Sinh nhật Mosquito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ tết dương lịch là đến ngày sinh nhật của Toàn, ngày 3 tháng 1. Trước giờ tôi chưa từng tặng quà sinh nhật bạn nam nào và cũng không biết tặng gì thế nên phải đi tham khảo ý kiến đồng đội.

"Sinh nhật Mosquito, tao nên tặng gì giờ mày?"

"Tao cũng không biết nữa." Vy trả lời.

"Tao định tặng viết." 

"Sao tặng viết?"

"Để cho Mosquito luyện chữ, chữ nó xấu quá rồi."

"Ui là trời." Vy cạn lời rồi.

Nghĩ gì làm nấy, tôi mua một chiếc bút và vở luyện chữ làm quà tặng, gửi kèm lời nhắn: "Chữ xấu quá, đã đến lúc phải luyện rồi. Đừng để cô giáo dạy văn phải dùng kính lúp chấm bài!" Cuối lời nhắn tôi còn vẽ thêm một cái mặt cười lớn.

Lần trước Toàn tặng tôi một món quà ăn được với một món quà dùng được thế là tôi mua thêm một hộp bánh su kem. Ngoài ra, tôi còn thông đồng với Vy và Minh sẽ giả vờ không biết sinh nhật Toàn, để tạo bất ngờ vào buổi chiều. Vì sao à? Vì buổi sáng sớm không ai bán bánh kem hay bánh su kem, vì chỉ có như vậy mới làm chàng Ma Kết bất ngờ. Nhìn vậy thôi chứ chàng Ma Kết cũng hay giận dỗi lắm.

Toàn cũng không nhắc hay là gợi ý đều gì, tôi thoáng thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt Toàn. Dù chúng tôi có nói gì thì Toàn cũng chỉ đáp lại qua loa. Làm hại cả buổi sáng hôm đó tôi mất đi nhà tài trợ kẹo. Lúc ra về chàng Ma Kết bỏ đi trước không thèm đợi chúng tôi đi cùng, đồng thời cũng không nói lời tạm biệt. Hình như chàng Ma Kết giận thật rồi.

Buổi chiều chúng tôi đến sớm hơn, đem tất cả quà tặng để vào hộc bàn của Toàn. Rồi tiếp tục sự nghiệp diễn viên, ngồi vào vị trí giả vờ như không có việc gì chờ Toàn phát hiện ra.

"Chào buổi chiều Toàn/Mosquito!" Chào xong, chúng tôi vờ như đang bận rộn công việc của mình.

"Chào!" Toàn thờ ơ đáp lại, chắc là vẫn còn giận đây nè.

Đến khi Toàn ngồi vào vị trí và phát hiện ra những món quà bên trong hộc bàn thì chúng tôi đồng thanh nói câu "Sinh nhật vui vẻ". Chàng Ma Kết lúc này hơi nghệch ra, sau đó mới nói cảm ơn chúng tôi.

"Đoán xem quà nào của ai đi." Minh đề nghị. 

Toàn suy nghĩ rồi sau đó lần lượt nói ra đáp án: "Cái bánh kem và cái hộp màu xanh này là của Minh, hộp có giấy gói hình gấu là của Vy, hộp bánh su kem và hộp quà màu tím là của Witch."

"Sao mày hay quá vậy?" Minh sốc luôn rồi.

Tôi và Vy đều gật đồng ý với lời Minh nói.

Chàng Ma Kết lúc này đã thay vẻ mặt giận dỗi thành vẻ đắc ý, trước ánh mắt ngưỡng mộ về khả năng đoán chuẩn không cần chỉnh chàng Ma Kết chuẩn bị cắt bánh kem mời chúng tôi cùng ăn.

"Đốt nến cầu nguyện trước." Tôi ngăn lại.

Không biết Toàn cầu nguyện điều gì mà nhập tâm lắm, tay chắp lại mắt cũng nhắm lại luôn vô cùng thành khẩn. Hình như Toàn cầu nguyện rất nhiều điều ước vì rất lâu sau mới chịu cắt bánh.

"Tui muốn ăn bánh su kem được không Mosquito?" Tôi dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn về hộp bánh su kem mà tay Toàn đang cất nó vào trong hộc bàn.

"Không cho!" Toàn nhanh tay đẩy vào luôn.

Tôi giả bộ giận nói: "Đồ Mosquito nhỏ mọn."

Toàn cười cười: "Tặng tui là của tui rồi."

"Hứ!" Tôi không thể cãi lại, đúng là đã tặng đi rồi.

"Lan Lan Vy! Vy xem Vy ốm vậy nè, hay Hạ nhường Vy ăn phần kem của Hạ nha." Bắt đầu đi lươn lẹo. Tôi chỉ thích ăn phần bánh bông lan chứ không thích phần kem, đó cũng là lý do tôi xin Toàn ăn bánh su. 

"Hứ! Không thích ăn thì nói đại đi bà." Vy vạch trần sự thật.

"Giờ mày có ăn không?" Ngọt ngào không được tôi chuyển qua hâm dọa.

"Dạ chị! Em sợ chị quá rồi, chị bỏ qua đây cho em đi." Một đứa kén ăn sẽ luôn có một đứa dễ ăn đi cùng, có một nghịch lý là sao đứa kén ăn nó mập hơn đứa dễ ăn thế nhở?

