Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Lạch cạch, lạch cạch, trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ bàn phím cứ vang lên liên hồi, lấn át cả âm thanh tích tắc của đồng hồ.

Ngọc Hà ngồi trước máy tính, nhìn màn hình mà mắt nặng trĩu, cứ lim da lim dim đầy mệt mỏi.

Ao ước nhỏ nhoi của nó hiện giờ là được tung cánh bay lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, tất nhiên không quên bật điều hoà, chỉnh 20 độ, lỡ không bật thì chẳng có "ấm áp" gì đâu, chỉ thấy có mỗi "nóng nực" thôi à.

Không khéo lại thành bánh mì nướng cháy khét lẹt luôn quá.

Đang tập trung vào "công việc" trước mắt, chợt có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Tao vào này."

Xong chẳng cần đợi Ngọc Hà trả lời, người này đã mở cửa, hiên ngang bước vào như vua chúa.

Nó nghe tiếng gõ cửa, định quay đầu lại xem ai, vừa nghe cái giọng bựa bựa đó, nó chẳng quan tâm nữa, tiếp tục chú tâm vào "công việc".

Công việc ở đây là gì, tí nữa sẽ biết liền.

"Tao nhớ dự báo thời tiết đâu nói có bão, sao cái con nghiện Liên Minh như mày lại không chơi Liên Minh? Đùa tao à?"

Người con trai nhìn nhoi nhoi bựa bựa này đây là Gia Kiệt, anh của nó, hiện đang học trường nào đó mà điểm thi vào cao ngất ngưởng, như vậy cũng đủ để hiểu, xung quanh nó người nào cũng là "học bá" hết trơn, riêng có nó là "học gà" thôi.

Và anh ấy giống y chang An Nam, có khi còn đáng ghét hơn, vừa thấy cái mẹt nó một phát là chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền lao vào chọc cho nó điên hết cả người.

"Em đang bận lắm." Nó ngáp ngắn ngáp dài, điệu bộ rõ là buồn ngủ, nhưng tình hình hiện tại không cho phép nó đi ngủ.

"Sao, mày xem cái mịa gì thế? Đừng nói với tao là... ấy ấy nhé?" Gia Kiệt cười đểu.

"Anh điên à, em đang xem điểm thi." Nó bực mình hét lên, rất muốn bê bàn phím phi thẳng vào mặt anh ấy, nhưng sợ tốn tiền nên thôi.

Công nhận một điều, anh Kiệt "râm" thật, con trai đứa nào giờ cũng thế chăng?

Mà chắc không đâu.

"Vậy mày thi trường gì? Bao điểm?" Kiệt đi thẳng vào vấn đề chính.

"Trường Vô Nhị á anh, có mỗi 40 điểm thôi à, tức là nếu học sinh khá bốn năm thì 19 điểm rồi nè, xong thêm điểm tin học 1 điểm, vậy là 20 điểm, sau đấy chỉ cần thi hai môn mỗi môn 5 điểm là 40 điểm rồi, em tính cả rồi, hơ hơ."

"Ờ, tao chẳng quan tâm điểm số của mày, tao chỉ muốn hỏi, có trường Vô Nhị, thế có trường Độc Nhất không?"

"Có chứ anh, là trường An Nam thi vào đó, những 50 điểm đấy anh ạ."

Cái oắt đờ heo? - Gia Kiệt said.

Đây là lần đầu anh nghe có trường tên lạ hoắc như vậy, chắc không ở gần phố này, nhưng thôi kệ, anh đây không care. Gia Kiệt tiến gần về phía máy tính nó, nhìn chằm chặp vào màn hình. Một dãy tên, số báo danh, điểm thi, bla blo,... cả đống hiện lên làm anh choáng, nhiều quá vậy.

"Ờ, mày đâu, tao nhìn không ra, hại mắt quá." Kiệt bất mãn lên tiếng.

"Anh tìm không ra, vậy anh nghĩ em tìm ra được à, anh hỏi hay ghê." Nó cũng bất mãn không kém.

Mắt Kiệt chớp chớp hai lần, cố căng hai con mắt tội nghiệp ra nhìn qua một lượt, cuối cùng thì.

"Ya, đây rồi." Kiệt la lên, tay chỉ vào màn hình.

"Đâu đâu?" Nó còn đang lờ đờ như cái xác không hồn, nghe vậy liền nhảy dựng lên, mắt sáng rực như sao đêm, nhìn theo hướng anh Kiệt đang chỉ vào.

Và đây rồi, đúng là tên nó, Hoàng Ngọc Hà, số báo danh 69699696, quả thật là số báo danh có tâm.

"Bao nhiêu điểm?" Kiệt nói bâng quơ.

Là...

"Yeah!" Ngọc Hà rạng rỡ la lên.

Kiệt nheo mắt lại nhìn cho rõ, xong liền quay sang nó, nghiến răng quát.

