Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm lớp 11 thật sự rất lạnh. Tôi ước mỗi ngày đều là chủ nhật để có thể cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp không cần phải chịu cảm giác lạnh đến cắt da cắt thịt khi chạy xe đến trường nữa. Nói vậy thôi chứ tôi rất thích mùa đông vì nó rất lãng mạn.

Thật may là tôi có "một chiếc lò sưởi" chuyên dụng ở lớp. Đến lớp mà không nhìn thấy nó là tôi lại bắt đầu trông ngóng.

"Nhanh lên! Nhanh vô chỗ nào "lò sưởi thân yêu" của tui." Tôi vui vẻ kéo "chiếc lò sưởi" vào chỗ ngồi của nó.

"Đó là tay tao chứ không phải lò sưởi của mày đâu." Vy phàn nàn nhưng vẫn đưa bàn tay ấm áp của nó ra. Người thì ốm nhom hầu như không có tí mỡ nhưng sao nó vẫn có thể ấm áp dữ vậy.

"Ui lạnh dữ vậy bà!" Tay tôi vừa chạm vào đã làm Vy giật mình vì độ lạnh của nó.

"Mày không nghe nói người có đôi tay lạnh thì rất chung thủy à." Tôi mỉm cười khoe.

Vy điềm đạm nói: "Năm nào chị cũng nói câu này hết á."

Tự nhiên mood hint lại trỗi dậy: "I promise to love you forever!"

"Ui là trời! Thấy ghê quá! Chị bớt bớt lại dùm em, mắc công người ta tưởng em với chị chơi les bây giờ." Vy ghét bỏ.

Tôi cười hihi nói: "Mày không nghe câu bạn thân là tình nhân không bao giờ cưới à."

Đợi tôi tạo hint xong, Minh hỏi: "Thật không Hạ?"

"Thật vụ gì?" Nảy giờ nói quá nhiều điều, không biết Minh muốn hỏi cái nào nữa.

"Thì vụ tay lạnh là chung thủy đó."

"Đương nhiên thật rồi." Tôi đọc cái này trên mạng thôi nhưng tôi tin nó là thật vì tôi là người tay lạnh mà. Ngoài chung thủy ra thì còn có rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, luôn nghĩ cho người khác, sống nội tâm, ghét sự giả dối và phản bội; đặc biệt nhất là có cả sự dễ thương pha một chút cá tính.

Vy cho tôi mượn "lò sưởi" suốt cả buổi học luôn nha.

Minh nhìn thấy tôi một viết bài một tay vẫn giữ "lò sửa" thì có chút tò mò: "Viết bài mà cũng không buông ra nữa hả?"

Tôi thản nhiên trả lời: "Buông ra chưa đến 1 phút là lạnh như đá liền."

"Sao không đeo găng tay đi Witch?"

"Đeo găng tay thì sao ấm bằng "lò sưởi" được."

Mắt tôi nhìn về chiếc bình giữ nhiệt với ý định xin xỏ: "Mày uống gì vậy, cho xin một miếng coi."

Vy đem chiếc bình đưa qua: "Chanh mật ong nóng."

Uống xong tôi lại có thêm một ý tưởng kỳ lạ khác: "Cuối tuần này rảnh không?"

"Rảnh. Có gì không bà?" Vy không chút phòng bị trả lời.

"Vậy mình dating đi! Ra bờ hồ đi dạo trong sương sớm, sau đó tìm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ chân, trên tay là bình sữa đậu nành nóng vừa uống vừa ngắm bình binh. Lãng mạn quá đi à!"

Là một cô gái đam mê lãng mạn, để thoải mãn đam mê tôi thường tự tạo cho mình cảm giác đó. Không có gì phức tạp cả vì định nghĩa về lãng mạn của tôi đến từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất trong cuộc sống ví dụ như một lá thư tay, một món quà handmade, đi dạo, ngắm bình minh... Không cần phải hâm mộ người khác, không ai tạo lãng mạn cho chúng ta thì chúng ta tự tạo. Hơn ai hết chúng ta biết bản thân mình cần gì, muốn gì vậy tại sao phải trông chờ vào người khác mà không tự thoải mãn bản thân.

"Có thêm một củ khoai lang mật nướng thì còn gì bằng. Quan trọng là bà dậy nổi không đó." Vy đánh vào vấn đề trọng tâm, nó biết tôi rất thích ngủ nướng vào cuối tuần.

"Hihi!" Tôi cười trừ.

"Chị nhắc khoai lang mới nhớ. Em thèm ăn món bò kho của mẹ chị nấu quá chị Vy ơi, hôm nào nấu cho em ăn ké nha. Nhớ để nhiều khoai tây và củ cà rốt cho em."

"Ủa nhắc khoai lang thì mắc gì nhớ qua bò kho bà."

"Thì trong bò kho có khoai tây và cà rốt mà nó đều là củ vậy là nó có họ hàng. Dùng tính chất bắc cầu ta có phép liên tưởng đó, nhớ cái này liên tưởng đến cái kia."

Minh nghe tôi nói mà hoang mang: "Mày hiểu Hạ nói gì không Vy?"

"Ai biết nó đâu à." Vy giả vờ không hiểu vậy thôi chứ tôi biết nó hiểu hết nha, nó là người duy nhất hiểu được cách nói lung tung linh tinh của tôi.

"A! Mưa kìa Vy!" Cơn mưa phùn đột nhiên đến.

"Dạ em thấy rồi chị." Vy đề phòng nhìn tôi, nó biết tiếp theo tôi sẽ nói gì luôn vì mỗi lần mưa tôi đều nói với nó câu đó.

"Chỉ là mưa thôi có gì mà vui vậy Hạ!" Minh không hiểu sao tôi lại vui khi trời mưa.

Tôi tạo hint thay cho câu trả lời: "Đi dạo dưới mưa không? Tao có mang dù nè."

"Chị đi một mình đi, em không muốn lên confession đâu." 

"Đang ấm mà đi đâu vậy?" Tôi tiếc nuối nhìn "lò sưởi" rời đi.

"Em đi lên phòng đoàn nộp sổ sinh hoạt."

Đợi đến khi nó quay về thì tay tôi đã lạnh như đá rồi, lạnh đến mức đụng vào nước còn cảm thấy ấm nữa là.

Minh tò mò: "Lạnh lắm hả, chạm thử một cái được không?"

Tôi đem bàn tay lạnh ngắt của mình chạm nhẹ vào tay Minh, vừa chạm vào Minh đã vội rút tay lại: "Lạnh thật đấy! Mày thử đi Toàn."

Tôi đưa tay ra, Toàn chầm chầm đem bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi. Thật ấm - đó là những gì tôi cảm nhận được. Nhưng cái cảm giác đó nó lạ lắm, độ ấm dường như đi xuyên qua tế bào da chạm đến các mạch máu làm cho dòng màu nóng lên chạy khắp cơ thể tôi.

"Sao lạnh dữ vậy Witch!" Toàn cau mày chầm chầm rút tay lại.

Tôi chỉ có thể mỉm cười lắc đầu vì chính bản thân tôi cũng không biết nguyên nhân, nó thuộc về bản chất rồi. Không chỉ tay đâu chân cũng lạnh không kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net