấy vớ vẩn thế hả?" cậu quát.

Cô không nói nên lời. Vậy mà cô đã nghĩ họ là bạn. Bạn bè thì không quát vào mặt nhau như thế. Nhưng đương nhiên, lúc nào mà chẳng có ngoại lệ.

"Quên đi." Sau đấy cậu nói. "Tôi không cố ý la hét. Tôi đang bận chuyện khác."

"Không sao... mình phiền phức mà, nhớ chứ?"

Cậu gật đầu cộc lốc, thấy từ trong góc mắt một bóng vàng và đen. "Đi đi. Cậu ta đang đợi cậu kìa."

Cô nhìn sang bên trái và thấy Naruto. Cô mỉm cười rồi ra hiệu bảo cậu ấy chờ.

"Sasuke-kun,"

Cậu không hề nhìn cô.

"...liệu cậu... à mà thôi. Ja!" cô vội quay đi, chạy trở lại chỗ Naruto.

.

.

Cô tặng cậu chiếc thứ 887 năm họ lên 19. Đó là vào tháng 11. Cô không ngừng tặng cậu thuyền giấy cho dù đã hứa hôn với Naruto.

Cậu hỏi cô lí do.

"Sasuke-kun..." cô nhún vai rồi cắn môi dưới. "Cậu có giữ chúng không?"

Cậu trả lời ngay không ngần ngại.

"Không."

Đúng là một lời nói dối trắng trợn. Sakura quá ngây thơ. Cô không nhìn thấu được dối trá.

Tốt.

Cô chỉ đứng nhìn cậu. Cậu nhìn lại.

Cô là người đầu tiên đảo mắt đi. "Dĩ nhiên." Giọng cô nghe thật dễ vỡ. "Ra vậy... cậu đã vứt đi rồi."

Cậu không thể thôi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt cậu nấn ná trên tóc cô, chuyển xuống đôi hàng mi dày và đôi môi hồng mềm mại. Giá mà cô thấy được sự thật bên dưới lời nói dối đó. Cậu muốn nói ra sự thật. Nhưng không thể.

Cậu không nên làm thế.

Giờ cô đã yêu Naruto rồi.

Không phải cậu.

Không phải Uchiha Sasuke.

Bây giờ cậu đã là lịch sử. Thuộc về quá khứ.

"Ngày mai gặp lại... chắc thế." Cô nói phần cuối cùng với một cái nhún vai.

Cậu là người đầu tiên cô thích.

Cô vẫy tay với cậu rồi quay đi.

Naruto là người đầu tiên cô yêu.

.

.

Ba ngày trước lễ cưới, cô tặng cậu cái thứ 985.

"Cậu còn định đưa tôi thuyền giấy tới bao giờ nữa?"

Cô nhún vai. "Tới khi nào thông điệp đến nơi." Cô lơ đãng trả lời.

"Hoặc cho tới khi cậu kết hôn."

Cô cứng người.

Đôi mắt xanh gặp đôi mắt đen của cậu. "Cậu sẽ ở đó chứ?"

Phổi cậu đột nhiên bị bóp chặt đầy đau đớn. Họng không chịu làm việc. Cậu nuốt xuống cái cục ở cổ.

"Ừ." Cậu đờ đẫn đáp lại, nhìn xuống chiếc thuyền giấy màu xanh. Cậu không hề thấy vẻ mặt của cô. Khi nhìn lên thì cô đã lại vui vẻ.

"Gặp sau nhé!"

.

.

Ngày trước lễ cưới, cậu nhận được chiếc thuyền thứ 999.

"Chắc đây là cái cuối cùng," cậu lãnh đạm nói.

Cô chỉ cười.

"Cậu ta có biết không?"

"Biết mình tặng cậu thuyền giấy á?"

Cậu gật đầu.

"Không. Đâu cần phải nói cho cậu ấy biết. Nó có ý nghĩa gì đâu."

"..."

"Tặng bạn bè 999 chiếc thuyền giấy là hoàn toàn trong sáng mà."

Đúng vậy.

