Bàn tay bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm lớp 10, tôi và Toàn giận nhau còn về lý do thì hết sức vô lý. Gần nhà tôi mới mở một tiệm điện gia dụng, trong một lần đến mua bóng đèn thì phát hiện con trai của chủ tiệm rất đẹp trai nên tôi đem kể với Vy vào giờ ra chơi.

"Mày có muốn mua gì về điện thì nói tao nha, tao sẽ mua dùm mày cho."

"Mày lại có trò gì mờ ám đây nè." Vy biết tôi đang có suy nghĩ quái quỷ gì đấy.

"Hihi có gì đâu, tại anh con trai của chủ tiệm hơi bị đẹp á mày." 

"Tao biết ngay mà."

Tới đây thì cũng không có gì nhưng ở đâu Tấn lại xen vào hỏi: "Có đẹp bằng thằng Mosquito của mày không?"

"Gì mà Mosquito của tao." Cách gọi này rất dễ gây hiểu nhầm, tôi thì không sao chỉ là không biết người kia có cảm thấy khó chịu không thôi.

Tấn vẫn nằng nặc hỏi: "Có đẹp hơn không?"

Tôi thấy Toàn đã ra ngoài rồi với lại cũng không thể nói là Toàn đẹp hơn vì như vậy Tấn sẽ lại chọc: "Đương nhiên là đẹp hơn rồi."

Người tính không bằng trời tính, nói xong câu đó thì Toàn bước vào quăng cho tôi một cái ánh mắt siêu lạnh. 

Chàng Ma Kết giận rồi! 

Lát sau, tôi cũng lân la nói này nói kia nhưng bị Toàn cho ăn bơ, cũng không thể mặt dày bám theo mãi. Thế là chúng tôi không nói chuyện với nhau từ lúc đó cho đến đầu năm lớp 11 luôn. À hình như có nói một câu duy nhất. Lúc đầu giận chỉ có Toàn giận tôi thôi nhưng ngày tổng kết thì tôi cũng giận Toàn luôn.

Ngày tổng kết cuối năm lớp 10, cả tôi và Toàn đều có tên trong danh sách nhận thưởng. Trước khi lên nhận thưởng sẽ có một thầy đến hướng dẫn xếp thành một hàng đúng với hạng của từng bạn để tiện trao thưởng. Vậy mà bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó tôi và Toàn bị trao nhầm bằng khen.

Chúng tôi đứng cách nhau một bạn và người nào đó đã than phiền : "Sao trao nhầm tờ này cho tao? Tao không muốn cầm nó chút nào."

Không hiểu bạn giận tôi điều gì mà lại có thái độ như thế? Dù sao thì chúng ta cũng từng là bạn mà hơn nữa bạn không muốn cầm tờ giấy khen của tôi thì chắc gì tôi đã muốn cầm tờ giấy khen của bạn. Vừa bước xuống sân lễ Toàn chủ động đổi lại giấy khen với thái độ cộc lốc: "Đợi chút! Giấy khen nè."

Đó là câu nói duy nhất Toàn nói với tôi trong lúc giận nhau. Bạn giận tôi thì tôi cũng giận cái thái độ thiếu tôn trọng của bạn. Toàn không xuống nước trước thì cũng đừng mong tôi sẽ xuống, thử xem ai có thể giận lâu hơn. Cự Giải sẽ không chịu thua độ cứng đầu trước Ma Kết đâu.

Sinh nhật tôi vào mùa hè - một ngày xinh đẹp của tháng 7, Vy và tôi định cùng nhau đi ăn một món gì đó. 

Vy có hỏi tôi có định rủ Toàn và Minh đi không?

Tôi không cần suy nghĩ cũng có thể rep: "Không!"

"Vẫn còn giận nhau à?"

"Đúng đó."

"Rồi hai đứa mày định không nói chuyện với nhau luôn à?"

"Trừ phi nó xuống nước trước nếu không thì cứ như vậy đi."

Tôi lại bậc mood hint lên nhắn tiếp: "Thiếu nó cũng không sao. Chỉ cần có Vy là Hạ đã cảm thấy đủ rồi."

"Vậy đó hé."

Đột nhiên Vy lại nhớ đến chuyện gì đó: "Ê mày, quà của mày không về kịp sinh nhật của mày đâu."

