Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Lớp chín... lớp mười... lớp chín... lớp mười...

Ngọc Hà tay chống cằm, thẫn thờ đếm ngược đếm xuôi, ánh mắt lờ đờ nhìn lên chồng sách dày cộp, bỗng lòng đau xót cho thân phận bạn thân của An Nam, cậu ta đúng là vạn năng, hết thuốc chữa rồi, chuyện gì cũng giỏi như một vị thần, cớ sao lại bắt một cô gái nhỏ như nó phải vạn năng theo cậu ta?

Thiên tai, thiên tai, à nhầm, thiên tài, thiên tài, nói không ngoa chút nào, An Nam đích thực là một thiên tài, lại còn rất chăm chỉ như vậy nữa, nó vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với cậu.

Cũng tại, nó với cậu như một đôi đũa lệch mà, buồn ghê.

"Mày bị thần kinh à, mau tập trung vào!" An Nam thấy cô gái nhỏ Ngọc Hà đang bay bổng tít tận mây xanh, liền một phát nắm đuôi nó, giật xuống, thế là vỡ mộng trong tích tắc.

"Ơ, ờ, ờ, biết rồi." Nó mới từ hành tinh mẹ trở về, vẫn còn lơ ngơ lác ngác lắm.

Và cái quái gì thế này.

Đây là một tâm trạng mà chỉ có những đứa lười như hủi mới hiểu được, đã lười lại còn vinh dự thêm cái học dốt, tự hào ghê.

Tình hình là trước mặt Ngọc Hà là cả một chồng sách, đều là bài tập nâng cao Toán, xong chồng ở bên kia là Văn, còn bên này nữa, một tập giấy quy tụ toàn từ ngữ từ trên trời rớt xuống, đích thị là môn Anh.

Còn nữa, đây là thư viện của trường, vào năm cuối cấp nên có rất nhiều học sinh lớp chín tập trung ở đây ôn thi vào lớp mười.

"Hà à, tao thực sự muốn học chung với mày, mà khổ quá, mày không có não như vậy, so với đứa não to như tao thật mất cân xứng, dự là mày học giáo dục thường xuyên, ha ha." An Nam vừa giải bài tập, vừa tiện miệng đập vào mặt nó mấy câu phũ phàng.

"Im đi, tao sẽ cố gắng để học chung với mày mà." Nó nheo mắt nhìn cậu, xong cúi xuống chăm chú xem mấy bài tập nâng cao Toán, vừa nhìn lướt qua là muốn vào viện khám mắt rồi, càng nhìn càng có cảm giác quay cuồng một vòng tròn.

"Ừ, có gì không hiểu hỏi tao." An Nam bỗng dịu dàng hết sức, giọng nói cũng nhẹ nhàng đến rợn gáy.

Nó rùng mình một cái, cảm thấy sự thay đổi đột ngột này còn choáng váng hơn cả mấy cái bài tập nâng cao Toán: "Chắc cậu ta mới đập đầu vào đâu rồi đây."

Sau đó, không khí chìm vào im lặng, không ai nói năng gì, cho đến khi...

"Tớ ngồi với được không?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Cả nó và cậu ngước mặt lên cùng một lúc, nhìn cô gái trước mặt với biểu cảm "i don't care".

Đây là Nhi...

"Cậu ngồi đi." An Nam như cười như không, nói bằng chất giọng hờ hững.

Cũng không khó hiểu khi An Nam tỏ ra lạnh nhạt xa cách như vậy, đơn giản vì An Nam nhận thức được rằng, cô gái tên Nhi này ngay từ đầu đã làm nó tổn thương không nhẹ.

Bơ một lần đã đành, lần thứ hai cũng bơ, lần thứ ba cũng bơ, không ai nói chắc cậu tưởng con nhỏ tên Nhi đó bán bơ luôn quá, ban đầu thấy hiền hiền, dịu dàng thật đấy, lúc sau mới lộ bản chất, chảnh đến phát bực.

Nó nhìn Nhi một lúc, chỉ một lúc thôi, và sau đó liền không quan tâm nữa, tầm mắt vội chuyển dời về hướng đống sách, tiếp tục xem lướt qua các dạng bài.

