Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 11, Toàn rủ chúng tôi qua nhà ngoại của Toàn chơi. 

Toàn lên kế hoạch cho chuyến đi: "Bây giờ chúng ta có 5 người, vậy cần 3 chiếc xe."

Vy, Tấn, Minh và tôi đều đồng thanh nói: "Tao có xe."

Toàn gật đầu: "Vy với Witch chạy yếu nên để tụi tao chở cho."

Cơn tạo hint lại đến: "Không chịu đâu, Hạ thích đi chung với Vy cơ."

Cả đám nhìn tôi như sinh vật lạ, Toàn tiếp tục nói: "Tấn chở Vy đi, tao chở Witch. Mọi người thấy sao?"

Cả đám đều gật đầu chỉ có tôi lâu lâu lại lên cơn: "Nay tui muốn đổi khẩu vị nha, tui muốn đi chung với Tấn."

"Ui là trời, nó làm như đồ ăn vậy ở đó mà đòi đổi khẩu vị." Vy bó tay với tôi rồi.

Toàn mặc kệ lời tôi, nói tiếp: "Mọi người không có ý kiến gì thì quyết định như vậy đi. Gặp nhau lúc 7 giờ tại nhà tao."

Toàn quay sang dùng thái độ không cho từ chối nói với tôi: "6h30 tui qua đón Witch."

"Khỏi đi, tui chạy lại nhà Mosquito luôn cho tiện." Như vậy thì Toàn không phải mắc công đi đi về về vậy mà Toàn lại không chịu.

Khái niệm thời gian của Toàn rất tốt, đúng 6h30 đã xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ đeo balo lên vai đi ra cửa, thầm nghĩ "biết vậy không thèm đi chơi rồi, người ta đang ngủ ngon à."

"Chưa tỉnh ngủ nữa hả Witch?" 

Ngủ không đủ thì tôi rất lười phản ứng, sẽ không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

"Tụi nó chưa đến đâu, vào nhà ngồi đi Witch." Đến nhà Toàn cũng gần 7h rồi mà tụi kia chưa đến vậy là Toàn nói tôi vào nhà ngồi đợi.

"Dạ con chào dì!" Mẹ Toàn nghe tiếng động, bước ra từ trong bếp.

"Hạ hả con! Hai đứa còn chưa đi sao?" Dì ấy nhìn đồng hồ nói.

Toàn lắc đầu, sau đó quay sang hỏi tôi: "Ăn sáng chưa Witch?"

Lần này đến lượt tôi lắc đầu, tôi đặt đồng hồ lúc 5 giờ nhưng cái giường kéo tôi lại đến 5h50 mới cho rời khỏi. Vậy là không có đủ thời gian để ăn sáng.

"Nhà còn hoành thánh đúng không mẹ?" Toàn đi vào phòng bếp.

Tôi đoán là Toàn đang định lấy hoành thánh cho tôi ăn, tôi vội từ chối: "Không cần đâu! Tui không ăn, giảm cân."

Mẹ của Toàn kéo tôi ngồi vào bàn ăn: "Ăn sáng mới tốt cho sức khỏe. Con mau lấy đồ ăn cho bạn đi."

"Cho bọn tao nữa nha Toàn." Tụi Tấn đến mà không có tiếng động nào.

Cả đám ăn ké bữa sáng ở nhà Toàn xong mới bắt đầu cuộc hành trình. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, không quá gắt như những bữa trước. Xe chúng tôi băng qua rất nhiều cung đường, ánh mặt trời ấm áp rọi tạo nên những chiếc bóng chuyển động trên con đường. Khung cảnh vô cùng bình yên!

Chưa cảm nhận đủ cảm giác yên bình này là lại bị người điều khiển xe phá đám. Tôi hơi nhát gan mà người ngồi trước hù được hù hoài. Xe đang bon bon trên đường vậy mà người đó lại đột ngột tăng tốc làm tôi hoảng hốt nắm chặt lấy chiếc mũ trên áo khoác người đó: "Chạy đàng hoàng coi Mosquito. Nếu còn như vậy tui sẽ xuống xe ngay đó."

