Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 không chỉ có sinh nhật Toàn mà còn có sinh nhật của Vy. Tôi dự định cùng Vy đi ăn sinh nhật của nó, trùng hợp làm sao trường lại tổ chức cho chúng tôi học lớp cảm tình đoàn vào ngày đó luôn. Chúng tôi phải học trong 2 buổi, học xong chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn gì đó. À tôi cũng vừa mua xe nên cũng coi như ăn mừng chiếc xe mới luôn.

Học lớp cảm tình đoàn bắt buộc phải mặc đồng phục vậy là sau khi học xong tôi về nhà Vy thay đồ rồi mới đi ăn sinh nhật. Thật ra có thể thay ở nhà vệ sinh trường nhưng tôi lại hơi ngại, quần áo tôi chọn hôm đó là váy. Sợ bị chọc thôi chứ cũng không có ngại gì.

Còn một nguyên nhân nữa là chúng tôi phải make up. Nó giống như một thử thách cho hai đứa vậy á, hai đứa có ai biết làm đâu. Lên mạng xem hướng dẫn cơ bản nhất và mượn dụng cụ cơ bản nhất của mẹ Vy để thực hành gồm có cushion, má hồng và son. Chỉ vậy thôi mà hai đứa loay hoay cả tiếng đồng hồ mới xong, may mà nhìn cũng ra gì. Không biết tôi lấy cái ý tưởng điên khùng đó đâu ra nữa, Vy không những không cản mà còn hưởng ứng theo nữa.

Tôi và Vy mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi đến một quán ăn đồ Hàn Quốc. Cứ nghĩ là sẽ không gặp ai đâu vì lúc nãy tôi có nghe Toàn rủ Minh và Tấn đi gà gán rồi. Không biết cái vận gì mà chúng tôi vừa vào quán là gặp ngay ba người kia mở cửa bước ra, hết đường né.

Năm người năm đôi mắt nhìn nhau, người đầu tiên mở lời là Tấn: "Đi đâu đây?"

"Tới quán ăn để ăn chứ không lẽ đi mua quần áo." Lần nào gặp Tấn là phải đấu khẩu lần đó.

"Đi ăn gì giờ này mới tới?"

"Đi ăn khuya được không?"

"Tao lại thấy hai đứa mày ăn phấn xong mới đến" (Ý của Tấn là tôi với Vy trang điểm xong mới đến).

Lo đấu khẩu với nó mà tôi quên mất tạo hình hôm nay của bản thân. Đôi má vốn đã đánh má hồng thì giờ lại hồng hơn, đứa bình thường hay mặc váy đầm là tôi mà sao tôi lại thấy ngại nhở? Chắc vì tôi chỉ mặc trong phạm vi ở nhà hoặc đi đâu với người thân, khi có hình thì khoe với mỗi mình Vy chứ không đăng lên Facebook.

Nhận thấy cảnh tượng đứng trước quán người ta mà tranh luận thì có vẻ không hay, Vy lên tiếng: "Nay sinh nhật tui, hay là mọi người cùng vào ăn chút gì đi. Tui mời."

Nghe Vy nói vậy tôi quay sang kéo tay áo nó, tỏ vẻ không muốn. Sau đó lại nghĩ chắc tụi nó không vào ăn đâu, tụi nó vừa ăn xong rồi còn gì. Nhưng không, tôi lại tính sai, không biết bằng một năng lực nào đó mà từ 2 đứa thành 5 đứa. Đã vậy còn bị Tấn chọc nữa: "Mặc váy đồ. Trang điểm đồ."

Nghe nó chọc tôi chỉ muốn qua đánh nó một trận, mặc váy trang điểm thì đã làm sao: "Mắc mớ gì tới ông hả Tũn?" (biệt danh ở nhà của Tấn)

Tấn: "Ê bạn, đừng gọi biệt danh đó chứ bạn."

"Gọi đó thì sao, tui không sợ ông gọi tui là "lông nhím" đâu Tũn à."

Lúc tôi đấu võ mồm với Tấn hình như có nghe được Toàn nói gì đó không rõ lắm.

Thấy cuộc đấu của tôi lại bắt đầu nên Vy chỉ có thể rủ mọi người chụp ảnh để ngăn cản chúng tôi cãi tiếp: "Chụp một tấm làm kỷ niệm đi."

Minh đồng ý: "Được đó."

"Ai tay dài người đó cầm máy đi, tay tao ngắn lấy không hết" Vy đưa máy ra.

"Để tao cho." Toàn nhận lấy máy.

"1, 2, 3."

Chụp xong Toàn xem lại ảnh rồi nhìn tôi phàn nàn: "Sao lại không cười?"