Tôi đã quen với việc nhận quà muộn rồi nên cũng không lấy làm lạ: "Vậy nào đi học lại thì mày đưa cho tao, có năm nào không nhận muộn đâu."

Trường tôi vẫn chưa chia theo khối nên danh sách các lớp vẫn giữ nguyên. Ngày nhập học mọi người cứ vào lớp mới tự chọn chỗ ngồi mình thích là được, tôi với Vy lại làm bạn cùng bạn thêm một năm nữa.

Tôi nôn đến ngày nhập học lắm vì đó là ngày được nhận quà,  Vy chuẩn bị cho tôi một túi quà hơi bị to.

Vy vừa vào lớp là đưa quà cho tôi ngay: "Quà sinh nhật của mày nè."

"Cám ơn nhiều. Thương Vy nhất!"

"Quà năm nay đã xong, năm sau chị muốn quà gì thì suy nghĩ sớm dùm em chứ đừng có như năm nay gần đến rồi mới nói." Vừa tặng xong quà năm nay đã lập tức hỏi quà cho năm sau có phải sớm quá không.

"Không cần nghĩ đâu ạ, năm nào em cũng đòi mà chị có tặng em đâu, năm sau em vẫn đòi tiếp món đó đến khi nào có thì thôi."

"Món gì vậy Hạ?" Đột nhiên tôi cảm thấy Minh rất tri kỷ, thường đặt ra những câu hỏi thích hợp để tôi có bàn đạp không à.

"Hà Dĩ Thâm. Tiểu Hà Dĩ Thâm cũng được mà đại luật sư Hà Dĩ Thâm cũng ok luôn, miễn là Hà Dĩ Thâm tao đều nhận." Mỗi lần Vy hỏi tôi muốn quà gì thì "Hà Dĩ Thâm" là cụm từ tôi nói ra đầu tiên vì đây là hình mẫu lý tưởng của tôi. 

Tôi cũng vô cùng thích cả hai diễn viên đảm nhận vai diễn Hà Dĩ Thâm lúc học đại học và lúc trưởng thành, đây có thể gọi là yêu cả đường đi lẫn lối về nha.  (Hà Dĩ Thâm là nam chính trong bộ phim "Bên nhau trọn đời" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn, do Chung Hán Lương và Đường Yên đóng chính)

"Ui là trời. Hà Dĩ Thâm thì chị tự đi mà tìm chứ em còn không có cho em thì lấy đâu ra cho chị." Và đây cũng là câu Vy nói mỗi khi tôi đòi Hà Dĩ Thâm làm quà tặng.

"Là gì vậy Vy?" Vẫn là Minh hỏi.

"Là nam chính trong phim "Bên nhau trọn đời" cũng là hình mẫu lý tưởng của nó."

Ngoài ra, tôi còn nhận được một món quà nữa từ một đứa đàn em vô tình quen biết. Tôi nói với con bé nếu đậu thủ khoa vào trường thì phải mua sữa tặng tôi vào ngày nhập học. Vì sao con bé phải tặng tôi mà không phải là ngược lại? Vì con bé sẽ nhận được tiền thưởng của trường, vì tôi giúp con bé viết tất cả các mở bài tập làm văn và tóm lại nội dung chính của từng bài.

Con bé đến và đi như một cơn gió, vừa đặt hộp sữa Milo lên bàn nói xong câu nói "em tặng chị nè" là bỏ đi luôn cũng không thèm nghe lời cám ơn.

Giận ai thì giận có người chứ không quơ đũa cả nắm. Minh thấy những sự việc trên thì lại cho rằng hôm đó là sinh nhật tôi nên đã đem hết bánh kẹo ra làm quà tặng. Minh còn hỏi nhiêu đó đủ không, nếu không ngày mai sẽ đem thêm (tuần sinh hoạt đầu tiên nên chỉ đến trường vào mỗi sáng). Tôi nói với Minh nhiêu đó là đủ rồi, quan trọng ở tấm lòng. Tôi cũng không giải thích cho Minh hôm nay không phải sinh nhật tôi vì có người nào đó đang ngồi kế bên.

Buổi chiều, tôi đang nhắn tin bàn phim với Vy thì nhận được một tin nhắn của người đã lâu không nói chuyện tới. Người đó gửi cho tôi tấm ảnh chụp bàn tay đang chảy máu, không rõ người đó có gửi nhầm không nên tôi gửi lại một dấu chấm hỏi.