Tăng tốc được một lúc rồi lại giảm, tăng rồi lại giảm. Mỗi lần như vậy, theo phản xạ tôi sẽ vội vàng bắt lấy chiếc mũ trên áo khoác của người kia rồi la "A" lên một tiếng. Tức quá tôi chỉ có thể đánh vào vai người đó, vậy mà người đó vẫn có thể cười.

Nhà ngoại Toàn nằm ở một vùng ngoại ô của thành phố, trên đường đi sẽ được băng qua những cánh đồng xanh mát. Ở đây không có khói bụi của xe máy cũng không có tiếng ồn ào của động cơ chỉ có tiếng của thiên nhiên, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc. Tất cả tạo nên một cảm giác thanh bình. Tôi cứ mãi xoay trái rồi lại xoay phải để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bất giác đến nhà ngoại của Toàn lúc nào không hay.

Cậu mợ của Toàn rất hiếu khách nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi.

 Bà của Toàn năm nay khoảng 80 tuổi, bà trông rất khỏe mạnh, gương mặt bà rất phúc hậu. Tôi dám khẳng định nét đẹp của mẹ Toàn là được thừa hưởng 100% từ bà.

Toàn giới thiệu chúng tôi: "Đây là Tấn, Minh, Vy và Witch."

Suốt ngày gọi tôi là Witch vậy cho nên bây giờ giới thiệu tên cũng thuận miệng gọi vậy luôn, hết nói nổi với Toàn. Tuy nhiên phản ứng của bà và mẹ của Toàn lần đầu nghe tên tôi lại y hệt nhau: "Con tên là Quýt hả?"

Tôi liếc người kia một cái rồi nhanh chóng giải thích: "Dạ không! Con tên Hạ."

Sau đó, chúng tôi kéo nhau ra vườn và bắt đầu công cuộc oanh tạc. Vườn trồng nhiều loại trái câu lắm có chôm chôm có măng cụt, nhãn, xoài, cam, bắp và cả sầu riêng. Vậy là ai thích ăn gì thì cứ hái nếu dư thì cứ tự nhiên đem về. Mấy trái như măng cụt hay chôm thì cần có cây hái chuyên dụng mới có thể hái, không biết từ đâu mà thằng Tấn nó kiếm ra cái cây đó nữa vậy là nó hái, tôi với Vy thì nhặt cho vào túi.

"Ê! Tấn cho tao hái thử coi." Đi vườn trái cây là phải trải nghiệm việc tự tay hái thì mới gọi là đi vườn chứ toàn nhặt trái cây trên đất thì còn gì vui.

Tấn nhướng mày coi thường: "Làm được không mà đòi."

"Được mà, được mà." Tôi vui vẻ nhận lấy cái cây rồi bắt đầu hái.

"Mày hái chậm quá để tao." Tấn giật cái cây lại giành hái.

Tôi cũng không quan tâm lắm vì đã có cái để khoe rồi, người đầu tiên là Vy: "Lan Lan Vy thấy Hạ giỏi không."

"Bà là giỏi nhất rồi đó." Vy khen cho có lệ.

"Ủa mà Mosquito đâu rồi nhở sao bỏ tụi mình ngoài này?"

Minh vừa ăn chôm chôm vừa nói: "Nó đi làm thịt gà chút cho mình ăn rồi."

"Nó làm được à? Để tao đi kiểm chứng, mày hái đi Minh." Tấn ném cái cây qua cho Minh rồi bỏ đi kiểm chứng.

Tấn đi cũng tốt, nó đi rồi thì tôi với Vy mới có thể xin Minh hái thử. Lúc đi qua chỗ có cây sầu riêng, tôi hù Minh: "Ê đi xa ra, đi gần coi chừng nó rụng trúng đó. Người ta đi ra vườn sầu riêng là phải đội mũ bảo hiểm đó."