"Cười lên nhìn không đẹp đâu. Hay dùng thêm hiệu ứng chụp đi cho dễ thương."

Tấn không đấu khẩu với tôi là nó lại chịu không nổi đây nè, nó nhại lại: "Dùng hiệu ứng cho dễ thương."

Tôi tức quá nên đánh nó mấy cái, nói đánh vậy thôi chứ nhìn giống phủi bụi cho nó thì đúng hơn. Đi ăn có một bữa sinh nhật vậy mà có 7749 tấm ảnh, chụp từ lúc gọi món đến khi đồ ăn đem ra đầy bàn mà vẫn chưa chụp xong. Không phải chỉ có con gái mê chụp ảnh đâu, xem ảnh mới thấy ảnh của ba người kia còn nhiều hơn của nhân vật chính là Vy.

"Về nhớ gửi hình cho tụi tao với nha Vy." Minh nói.

"Đừng gửi ảnh nha Vy." Tôi nói.

Tấn lại muốn khiêu chiến tôi: "Đâu phải có mình bà trong đó đâu mà không cho gửi."

Tấn lại nói tiếp luôn: "Thì sao? Vy gửi đi, gửi hết đi."

Vy là bạn tôi mà nó không bênh tôi đâu: "Yên tâm tao sẽ gửi."

Thấy tôi định mở miệng cãi tiếp, Toàn đứng ra ngăn lại: "Ăn đi nguội hết rồi kìa vụ hình tính sau."

"Cà rốt của bà nè." Vy gắp cà rốt cho tôi.

"Ôi! Hạ thương Vy nhất." Tôi dùng giọng điệu nhõn nhẽo nói đồng thời đem cải xanh đưa lại cho nó.

Vừa ăn hết thì lại có thêm miếng cà rốt nữa: "Sao Mosquito bỏ qua đây?"

"Không thích ăn."

"Mosquito kén ăn quá." Nói người ta kén ăn nhưng không nhìn lại bản thân mình cũng kén ăn không kém.

Bữa ăn đó Vy định đãi mọi người nhưng Minh lại nằng nặc đòi đãi xem như là quà sinh nhật cho Vy, có nói sao Minh cũng không chịu nhường. Minh còn bảo: "Yên tâm đi nhà tao giàu lắm."

Nhà Minh giàu thật, ngoài một nhà tài trợ kẹo là Toàn thì Minh là một nhà tài trợ các loại bánh. Trong tuần có ít nhất 3 ngày nó đem theo cái loại bánh mời chúng tôi ăn. Không biết sau 2 năm học chung với Minh sẽ tăng bao nhiêu ký đây? (Lớp 12 tụi tôi sẽ chia khối)

Câu chuyện nhỏ: Lần sau nhớ mời.

Hôm sau, Toàn phàn nàn với Vy vì sao không mời đi sinh nhật.

Toàn: "Sao hôm qua không mời vậy Vy. Không xem tụi tao là bạn à."

Minh cũng phụ họa: "Đúng đó Vy, sao không mời tao với Toàn."

Vy chỉ sang tui nói: "Hỏi nó kìa, nó không cho tui mời."

"Có ai đi dating mà rủ theo vài cái bóng đèn không?" Tôi lại tạo hint.

"Hay bà ngựa ngựa đòi mặc váy mặc đầm còn đòi make up nên không cho tui mời ai hết." Bạn tôi có niềm đam mê bắt bẻ tôi.

"Ừa, tôi ngựa vậy đó thì sao. Bà đừng nói bà không ngựa đi." Người không biết còn tưởng chúng tôi đang cãi nhau không đó, đây chỉ là một trong những cách nói chuyện bình thường của hai đứa.

"Sao vậy Hạ?" Minh thắc mắc.

"Thì tại tui thấy hơi ngại thôi à." Tôi gãi đầu nói lên suy nghĩ của mình.

"Có gì đâu phải ngại?" Minh không hiểu.

Tôi chưa kịp giải thích vì sao bỗng nghe thấy Toàn nói: "Đẹp mà."

Vy xen vào: "Mày thấy chưa, tao nói đẹp mà mày không tin."

Tôi bày ra vẻ mặt mờ ám chớp mắt nói với Vy: "Tao biết là tao đẹp, chỉ là tao không nỡ khoe vẻ đẹp này với ai khác ngoài mày."

"Ui là trời!" Vy liếc tôi.

"Lần sau sinh nhật nhớ mời." Toàn nói xong câu đó rồi kéo Minh bỏ đi chỗ khác, chắc là không muốn nghe hint đây nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net