Người đó chỉ rep ba chữ: "Bị thương rồi."

Tôi cap màn hình lại gửi cho Vy hỏi xem nên rep lại như thế nào: "Tự nhiên thằng Toàn nó gửi cho tao vậy nè, rep gì đây?"

"Ai biết mày đâu à, mày rep đại đi. Không thì hỏi có sao không đi."

Tôi nghe lời Vy nhắn lại: "Có sao không?"

Toàn: "Không sao."

Tôi thả like vào chiếc tin nhắn đó rồi cap màn hình lại gửi cho Vy: "Tao rep vậy đó."

"Im luôn rồi hả mày?"

 "Chứ nói gì nữa đây?"

Tưởng là xong rồi thì Toàn gửi lại một chiếc tin nhắn khác: "Cưa cây bị thương."

"Ờ, lần sau cẩn thận hơn." Nhà Toàn có một xưởng gỗ nên việc Toàn bị thương khi cưa cây cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Dường như cũng không có gì để tiếp tục nói, Toàn like tin nhắn của tôi gửi đến. Tôi lại cap màn hình lần nữa gửi cho Vy xem.

"Vậy là xong rồi hả?"

"Chứ mày muốn sao. Mà khoan hình như nó đang soạn gì đó để tao qua xem."

Tôi thấy biểu tượng ba chấm thể hiện đang soạn tin trên màn hình cứ nhấp nháy rồi lại biến mất mấy lần, lúc sau có một chiếc tin nhắn được gửi đến như sau: "Sinh nhật vui vẻ. Ngày mai sẽ đưa quà cho Witch."

Tôi nhắn cho Vy: "Ê nó chúc mừng sinh nhật tao kìa, nói mai sẽ đưa quà và còn gọi tao là Witch nữa."

"Rồi mày định trả lời sao?"

"Rep xong tao chụp màn hình lại cho mày coi."

Tôi rep Toàn: "Cám ơn nhiều, quà tặng thì không cần đâu."

"Còn giận sao Witch?"

Tôi không trả lời câu hỏi vì vẫn còn giận: "Sinh nhật qua rồi."

Toàn vẫn kiên trì nói: "Có nhà không Witch?"

"Không cần thật mà, sinh nhật qua thật rồi." Tôi đoán được Toàn muốn làm gì nên ngăn cản luôn. Sao nói mãi không chịu tin, chỉ nhìn thấy Toàn seen mà không rep nên tôi đoán đã bỏ cuộc rồi.

"Im luôn thật rồi nè mày. Chắc là bỏ cuộc rồi." Tôi cap màn hình gửi Vy.

"Chưa chắc đâu, biết đâu mai nó đem theo tặng thì sao. Mà người ta xuống nước rồi đó bà, bà vẫn chưa chịu tha lỗi cho người ta hả."

Tôi gửi Vy biểu tượng mỉm cười lộn ngược đầu: "Tao đã làm gì đâu, tao nói sự thật mà. Không lẽ mày muốn tao chụp giấy khai sinh cho nó coi."

"Coi chừng nó giận nữa bây giờ."

"Không sợ, giận thì cứ giận."

Tôi với Vy vẫn cứ như vậy trò chuyện thêm một lúc, không biết qua bao lâu thì nhận được cuộc gọi. 

Tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi ra cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Toàn đưa một túi quà cho tôi: "Quà sinh nè Witch, chưa qua 12 giờ là còn kịp."

Đột nhiên tôi thấy cảm động dễ sợ luôn, giận hờn gì cũng quên sạch. Không nghĩ đến Toàn sẽ lặn lội đem quà đến tận nhà để không bị muộn ngày: "Cám ơn nha nhưng mà muộn thật. Tui sinh vào tháng 7 nha."

Toàn vừa nói chữ "nhưng" thì tôi giải thích luôn: "Quà của Vy về muộn nên tặng muộn."

"Sao không nhắc tui vụ sinh nhật."

"Đang giận nhau thì có ai lại nói với người kia "hôm nay là sinh nhật của tui" đâu?"

Chắc là không còn lời nào phản bát nên Toàn nhét quà vào tay tôi rồi về, tôi chặn Toàn lại và tặng một chai sữa bắp xem như quà đáp lễ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net