Nói chơi vậy mà Minh tưởng thật bắt đầu tránh cây sầu riêng 5 mét. Minh dễ hù quá đi. Tôi cảm thấy mình sống lỗi lắm, nhìn Minh vội vàng né thì lại đứng cười.

"Né chi vậy tui còn mong nó rụng đây này."

Tôi xin xỏ cây sầu riêng: "Sầu riêng ơi, sầu riêng à rụng một quả cho Hạ đi mà. Năn nỉ sầu riêng đó."

"Uống nước dừa nè mấy đứa." Toàn với Tấn đem nước ra cũng là lúc tôi đang nói chuyện với cây sầu riêng.

"Ê Vy mày né con Hạ ra, nó lên cơn gì nữa rồi đó." Tấn nhìn tôi như một sinh vật lạ rồi kéo Vy cách xa tôi ra một khoảng.

"Lên cơn cái gì mà lên cơn, mày không biết vạn vật đều có linh hồn sao. Biết đâu hồi nó rụng một quả cho tao ăn thì sao."

"Hai đứa mày định đứng đó cãi tiếp hay sao. Qua đây uống nước đi!" Toàn can ngăn.

Lúc ngồi uống nước tôi quay sang Vy buồn rầu nói: "Vy à! Vy ngồi kế Hạ là một sự lựa chọn đúng đắn. Biết tại sao không?"

Vy lắc lắc đầu.

"Vì bao nhiêu con muỗi bao nhiêu con kiến nó chỉ cắn một mình Hạ chứ nó không cắn ai hết." Tôi chìa cánh tay bị muỗi cắn te tua ra.

"Dữ vậy bà." Tất cả mỗi người đều ngạc nhiên vì những cái vết muỗi cắn không chỉ nhiều mà còn to trên tay tôi. Tôi nghe nói những người máu O thường dễ bị muỗi cắn chắc là tôi máu O rồi nhưng cũng không biết có đúng không vì tôi không biết nhóm máu của mình. Khoan, Vy cũng máu O mà sao nó không cắn Vy ta?

"Nảy giờ mất cả nửa lít máu rồi nè, mau truyền lại cho tui đi." 

"Tao truyền cho mày nửa lít thì tao bị mất nửa lít rồi." Đôi khi tôi cố tình vô lý nhưng bạn tui cũng có thể dùng sự vô lý phản bát lại.

"Nhất định là Mosquito thả muỗi ra cắn tui nè. Đặt cái tên này quả không sai, Mosquito huấn luyện sao mà nó chỉ cắn mỗi tui thế." Tôi vô lý với người này không thành thì tìm người khác đổ thừa.

"Tại ăn ở đó mày. Mày thấy nguyên đám có ai bị như mày không?" Tấn cười haha.

"Đi vô nhà bôi dầu đi Witch." Toàn đứng dậy.

"Dầu gì? Dầu thơm* hả?" Tôi lại lên cơn nữa rồi. (dầu thơm = nước hoa)

"Ui là trời. Mày có thấy ai bị muỗi cắn mà bôi dầu thơm chưa?" Chơi với tôi riết mà câu nói "ui là trời" thành câu cửa miệng của Vy rồi.

Tôi cười lấy trong túi ta một tuýp kem bôi mỗi khi bị muỗi cắn: "Nói vậy thôi tui có chuẩn bị sẵn rồi."

Tấn nói: "Rồi mày bôi cái này thì sao mà hết."

"Mày thật không biết gì mà."

Tiếp đó tôi lại có một suy nghĩ điên khùng khác: "Nhà còn dừa không Mosquito?"

"Muốn uống nữa hả?" Toàn tưởng tôi muốn uống nữa, đứng dậy phủi phủi bụi định đi lấy cho tôi.

Tôi lắc đầu: "Không nha."

"Vậy mày hỏi chi?" Tần nói.

Tôi quay qua Vy cười đầy gian manh: "Lúc trước Vy nói Vy biết chặt dừa đó, nay có cơ hội biểu diễn cho Hạ xem đi. Waiting ạ."

"Ui là trời, chị cho em xin hai chữ bình yên đi chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net