"Sasuke-kun—"

"Tôi nghĩ cậu nên thôi gọi tôi như vậy đi." Cậu chen ngang, đút miếng origami vào túi.

Đôi mắt cô nói lên câu khác nhưng cậu không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó.

Mười phút sau cô mới nói, "Ồ. Sasuke thì được hả? Chỉ Sasuke thôi..."

Cậu gật đầu, đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ. Chiếc mặt nạ đủ để đuổi cô ra xa nhưng không phải lần này. Nó vang lên tiếng xa cách. Một chiếc mặt nạ nói rằng 'dừng lại, đừng đến gần'.

"Sasuke..." Cô không còn gọi cậu là Sasuke-kun nghe thật lạ tai. "Cậu có gặp gỡ ai không?"

Cậu nhăn mày. Sao cô lại hỏi vậy?

"Không."

"Tại sao thế?"

Cậu nhún vai. Cô mỉm cười. "Cậu nên bắt đầu hẹn hò với ai đó đi. Tìm một người để kết hôn và phục hồi gia tộc."

"Hôn nhân là chuyện thiêng liêng." Câu nói của cậu làm cô giật thót. Chà. Cậu người lớn thật.

Cô gật đầu đồng tình. "Công nhận. Khi nào kết hôn, cậu nên kết hôn với người mình yêu."

Họ nhìn nhau.

"Cũng như cậu vậy," cậu khẽ nói.

Cô không trả lời.

"Sakura-chyaaaaan—"

Cô thu lại ánh mắt để nhìn ngang qua Sasuke. Một nụ cười rạng rỡ nở trên mặt cô.

"Chào!" cô vẫy tay vui vẻ.

Cậu vẫn quan sát cô. Vừa nhận ra mình đang ngó chằm chằm, cậu liền quay mặt để cau có về đằng xa.

"Sasuke,"

Cậu ép mình phải nhìn vào cô.

"Hẹn gặp lại cậu ngày mai."

Cậu không tỏ ra là có nghe thấy. Gạt đi sự lạnh lùng của cậu, cô chạy đi gặp Naruto.

Cậu không hề bước đi hay quay lại nhìn cặp đôi. Nhưng cậu có nghe thấy tiếng cô cười.

Thế rồi, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp cô.

Tiếng cười.

Tiếng cười cậu muốn nghe mỗi ngày.

Tim cậu bị bóp nghẹt. Cứng như thép cùng một cơn đau tàn phá.

Không.

Cô lại bật cười vì điều gì đó Naruto nói.

Naruto có thể khiến cô hạnh phúc. Naruto có thể khiến cô cười như thế. Naruto trở thành mọi thứ cô mong muốn. Còn cậu chẳng trở thành thứ gì cô mong muốn hết.

"Anh đúng là đồ ngốc!"

"Nèèèèè! Không công bằng!"

"Ôi Naruto..."

Cậu cứ đứng đó lắng nghe họ nói chuyện, lắng nghe tiếng cười của cô, lắng nghe lời tỏ tình của Naruto và những chuyện giống thế cho tới khi cặp đôi đã hứa hôn đi mất về hướng khác.

.

.

Làn mi đen dày hấp háy mở. Chúng đi chuyển từ trần nhà trắng trơn xuống bức tường có treo tờ lịch.

Đôi mắt đen vẫn trống rỗng nhìn vào ngày tháng của hôm nay. Dưới số ghi ngày là một từ được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc.

Lễ cưới.

Một cụm từ đó là đủ để làm tan vỡ trái tim một người.

Đôi mắt đen nhắm lại. Cậu chuyển sang tư thế nằm nghiêng, Phần tóc mái đen ánh xanh phủ lên cái trán nhợt nhạt.

"Sakura." Cậu bất giác thì thầm.

"Tớ thích tiếng cười của cậu."

.

.

"Tớ muốn nghe nó mỗi ngày."

.

.

"Vậy nên, một ngày nào đó hãy lấy tớ nhé."

.

.

"Xin lỗi."

Cậu mở mắt rồi nhìn vào cái bàn kê đầu giường.

"Tôi... tôi đã phá lời hứa của mình." Cậu lẩm bẩm.