Tôi vui vẻ lấy phần kem chuẩn bị bỏ qua dĩa của Vy, có một chiếc muỗng không nói không rằng xông đến lấy toàn bộ phần kem trên muỗng và trong dĩa đem đi. Tôi ngước mắt nhìn người đó.

"Có gì để nhìn? Lo ăn đi Witch."

Buổi tối, Toàn đem mấy món quà sinh nhật chụp up lên dòng thời gian.

Tấn comment: "Happy birthday mày. Mà ai tặng mày cây bút máy với cuốn tập luyện viết vậy."

Tôi cũng rất ngạc nhiên khi Toàn dám up món quà của tôi lên Facebook, tôi gửi cho Toàn một chiếc tin nhắn: "Sao lại up món quà của tui lên đó vậy."

"Có sao à?"

"Thì nhìn nó có vẻ không hợp làm quà sinh nhật. Hên là Mosquito không chụp cái tờ giấy note lên đó, không là thằng Tấn chọc tui nữa rồi!" Gửi kèm biểu tượng mặt cười chảy mồ hôi. Lúc chọn nó làm quà tôi đã cảm thấy không hợp nhưng vẫn muốn tặng, thật ngang ngược.

Toàn: "Gửi quà mà không kèm hướng dẫn sử dụng thì sao tui biết cách dùng?"

Tôi hoài nghi: "Định dùng thiệt hả?"

Toàn: "Không dùng thì phí. Chỉ là không thiếu người hướng dẫn."

Tôi: "Nếu không chê thì để tui chỉ cho. Chữ tui viết cũng không tệ đâu nhìn vậy thôi chứ tui từng học lớp rèn chữ đó."

Toàn: "Nhớ chỉ luôn cách viết "Vẽ đường cho chim bay" nữa."

"Bạn với chả bè. Không chỉ nữa." Tôi biết Toàn đang chọc mình, gửi xong tin nhắn đó tôi thu hồi lại tin nhắn hứa chỉ bên trên.

Toàn hình như đoán được hành động của tôi, gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình: "Đã chụp màn hình lại làm bằng chứng rồi."

Tôi: "Có cần phải làm vậy không?"

Toàn: "Có bằng chứng sẽ dễ nói chuyện hơn, cùng lắm thì lấy kẹo làm học phí đi."

"Ít ra phải vậy chứ. Thành giao! Nhất định sẽ giúp chữ của Mosquito đẹp lên để khi viết thư tình người ta không tưởng đó là thư khiêu chiến." Tôi nói đùa.

Toàn gửi lại cho tôi ba cái mặt vô cảm.

Câu chuyện nhỏ: Luyện chữ.

Hôm sau, tôi và Toàn đều có mặt ở lớp học thêm từ sớm, lớp hình như chỉ có hai chúng tôi thôi. Toàn đem giấy bút ra rồi kêu tui dạy, tưởng Toàn nói đùa thôi đâu có ngờ làm thật luôn đâu. Ok, bạn chịu học thì tôi chịu dạy.

Toàn vừa cầm bút lên là thấy sai rồi, sai cách cầm bút.

Tôi: "Cầm bút sai rồi. Ngón cái và ngón trỏ cầm hai bên, đầu ngón trỏ đặt cách ngòi một chút nữa khoảng 2cm."

Toàn sửa cách cầm bút theo lời tôi nói: "Cầm như vậy đúng chưa?"

Tôi: "Đúng rồi đó, viết thử đi. Nhớ quy tắc lên thanh xuống đậm."

Toàn bắt đầu viết. Đúng là theo quy tắc lên thanh xuống đậm nhưng lực tay quá mạnh làm hằn sang trang kế bên.

Tôi: "Thả lỏng tay một chút, đừng ấn bút mạnh quá. Viết như vậy mà viết nhiều thì sẽ dễ mỏi tay lắm hơn nữa nó còn in hằn sang kế bên."

Toàn cãi: "Không mỏi. Nhìn chữ của Witch đi quá nhạt không thấy gì nhất là khi viết bằng viết chì, lần trước lên bảng viết tui nhìn từ xa còn tưởng là không viết gì luôn."

Tôi viết chữ nhạt thật nhưng cũng đâu đến mức như Toàn nói: "Nhạt hồi nào?"

Toàn: "Không tin thì hỏi Vy xem coi có nhạt không. Cầm viết như sợ nó đau, viết thì sợ trang giấy đau."

Tôi tức giận cãi lại: "Là tui sợ tay đau đó được chưa. Không dạy! Không dạy nữa muốn viết sao thì tự viết đi."

Nói rồi tôi quay lên không để ý tới Toàn nữa. Tôi dạy đúng theo giáo trình mà cứ cãi hoài vậy thì tự học đi, không dạy nữa.

Toàn thấy tôi giận vậy là chuyển qua gửi tin nhắn, tôi chỉ nhắn lại: "Không dạy nổi. Đợi xem ngày Mosquito viết thư tình bị nhìn thành thư khiêu chiến đi."

Hôm sau, Toàn đem cho tôi nhiều hơn hai viên kẹo như một lời xin lỗi. Tính ra tôi chỉ giận có một xíu à, ngủ một giấc hôm sau sẽ quên ngay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net