"A, không cần ngồi đâu, tớ đùa thôi." Nhi cười xuề xoà, ngắt giọng một lúc, nhỏ nói tiếp "Có người mặc đồ đen chuyển lời đến cậu."

Nghe đến đây, cả nó và cậu đều quay phắt sang nhìn Nhi bằng đôi mắt tò mò.

"Người này nói, lên sân thượng gặp cậu ấy." Nói rồi, Nhi mau chóng rời đi khi ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc toả ra từ người An Nam.

An Nam giận đến run người, nhìn biểu hiện lạ lùng của cậu, nó liền muốn tìm hiểu rõ chuyện này hơn.

"Ai vậy mày?" Nó hỏi như một lẽ đương nhiên.

"Bạn." An Nam nói xong, hai hàm răng như nghiến chặt lại, tay bất giác xiết thành nắm đấm, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ hậm hực.

Một từ "bạn" này, nó không nuốt nổi, và càng làm nó thêm phần tò mò.

"Thế giờ mày lên sân thượng à?" Ngọc Hà không muốn phí thời gian, lại vốn là đứa ghét vòng vo tam quốc, nó hỏi thẳng không chút ngần ngại "Tao lên với được không?"

"Chuyện này mày không nên xen vào, cũng đừng nên thấy."

"Quất nhau à?" Nó cười khẩy.

"Có thể." An Nam trả lời nhẹ như không, mặt tỉnh bơ như đó là chuyện hết sức bình thường, lúc này nhìn cậu cũng ngầu phết chứ đừng đùa, quả nhiên người như cậu có cá tính rất mạnh, sức hút không thể chối từ là đây chứ đâu. Nhưng đối với nó mà nói, chuyện đánh nhau chẳng ngầu chút nào.

"Này, không tốt đâu." Nó nhăn mặt, nó không muốn cậu gây gổ với người ta, chưa gì thấy đổ máu rồi.

"Hà, mày nín mịa đi cho tao nhờ, tao biết loại mày có không cho đi cũng bám theo, lén la lén lút như con chuột ấy, không nói người ta cũng nghĩ mày là chuột nhắt." An Nam lại bắt đầu trêu chọc nó, dù ở trong mọi hoàn cảnh nào, cậu ta cũng nhờn nhờn, thấy phát ghét.

"Tóm lại cho tao đi cùng không?" Nó cười cười, đúng là cậu đoán chuẩn thật, bạn thân lâu năm có khác, kiểu người như nó có không cho đi cùng cũng nhất quyết bám theo.

"Đi."

Trên sân thượng, một người con trai mặc cây đen đứng dựa lưng vào song sắt, tư thế thoải mái như ngồi ghế sofa ở nhà, ánh mắt không rời khỏi chiếc cửa, như thể đang đứng đợi ai đó.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra, An Nam và Ngọc Hà song song bước vào.

Thấy nó, tên khốn cây đen liền khẽ nhíu mày, rõ là khó chịu.

"An Nam, mày nhớ tao bảo mày cái gì không?" Tên khốn cây đen cười nhẹ, giọng nói toát lên sự nguy hiểm khôn lường.

Nó vừa thấy cái mẹt hắn, liền nghĩ ngay đến người lần trước giẫm lên bản tường trình của nó, mà nhắc lại mới nhớ, sau khi nộp bản tường trình cho bác bảo vệ, bác ấy liền đổ mồ hôi như đang trong phòng xông hơi, xong cười trừ một cái, rồi "dịu dàng" bảo với nó: "Về đi.", trong ánh mắt bác ấy hiện lên một tia bất con nhà bà lực, thấy mà cười muốn rách mồm.

"Nè, ai vậy?" Ngọc Hà khều tay áo cậu, bộ dạng có hơi lo sợ.

"Đã bảo bạn mà." An Nam gắt lên, xong bỏ qua lời nó nói, từng bước tiến về phía tên khốn cây đen "Bố mày không thích nhớ đấy, làm sao?"