"Yeah cái ma đờ phắc cơ, 39 điểm mà cụ yeah cái lò gì vậy."

Sau đó, Ngọc Hà nước mắt rưng rưng, bay qua ôm anh Kiệt, khóc toáng lên.

"Hu hu sao số em nó lại nhọ nồi quá vậy hu hu, em có phải Lão Hạc đâu? Tại sao? Why? Why? Hu hu!!! Hu hu!!! Thiếu mỗi một điểm kìa! Hu hu!!!"

Mấy phút sau, lên cơn xong, Gia Kiệt mới từ từ đẩy nó ra, rồi bảo.

"Mày không phải Lão Hạc, mày là Hà Hạc."

"..."

Sau đó, cô gái nhỏ của chúng ta liền đặt tên trong Liên Minh là Hà Hạc, tượng trưng cho sự nhọ nồi.

(khoe tí :)))

Đó là sự tích Hà Hạc đấy các má ạ.

"Ơ, nhưng mà khoan đã anh ơi." Ngọc Hà đang bận rộn lau lau giọt nước mắt còn vương trên má, xong tiện mắt nhìn vào màn hình, thấy ở cột kết quả, có hai chữ "được vào".

"Được vào hả anh, em có nhìn nhầm không?" Ngọc Hà đưa hai tay lắc lắc chiếc máy tính, cái mẹt ngốc dí sát vào màn hình nhìn cho kĩ.

Gia Kiệt nghe vậy liền nhíu mày một cái, xong cũng nhìn theo.

Kết quả: được vào.

"Aaaaaa yahoooooo~!!!" Ngọc Hà tiếp tục la toáng lên part bao nhiêu không nhớ, tại la nhiều quá, tác giả cũng không có đếm.

Cái oắt đờ phắc? - Gia Kiệt said.

Thế là Ngọc Hà chạy loanh quanh khắp phòng, chạy tới đâu tung bông tới đó, còn Gia Kiệt đứng trước màn hình, đưa tay dụi mắt muốn đỏ lè, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dòng chữ "kết quả: được vào", mặt anh cứ thộn ra nhìn mắc cười muốn xỉu.

Tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tuaaa.

Hôm nay là ngày nhận lớp của Ngọc Hà, nó phải đến trường Vô Nhị và xem trên bảng tin coi mình học lớp nào.

Một mình đạp xe trên đường, mắt nó cứ nhìn sang bên cạnh như một thói quen, đáng ra, An Nam cậu ấy sẽ đạp xe bên cạnh nó như mọi ngày.

Nhưng giờ thì không.

Nghĩ đến gương mặt cười cợt của cậu mỗi khi trêu nó, nó lại cảm thấy vừa buồn vừa bực, nó thấy nó thật kém cỏi, tại sao nó không thể vào chung một trường với An Nam chứ!

Ừ, là vì nó kém cỏi, nó không thể làm được dù nó đã rất cố gắng, cố gắng đến mất ăn mất ngủ luôn, sẽ chẳng ai biết trước khi thi vài ngày, nó đã thâu đến tận mức nào.

Là đến mức hai con mắt muốn lòi ra, trợn trừng và nhìn rất kinh, đến mức thâm quầng dưới mắt, nhìn rõ như ban ngày, thậm chí là bỏ bê việc đánh Liên Minh - một thứ rất quan trọng với nó.

"Haizz... mệt quá." Đến trước cổng trường, nó thở dài một hơi, rồi xuống xe, sau đó dắt xe vào trong và gửi xe như thường ngày nó vẫn làm mọi ngày ở trường cũ, nhưng lần này hơi khác một xí, là cảnh vật xung quanh nó đều vô cùng lạ lẫm.

Tất cả, từ cây cối cho đến nền gạch, từ sân trường cho đến lớp học, đều vô cùng xa lạ.

Nó bước vào trong theo dòng người đông đúc, bọn họ cũng là những người đến nhận lớp như nó.

Chầm chậm tiến vào, nó tiện mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Rộng bá cháy." Nó thầm nghĩ trong bụng, và chắc hẳn, những người quanh nó cũng thấy vậy, bởi nét mặt họ đang thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

Dù là trường có điểm thi vào thấp, nhưng vật chất ở nơi này đúng là tốt.

Nơi này đã vậy, không biết trường Độc Nhất còn ra sao nữa, chắc đẹp gấp đôi quá ha.

Và, chắc chắn An Nam sẽ thi đậu, việc đó quá hiển nhiên.

Nó chìm đắm vào mớ suy nghĩ lung tung một lúc, xong mới hoàn hồn, hơi ngước mặt nhìn về trước, bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, rất giống An Nam, bóng lưng ấy khiến nó liên tưởng đến cậu.

"A-An..." Nó hé môi ngạc nhiên, định gọi với lại, cơ mà sao cổ họng tự dưng ứ nghẹn, nói không thành tiếng "Nam."

