Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Nhớ lại thuở bé xíu xiu như cục kẹo, mẹ nó thường rót vào tai nó một câu "sai một li đi một dặm", lúc đó nó còn ngô nghê không hiểu chuyện, cứ lay lay tay mẹ bảo mẹ ơi mẹ đừng nói những câu khó hiểu nữa ạ, mẹ thắt bím tóc cho con đi, bây giờ thì tỉnh cả người.

Câu nói này thấm thía đến tận chân răng kẽ tóc nó rồi, ăn sâu vào trong máu nó luôn rồi, không chỉ thấm, mà còn liên kết sâu đậm với nó nữa.

Sau khi vui vẻ tặng cho Hoàng Dương một rổ bơ to đùng to đoàng, nó đã được ông trời ban cho một "đặc ân".

Đó là, cứ mỗi khi bước vào cửa lớp là y như rằng, bị đám con gái chảnh choẹ trong lớp ngoắc tay gọi với lại, mồm tụi nó cứ như cái đít vịt, từng lời thốt ra đều khiến nó cảm thấy rợn người.

"Này, Ngọc Hà, lại đây!"

Nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc sân si chạy lại chỗ tụi nó, đôi mắt to tròn ánh lên tia hãi hùng, vì sao nó hãi hùng ư, nhìn vào cách ăn mặc của tụi nó là hiểu thôi.

Nhìn xem, chiếc váy xinh xắn của bọn họ đã bị xẻ xẻ bớt bớt thành dạng gì rồi.

"Có chuyện gì không?" Nó lí nha lí nhí nói, đứng trước bọn như vậy, nó không tỏ ra nhún nhường thì sẵn sàng lao đầu xuống âm phủ là vừa.

Cô bạn cầm đầu ngồi trên bàn, chân bắt chéo, hất hàm đầy kiêu sa và lên tiếng, giọng nói cao vút vùn vụt từng câu chữ, nghe rất chói tai.

"Cậu có biết cậu sai ở đâu không?"

Nó không biết nó sai ở đâu cả, cái gì cũng không biết, vì ngay từ đầu nó đã không sai, vậy thì sao nó phải nhận? Nó cũng có lòng tự trọng của một con người, nó biết mình phải làm gì lúc này.

"Tớ cái gì cũng không biết, vậy tớ sai ở đâu?" Nó hỏi vặn lại.

Nghe xong câu này, mặt cô bạn kia liền đổi sắc, cả người run lên vì giận, nói mà như hét vào tai bọn theo sau.

"Mang cặp nó ra đây!"

Thoạt nhìn tưởng nó không có phản ứng, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ mà nó phủ lên để che đậy cảm xúc thật của nó. Mọi người có biết không, bên trong nó bây giờ đang nơm nớp lo sợ, nó sợ những điều tồi tệ sẽ đến với nó, nói trắng ra thì nó không thích điều đó.

Chiếc cặp đen xám của nó được phơi ra trước bàn dân thiên hạ, bằng một cách đểu cáng, bọn họ đổ tất cả sách vở trong cặp nó xuống đất, trên môi nở nụ cười giễu cợt, rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi.

Nó chết lặng, chỉ biết giương mắt đứng nhìn từng đồ đạc trong cặp nó rơi vương vãi dưới nền nhà, những tiếng động lộp bộp khi đồ vật chạm sàn thật khiến nó muốn tức điên lên.

Xung quanh nó, các bạn trong lớp đứng túm tụm lại, xì xào to nhỏ tưởng như hay ho lắm, và thật chết tiệt khi trên môi họ xuất hiện một nụ cười xinh đẹp, a, nực cười thật, nó là mang hàm ý giễu cợt sao?

Những nụ cười thường trực kia đang xát muối vào lòng nó.

Nó vừa giận lại vừa sợ, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc đang làm tổ trong lòng, nó nặng nề lên tiếng.

"Cậu quá đáng rồi đó."

Sau câu nói này, nó nghĩ sẽ có một tràng cười rộ lên, và không ngoài dự đoán, đúng là thế thật.

"Ha ha, xem cậu ta kìa!"

"Nè, người quá đáng là cậu mới phải, vì cậu làm bọn tớ cười sắp bể bụng rồi đó! Ha ha!"

Ờ ờ, và nhìn xem, bọn họ đang đem nó ra để đùa giỡn, thật bực mình, nó muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức.

