Chương 3: Về nhà nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi này...không Ninja, không Làng Lá, cũng không có Uchiha. Không còn bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của Uchiha Itachi nữa.

Bỗng dưng, một cảm xúc khó tả chợt lóe lên trong lòng anh. Chẳng hiểu sao lại có chút tiếc nuối lại thêm đau lòng.

_____________________________________

'Xoẹt!' Âm thanh sắc lạnh của vũ khí lướt qua da thịt.

Một dòng máu nóng tuôn trào từ cổ của tên Ghoul và rồi, hắn ngã xuống mặt đất với vẻ mặt hốt hoảng, đồng tử nở rộng màu đỏ thẫm đã mất đi ý thức.

Itachi im lặng đứng nhìn vào xác chết của hắn. Gương mặt anh mang đầy nét lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu mang chút suy tư.

Sau vài giây suy nghĩ, Itachi đưa tay vào túi, lấy ra một quyển trục rồi nhanh chóng phong ấn xác chết còn đang vương vãi máu trên mặt đất vào trong đó. Làm như thế, anh có thể dễ dàng di chuyển cũng như có thêm thời gian để xem xét thật kỹ loại quái vật tên là Ghoul này.

Dường như tới lúc đã cất giấu xác chết xong thì Itachi mới nhớ đến một việc rằng vẫn còn có kẻ đã quan sát toàn bộ quá trình của mình và tên đó chỉ cách mình vài bước chân.

Itachi xoay người lại, trực tiếp đối mặt với kẻ đang nhìn chằm chằm vào bản thân, trong mắt mang theo một tia đánh giá. Gương mặt anh đầy nét lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng lại thầm trách bản thân làm sao có thể lơ đãng đến mức đưa lưng của chính mình về phía người lạ.

Theo luật lệ của Ninja, kẻ làm lộ ra những điểm yếu và sự sơ hở của bản thân chính là kẻ sẽ phải chết. Itachi biết rất rõ điều đó. Vậy mà tại sao?.... Chắc là vì một tia ấm áp cùng cảm giác bình an của gia đình, thứ mà anh đã tự tay phá hủy, thứ mà kẻ tội đồ như anh không đáng có được. Thật đáng buồn!

Thầm mỉa mai bản thân xong, anh lại bắt đầu đánh giá người kia. Trước mắt Itachi là một thanh niên tóc đen mắt đen với nước da trắng bệch mang theo chút yếu đuối. Cậu ta đối mặt với Itachi, gương mặt không hề sợ hãi chút nào mà lại nổi lên chút hưng phấn khi ánh mắt anh dời về phía bản thân.

"Anh... anh là thiên thần bảo vệ của tôi đúng không? À... Ừm... Anh có thể theo tôi về nhà được không? Nhà của chúng ta... nhé?" Giọng nói cậu run run, chẳng ăn khớp tí nào với gương mặt vặn vẹo của cậu ta. "Chào anh, thiên thần... Ừm... Tôi tên là Kaneki Ken. Anh tên là gì?"

Itachi có một chút bất ngờ với những lời của cậu ta. Cái gì là thiên thần hộ vệ, cái gì mà là nhà của chúng ta? Lòng anh có hơi bối rối. Một là vì những từ ngữ mà cậu ta đã nói, hai là vì một từ, rất đơn giản mà lại phức tạp khó nói nên lời: 'Nhà'. Thế nhưng dường như cơ thể anh đã vượt khỏi sự khống chế của não. Anh nghe thấy bản thân thốt ra:

"Uchiha Itachi. Đó là tên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net