Bởi vì, suy nghĩ này đã chặn họng nó: "Mày điên à Hà, An Nam học trường Độc Nhất cơ mà, sao lại ở đây được chứ, là người giống người thôi."

Lắc nhẹ đầu, và cười nhạt, nó ngẩng lên nhìn lại, và đã chẳng thấy người kia đâu nữa.

"Đúng là nhìn nhầm rồi."

Bước đến chỗ bảng tin, cả một đám đông tụ tập ở đây, chen chúc nhau như chơi bóng bầu dục, Ngọc Hà khổ sở lao vào: "Cho tớ đi nhờ, đi nhờ."

Như này thật là! Trời đã nóng muốn cháy khét lẹt, đã vậy còn chen lấn xô đẩy, nghĩ lại cũng chẳng có gì giống chơi bóng bầu dục cho lắm, giống đang đi mua hàng hạ giá đúng hơn, chen đến mức chẳng thấy một kẽ hở nào, đã thế lại còn có một vài mùi khó ngửi xộc thẳng vào mũi nó.

Đầu tiên là mùi mồ hôi chua chua, chắc chắn rồi, nó nghĩ là của mấy thằng con trai, sau đó lại thêm một mùi nước hoa nồng nặc, đầm đậm, hoà quyện cùng mùi mồ hôi khiến nó muốn ói ngay lập tức, là của mấy đứa con gái đây mà.

"Xịt nhiều nước hoa vãi chưởng." Nó khẽ chửi thầm trong bụng.

Nó không quan tâm nữa, mục tiêu của nó là bảng tin, bảng tin, bảng tin, bảng tin, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Chen được rồi." Nó sau một trận vật lộn muốn nín thở, cuối cùng cũng với tay được đến "hàng hạ giá" trước mặt, là bảng tin a.

Tìm, tìm và tìm.

"H, chữ H, H đâu, chữ H?!" Nó căng mắt ra nhìn và môi bất giác mím lại theo thói quen.

Oh, thấy rồi, chữ H, mà không, đâu phải chữ H, là tên đệm của người này chữ H, mà có phải đâu, họ đấy chứ có phải tên đệm đâu.

Tên... gì vậy?

"H-Hoàng... Hoàng gì thế? Nhìn không rõ, D D cái gì ấy, à là D, mình tìm H cơ mà." Nó lẩm bà lẩm bẩm chuyện không đâu, xong chợt nhớ ra cần tìm chữ H, liền bỏ qua.

Nhưng cũng ngộ, tên thường có ba chữ mà người này tên chỉ có hai chữ, độc phết.

"H, H." Nó tiếp tục dò từ trên xuống dưới.

Nhắc đến H, nó lại chẳng nghĩ đến chữ cái đầu của tên đâu, nó nghĩ đến cái khác cơ, H ý, đứa nào hủ, sắc hay đại loại vậy thì chắc đều biết.

"Đây rồi! H!"

Còn chưa kịp nhìn được mống nào, nó đã bị một cô bạn với mái tóc xoăn lọn đẹp mê người, mùi hương cũng thật dịu nhẹ và mị hoặc, va mạnh vào vai cái, làm nó loạng choạng xí ngã.

Cô bạn này chẳng màng xin lỗi dù biết đã va mạnh vào người nó, chỉ chăm chăm nhìn lên bảng tin tìm tên mình, và khu vực cô ấy nhìn vào là chữ M.

M à...

Nó xì một tiếng trong bụng, khó chịu thật, mặt thì xinh mà tính cách không ưa nổi.

Mặt xinh?

Lúc này nó mới nhìn kĩ gương mặt cô bạn, là nhìn nghiêng thôi, khá giống một ai đó... nhìn quen quen.

"Đậu xanh, thôi kệ, càng nhìn càng thấy gato, khỏi nhìn nữa." Nó tiếp tục nhìn lên bảng tin, a, đây rồi, Ngọc Hà, lớp 10/đồng.

10/đồng? Oắt đờ phắc? Cái gì thế?

Nó nhìn đại xuống bên dưới xem lớp của đứa khác, và cái quỷ gì thế, lớp 10/vàng.

Còn có cả 10/bạc, 10/bạch kim, 10/kim cương, tiếp là 10/cao thủ, 10/thách đấu.

LOL, nó không uống nước mà cũng muốn sặc rồi.

"Mớ, ông hiệu trưởng nghiện Liên Minh a!"

Thảo nào là trường Vô Nhị, đặt tên chuẩn đấy, chắc trường Độc Nhất còn củ chuối hơn chứ lại.

Xem xong, nó quỳ xuống lạy ông hiệu trưởng 69 cái rồi mới chen chúc thoát ra khỏi đám đông. Sau đó, nó vô ý lại va vào một người nữa, vai đau như muốn gãy rắc cái và đi bụi.

"A... đau." Nó nghiến răng, mắt nhìn sang tên dám va vào nó.

Và...

Nó đứng hình mất mấy giây.

"A-An Nam?"

"Surprise!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net