Đúng lúc chuông vào giờ reo lên, cứu thoát nó khỏi tình cảnh ngặt nghẽo hiện tại. Bọn chúng cười thả ga nốt đợt cuối, rồi mau chóng về đúng chỗ ngồi.

Còn nó phải đi thu dọn đống bừa bộn dưới sàn rồi mới được trở về chỗ ngồi.

Nó ghét cảm giác này, nhưng nó không làm gì được cả, và nó chấp nhận rằng, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong ba năm đi học của nó.

Trong giờ học, nó không thể tập trung được, vụ việc vừa rồi cứ luôn lởn vởn trong đầu nó, luẩn quẩn mãi ở đó cho đến khi nó nghiệm ra cái "sai" mà bọn chúng hỏi nó.

"Liên quan đến chuyện Hoàng Dương sao?"

Hồi tưởng lại hôm qua đi nào, a, nhớ rồi, nó đã làm một việc thật khốn nạn, đó là vứt lại bức thư tình của Tuyết Nhi ở dưới sân bóng, rồi đủng đỉnh bỏ về với anh Kiệt.

"Chết tiệt, là do mình bơ cậu ta sao, xàm xí thật chứ!"

Cũng tại, lực hút của game mạnh mẽ lắm, nó không cưỡng lại được. Mà, nó còn chưa xin lỗi Tuyết Nhi... có sao không nhỉ?

Mới nghĩ ngợi được một lúc, không ngờ chuông tan học đã reo lên, sao nhanh vậy? Đã hết 5 tiết thật rồi? Nó ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, và đúng là đã tan học, 4 giờ 30 phút chiều, tan học rồi.

Ngọc Hà xách cặp lên, vừa bước ra cửa lớp liền đụng mặt Hoàng Dương, cậu hiên ngang chặn đường nó, không cho nó đi.

Nó mặt nhăn nhó nhìn cậu, dù tỏ vẻ không vui là thế nhưng bản chất nó vốn hiền lành, muốn to tiếng một chút cũng không dám, chỉ nhẹ nhàng hạ giọng xuống và nói.

"Cậu cho tớ đi được không?"

Hoàng Dương hai tay chống nạnh, đưa mặt gần sát mặt nó, lớn tiếng hăm doạ.

"Không thích!"

Nhìn cậu ta kìa, cứ như mẹ thiên hạ không bằng, bộ dạng Hoàng Dương bây giờ, hừ, rõ ràng là khích đểu nó mà.

"Vậy sao tớ về nhà được?" Nó sốt sắng nói, nó không muốn ở đây, nó muốn về nhà, khi nó về nhà rồi, nó có thể chơi game với anh Kiệt, có thể thoả sức cười đùa, còn nơi này chỉ đem lại những điều tồi tệ cho nó thôi, nó muốn nói rằng những con người ở đây thật đáng ghét.

"Không cho về!" Hoàng Dương hất hàm, nói lớn.

"Cậu tránh ra!" Ngọc Hà lao thẳng về khoảng trống nhỏ bên cạnh Hoàng Dương, nhưng chưa chạy tới thì liền bị cậu giữ cặp lại.

"Thả ra thả ra thả ra huhu!" Nó giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng la hét như lợn bị chọc tiết.

Hoàng Dương nghe vậy liền buông cặp nó ra, làm nó mất đà, ngã dúi về phía trước, một pha ập mặt tuyệt đẹp.

"Đau quá! Huhu!"

Nhìn cô gái nhỏ ngồi thụp dưới đất khóc đến sưng húp cả mắt, Hoàng Dương không cảm thấy chút tội lỗi mà còn rất thích thú, liền nghĩ, trêu nó thật vui.

Và những hôm sau, Hoàng Dương đều đến trước cửa lớp nó đứng ngáng đường, kiểu gì cũng phải bồi lấy một câu trêu chọc, làm cho nó khóc toáng lên mới chịu buông tha.

Cậu ta còn hô hào mọi người bảo: "Không ai được trêu Ngọc Hà ngoài tớ nghe chưa!"

Thế là, các cô bạn trong lớp liền nhìn nó bằng ánh mắt hận thù, còn nó chỉ biết sợ hãi rụt cổ lại, cười trừ.

Và học tiểu học như là địa ngục trần gian trong mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net