.

.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Mặc chiếc áo xanh thủy quân và quần ngủ có dây rút đơn giản, cậu đi xuống cầu thang để ra mở cửa. Cậu kéo nó ra và khó hiểu trước thứ nhìn thấy.

"Sakura."

Trông cô thật xinh đẹp trong chiếc áo trắng dài tay kết hợp với váy dài đến đầu gối. Mái tóc hồng vắt trên vai và sau lưng.

"Sasuke."

Cậu nhìn xuống cô.

"Cậu đang làm gì ở đây?" cậu khẽ hỏi. "Lẽ ra cậu không được ở đây."

"Mình biết."

"Thế thì tại sao?"

"Mình..." cô nhăn mặt rồi lắc đầu sau khi suy nghĩ. Cô đưa ra thứ gì đó. Một nếp nhăn lằn trên trán cậu.

"Sakura—"

"...xong. Cái cuối cùng."

Cậu cầm lấy chiếc thuyền giấy trắng từ trong lòng bàn tay của cô.

Cô thở dài sườn sượt. "Kết thúc rồi."

Cậu nhìn cô thậm chí còn nghiêm nghị hơn. "Cậu đã làm 1000 con thuyền giấy."

Cô gật đầu. "Ừ... mình biết lẽ ra phải ngừng từ lâu. Nhưng tay mình..." cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn. "Mình không ngừng gấp được. Phải tới khi... đến được số 1000. Thuyền giấy thật ngớ ngẩn. Tầm thường." Cô nhìn lên cậu, ánh mắt cô xanh đến mức cậu những tưởng chúng đang tỏa sáng.

"Nhất là với một người như cậu, cậu còn chẳng quý trọng chúng."

"..."

"Nhưng giờ thì xong cả rồi."

Cậu giật nảy, hàm nghiến chặt.

"Mình đã gấp xong 1000 con thuyền giấy. Mình đã xong chuyện với cậu. Mình đã tự do. Giờ mình đã có thể sống tự do tự tại rồi."

Cậu chuyển sang nhìn vào cái cây đằng sau cô.

"Tôi chưa bao giờ đòi muốn 1000 con thuyền giấy cả, Sakura." Giọng cậu trầm và lãnh đạm.

"Mình biết."

Ánh mắt của cậu gặp của cô. "Còn cậu chưa bao giờ kể lí do."

Cô mỉm cười yếu ớt. "Đó chỉ là..."

Cậu ước có một lí do chính đáng. Thứ gì đó. Làm ơn hãy nói nó có lí do đi. Nói nó có ý nghĩa gì đi. Đừng nói-

"...một sở thích."

-đó chỉ là một sở thích.

Tay cậu giật mạnh để vò nát miếng origami.

Một sở thích?

Tốt.

Chiếc thuyền giấy cuối cùng bị vò nát ngay trước mặt cô.

.

.

Đôi mắt xanh mở to vì sốc. Một thoáng tổn thương hiện lên mặt khi cô nhìn xuống nắm tay cậu bọc quanh chiếc thuyền giấy cuối cùng.

"Sasuke..."

"Sẽ không..." giọng cậu hơi vỡ ra. "...đau lòng đâu. Bởi vì như cậu đã nói," cô tìm kiếm đôi mắt cậu nhưng phần tóc mái dài đã che mất chúng. "...đó chỉ là một sở thích."

Cô can đảm ghìm lại những giọt nước mắt.

Cánh cửa đóng cái rầm vào mặt cô.

.

.

Im lặng.

Cánh cửa lại mở.

"Sakura, tôi-"

"Đừng."

Cậu thở dài đánh sượt.

"Đừng nói xin lỗi." Cô khẽ lẩm bẩm, cúi đầu, phần tóc mái che đi bên mắt trái. "Cậu không cần phải làm thế đâu." Cô ngẩng lên để nhìn vào khuôn mặt cậu.

"Đó chỉ là một sở thích mà thôi."

Cậu thậm chí còn siết chặt hàm hơn nữa.

"Tạm biệt." Cô nói cụt lủn rồi cúi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku