Mosquito keo kiệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi biết mẹ của Toàn là vào kỳ họp phụ huynh đầu năm lớp 11. Mẹ Toàn có gương mặt phúc hậu, dáng người hơi tròn. Mấy kỳ họp trước tôi ra căn tin uống nước tán dóc với bạn bè nên không biết mẹ của Toàn trông như thế nào, lần này nán lại bên ngoài lớp nên mới biết.

 Dù đã là bạn nhưng tính tôi ăn ngay nói thẳng có sao nói vậy nên đã kéo Vy lại nói nhỏ: "Sao mẹ thằng Toàn nhìn phúc hậu mà mặt nó nhìn hơi bị khó ưa vậy mày?"

Thật ra tôi cũng biết mình khó ưa lắm, bản thân mình khó ưa nhưng lại đi nói người ta khó ưa, không những thế còn làm bạn với người ta là thế nào? 

Vy: "Ai biết à, mày đi mà hỏi nó."

Tôi lắc đầu: "Đi hỏi cho nó chửi tao hay gì."

Tôi bỏ quên vài cuốn sách trong lớp vậy là phải đợi đến khi họp xong mới có thể vào lớp lấy, mẹ tôi hôm đó không đi họp nên tôi không thể nhờ mẹ đem về được. Đa số phụ huynh đã ra về rồi nhưng mẹ của Toàn vẫn ngồi nhìn bảng điểm, không biết dì ấy nhìn gì trong đó vì bình thường thành tích của Toàn cũng rất tốt mà. Cũng khá tò mò nhưng không dám hỏi, tôi nhanh chóng xếp sách vào balo và ra về.

Vy hỏi tôi: "Xong chưa?"

"Xong rồi, đi thôi."

Chắc là cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi đã làm phiền dí ấy, dì ấy nhìn chúng tôi, theo phép lịch sự chúng tôi gật đầu chào dì ấy. Dì ấy hỏi: "Hai đứa bình thường có chơi chung với thằng Toàn nhà dì không?"

"Dạ có!"

Dì ấy nói tiếp: "Vậy cho dì nhờ hai đứa quan tâm đến nó nhiều hơn. Tính của nó cũng trầm lắm, có chuyện gì cũng không chịu nói với dì. Hồi cấp hai nó không có bạn bè gì, đi học rồi lại lủi thủi về thẳng nhà."

Lủi thủi sao? Tôi lại không thấy vậy, Toàn rất hoạt bát năng động còn rất hòa đồng nữa: "Dạ, dì ơi con thấy bạn Toàn năng động lắm dì. Còn có nhiều bạn nữa."

Vy cũng gật đầu khẳng định với điều tôi nói.

Mặt của dì lúc này đã tươi hơn khi nảy: "Nó đỡ hơn hồi cấp 2 rồi đó con. Lớp 10 nó còn chủ động lấy cam đem cho bạn nữa, hình như tên là Quýt."  (dì ấy không biết tiếng Anh, từ "Witch" nghe thành "Quýt "(trái quýt)

Ơ, đó chẳng phải là cho tôi sao: "Dạ, cam đó là Toàn cho con á dì. Con cảm ơn dì nhiều nha!"

Dì ấy ngạc nhiên: "Con tên Quýt hả?"

Tôi lắc đầu cười: "Dạ con tên Hạ, Toàn gọi con là Witch có nghĩa là phù thủy á dì."

"Sao lại gọi con là phù thủy, không được, để dì nói lại với nó." Dì ấy cau mày.

Tôi lập lại nguyên văn lời của Toàn nói là "phù thủy cũng đáng yêu."

Sau đó chính là màn nói xấu con trai của người mẹ ruột. Theo lời dì ấy kể thì Toàn rất kén ăn nên mỗi sáng đều ăn ở nhà chứ không mua đồ ăn sáng bên ngoài. Thường thì ăn ở nhà sẽ chắc bụng no dai vậy mà mỗi ngày đồng hồ vừa điểm 10 giờ là có người lại than đói rồi.

Tôi: "Toàn ăn nhiều không dì? Sao mà cứ khoảng 10 giờ là lại ngồi than đói với tụi con đó dì."

"Nó ăn nhiều lắm con."

Dáng người cũng không tính là mập vậy sao lại ăn nhiều thế không biết, số thức ăn đó đi đâu rồi?

"Con có hỏi sao lúc ra chơi không ra căn tin kiếm gì đó để ăn đi để ngày nào cũng than đói."

Dì ấy cười bảo: "Nó không ăn ở ngoài còn có một lý do nữa, nó sợ tốn tiền. Nó nói đi ăn ở ngoài vừa ít vừa không ngon, giá lại mắc. Con thấy vậy đó chứ nó keo kiệt lắm."

Dì ấy kể với chúng tôi, Toàn đã từng bị cái tính keo kiệt quật một lần rồi. Hồi trước, Toàn có làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ bác sĩ có dặn là phải đi thay băng nhưng con người nào đó sợ tốn tiền vậy là tự mua về thay. Kết quả là bị nhiễm trùng nhưng may là phát hiện sớm nên không sao nhưng phải tốn nhiều tiền hơn tiền đi thay băng. Sao có thể keo kiệt như thế nhở, cái gì cũng có thể keo nhưng sức khỏe cũng keo được nữa là sao? 

Ủa sao keo như thế lại thường mời tôi ăn kẹo thế nhở? Dì ấy mà không nói là tôi không biết Toàn keo luôn, tôi còn tưởng đây là một con người hào phóng lắm cơ.

Sau này tôi bị thương cần đi thay băng thì mới hiểu tại sao Toàn lại làm vậy. Quy trình thay cực kỳ đơn giản mà thu phí đến 40 nghìn,  không biết con người đó đã làm sao để có thể nhiễm trùng được nữa. Tôi cũng định mua đồ về tự làm nhưng có bài học xương máu của ai kia thì dù có tiếc tiền đến mấy tôi cũng không dám làm vậy.

Câu chuyện nhỏ: Đu đủ.

Có lần tôi với chàng Ma Kết giận nhau vì chuyện gì đó suốt cả tuần luôn, giận thì giận mà có đồ ăn thì vẫn chia cho tôi. Nhà ngoại Toàn có một vườn trái cây, lâu lâu lại đem cho chúng tôi ăn, lần đó là trái đu đủ. Toàn đem 3 trái vào lớp lần lượt đưa cho Minh, Tấn, Vy và phần của tôi được Toàn để sẵn ngoài xe đến khi ra về tôi mới biết. Lúc thấy Toàn tặng cho tụi Vy, tôi không quan tâm lắm vì tôi cực kỳ ghét đu đủ và cũng nghĩ là Toàn đã biết.

Khi nhìn thấy trái đu đủ trên xe, tôi lập tức đem đến chỗ Toàn: "Nè Mosquito."

Toàn tưởng tôi giận nên không lấy hay sao mà cau mày đem trái đu đủ ném qua cho Tấn rồi lấy xe chạy về.

Sợ Toàn hiểu nhầm, tôi gửi một cái tin nhắn không đầu không đuôi để giải thích: "Không thích đu đủ."

Chàng Ma Kết seen nhưng không rep làm tôi không biết là có hiểu thật không.

Chiều đến Vy đem theo một bình nước đi học, tưởng nó uống chanh dây định uống ké. Tôi với nó thân đến mức có thể tự nhiên uống nước trong bình của nó mà không cần hỏi.

Tôi vừa đưa ống hút lên miệng và cái thứ chất lỏng đó bắt đầu được tôi hút lên, Vy hét lên: "Sinh tố đu đủ đó bà."

Nhưng không kịp nữa rồi, nó đã vào miệng tôi. Tôi vội để bình xuống nhanh chóng chạy đi nhả cái thứ trong miệng ra.

Minh: "Sinh tố đu đủ thì làm sao?"

Vy vặn bình giữ nhiệt lại: "Con Hạ nó ghét nhất là đu đủ."

Tôi thích nhất là tạo hint, hoàn cảnh nào cũng có thể tạo ra một chiếc hint, tôi quay lại giả bộ bi thương nói: "Vy à chúng ta chia tay đi. Hạ đã nói với Vy rồi, nếu Vy cảm thấy ghét Hạ thì hãy tặng Hạ đu đủ. Nay Vy đem sinh tố đu đủ cho Hạ uống chứng tỏ là Vy hết thương Hạ rồi huhu."

Vy khinh bỉ: "Bớt diễn lại dùm em cái đi chị, là chị tự uống chứ em không có mời."

"Ăn kẹo vô cho mất vị đu đủ đi Witch!" Người ngồi sau chợt lấy kẹo ra đưa cho tôi và vậy là hết giận nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net