Ngọc Hà đứng một bên, chỉ có nhìn, chẳng dám a dua xen vào, chẳng là nó rất sợ bị tên khốn cây đen kia đập cho thấy bà nội luôn.

Cũng phải, bữa nó bảo với tên đó là "tớ không biết", mà rõ ràng nó biết, người này không tức mới là lạ, nhìn hắn tối sầm mặt mũi mà nó hoảng hết cả hồn.

Quy chung lại là nó ngửi thấy một mùi bất an phảng phất đâu đây, dự là sắp choảng nhau.

"Con bà mày, thích thái độ lồi lõm không?" Tên khốn cây đen lườm nguýt nó một hồi, xong cũng mặc kệ, quay sang lớn tiếng với An Nam.

"Tao thích!"

"Lịt pẹ, thằng khốn nạn, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả?" Tên khốn cây đen xông vào, hằn hộc xách cổ áo An Nam lên, miệng như thét ra lửa, bộ dạng bây giờ vô cùng đáng sợ, nhìn chẳng khác gì Jason trong "Thứ 6 ngày 13", game (phim) kinh dị đang nổi tiếng.

"Im ngay cho bố! Mày giỏi mày ra đây!" An Nam cũng không kém cạnh, tay ghì chặt lấy tay của hắn, rõ là đang thách thức.

"Quất luôn, sợ ông già nhà mày à!" Tên khốn cây đen vừa nói xong, không do dự mà cho cậu ngay một quả đấm thẳng mặt.

"Cái đậu xanh quất thật à? K-khoan đã!" Ngọc Hà gào lên trong bụng.

Bốp!

An Nam ức không nói nên lời, cũng lao vào đấm cho hắn vài cú, mặc kệ máu mũi đang chảy ròng ròng như thác nước.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ngọc Hà mặt tái mét, vội ngăn lại.

"Dừng lại!" Nó la toáng lên, lao vào ôm chặt lấy eo An Nam, gắng hết sức giữ cậu lại "Nếu bị thầy bắt được, mày sẽ bị đuổi học đó!"

An Nam nhận được cái ôm bất ngờ, liền vô cùng ngạc nhiên, lập tức rơi vào trạng thái lúng túng, nhưng sau đó mọi cảm xúc đều bị cơn giận đàn áp, cậu cố gỡ tay nó ra, gào vào mặt tên khốn ở trước mắt, hận không thể xẻ thịt lột da hắn.

"Mày bỏ ra, để tao giết chết thằng này đã! Dám láo với bố hả!" An Nam gầm gừ như sư tử xổng chuồng vậy "Đuổi học là cái thá gì!"

Tên khốn cây đen chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng đưa tay quệt vệt máu trên khoé miệng, đôi mắt đen khẽ nhíu lại.

"Im đi! Đối với mày không là gì nhưng đối với tao nó có là gì đó!" Ngọc Hà thấy hành động khinh bỉ này của hắn, liền hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thật sự chú tâm, quay ra nhìn An Nam, nó bực bội hét lên.

Lần đầu thấy nó to tiếng như vậy, tâm trạng cậu cũng dịu lại, xong nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, vỗ đầu nó như dỗ trẻ con: "Được rồi, ok ok, tao thua, không đánh nữa, được chưa?"

Ngọc Hà bặm môi: "Quay lại thư viện thôi, mày đừng gây gổ với hắn ta nữa, mặt mày tím bầm cả rồi đó."

An Nam gật đầu, nhưng không quên ngoảnh lại, tặng cho hắn một ánh nhìn lạnh thấu xương. Còn Ngọc Hà từ đầu đến giờ vẫn không dám nhìn vào mắt hắn, vội kéo An Nam rời đi, bây giờ vẫn chưa hết run sợ.

Tên khốn cây đen vẫn chưa hết bực, dậm chân một cái thật mạnh xuống đất, đôi mắt đục ngầu nhìn theo bóng dáng hai người kia dần khuất, rồi nhếch môi cười đáng sợ.

"Chết tiệt, tao bảo mày đừng thân với nó nữa rồi mà, bực mình thật, mẹ kiếp!"

"Đã thế, tao phải giành lại thứ của tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net