Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi hôm nọ, đang ngồi chép lại bài học (tôi viết bài khá chậm nên thường phải mượn tập bạn để bù những khoảng trống) Vy ra vẻ thần thần bí bí lấy ra một thứ gì đó giấu trong balo đưa cho tôi kèm câu nói "Happy Birthday bà nha."

"Cám ơn bà nhiều nha, love you!" Đó là quà sinh nhật của tôi nha - một món quà tôi đợi rất rất rất lâu mới nhận được, một cuốn photobook của một phim mà tôi rất thích. Cuốn photobook này phải order ở nước ngoài mới mua được, một người chị của Vy du lịch sang đó nên nhờ mua về dùm.

"Mở ra xem luôn đi cho tao xem ké."

"Không cho! Không cho! Tặng tao là của tao rồi." Tôi ôm nó vào lòng ra sức che dấu không cho Vy xem.

"Hứ! Biết vậy tui không tặng cho nó rồi, coi một mình luôn đi." Vy làm bộ giận dỗi.

"Hihi! Đùa thôi làm sao không cho bà coi được, lại đây lại đây." Tôi mở cuốn photobook ra xem vừa xem vừa bàn luận từng chi tiết với Vy.

"Ê sao ảnh này dễ thương quá nè, hình như cái này là ảnh hậu trường hả?"

"Ừ hình hậu trường đó, biết vậy tao cũng mua một cuốn rồi!"

"Mua chi, tao cho mày coi ké nè. Mỗi lần thì tính nhiêu được nhở 10K không? Mà hình như hơi ít 20K nha!" Tôi giải vờ đang tính toán.

"Bà nên chọn tổ hợp tự nhiên rồi đi kinh tế đi, tính quá tính rồi." Vy ghét bỏ.

Đột nhiên Vy hỏi: "Mà nè đã coi hết bộ phim chưa đó?"

"Mày đoán xem." Tôi là một con mọt phim nửa mùa, một bộ phim coi đến một nửa là bắt đầu cất vào kho rồi đợi một ngày ngẫu nhiên xem lại.

"Tui là tui nghi lắm nha. Mà thôi không cần nghi nữa tui biết đáp án rồi, bà lại chưa xem xong chớ gì."

Tôi chỉ cười hihi: "Mà chị tặng em thiếu một thứ rồi nha."

"Thiếu thứ gì bà?"

"Lá thư đó."

"Thư gì nữa?"

"Em nói rồi mà chị lại quên. Thư tay chúc mừng sinh nhật chứ gì nữa, quà sinh nhật có thể thiếu nhưng thư là phải có."

"Thời đại nào rồi mà còn viết thư tay." Tấn từ đâu xuất hiện mỉa mai tôi.

"Mày đúng là không biết cái gì gọi là lãng mạn hết. Viết thư tay để tỏ tình thì vừa thể hiện được thành ý vừa lãng mạn biết bao. Vậy mới dễ làm đối phương cảm động nha."

"Bây giờ là thời đại công nghệ rồi, gửi một cái tin chẳng phải vừa thực tế vừa nhanh hơn không?"

"Hứ! Tao không nói chuyện với người không biết lãng mạn là gì như mày nữa."

Tôi cực kỳ thích thư tay, thích đến mức trở thành chấp niệm. Thư tay chính là một cách tỏ tình cổ điển nhất, quyến rũ nhất, không những đem đến cho người đọc cảm giác lãng mạn mà còn thể hiện được tâm tư tình cảm của người viết qua từng con chữ. Tôi nghĩ rằng thời buổi hiện nay không còn mấy ai dùng cách này để thú nhận tình cảm nữa rồi. Tiếc thật đấy!

Đến chiều đi học tôi lại nhận được thêm một món quà sinh nhật khác là của Toàn, tôi rất ngạc nhiên sau đó lại luyến tiếc đem trả: "Cảm ơn nha nhưng sinh nhật tui qua lâu rồi, không cần tặng quà đâu."

Lần này người ngạc nhiên là Toàn: "Nhưng hồi sáng thấy Vy tặng quà mà."

"À là quà sinh nhật muộn đó." Tôi cười cười nói.

"Muộn sao? Là hôm qua hả? Sao không thấy thông báo trên Facebook hay Zalo vậy?" Mosquito lấy điện thoại ra check thông báo.

"Không phải vài ngày mà là vài tháng, với lại tui tắt thông báo rồi."

Toàn hỏi: "Sao lại tắt?"

Tôi chân thành nói cho Toàn biết suy nghĩ của mình: "Tui chỉ muốn nhận được lời chúc từ những người thật sự nhớ đến chứ không phải nhờ Facebook Zalo mới nhớ."

Có thể nhiều người cho rằng đây cách ấu trĩ nhưng với tôi nó có thể cho ta biết đâu mới thật sự là bạn. Đối với tôi những người bạn thật sự sẽ nhớ sự kiện quan trọng của nhau ví dụ như sinh nhật của người kia. Chắc có lẽ do tôi không thể ghi nhớ rõ mặt của người khác dù là bạn bè thân thiết thì vẫn có lúc mơ hồ, vậy nên tôi mới chú trọng vào những việc liên quan đến người đó như một cách bù vào khiếm khuyết chăng?

Tôi đã từng rất đau lòng vì một người bạn thân thiết nhưng lại không nhớ nổi sinh nhật tôi thậm chí đến khi được người khác nhắc đó là sinh nhật tôi, thì lại trách tại sao tôi lại không mở thông báo Zalo, sau đó miễn cưỡng nói lên câu "sinh nhật vui vẻ". Tôi chỉ muốn nói nếu đã không muốn chúc thì không nên miễn cưỡng nói ra - điều đó thật sự rất tồi tệ, nó còn không bằng câu chúc "Happy New Year" - lời chúc chẳng liên quan nhưng đã làm tôi cảm thấy thật sự rất HAPPY. Tôi không trách người đó quên vì biết đâu người ta chưa bao giờ nhớ, tôi cảm thấy bản thân mình không có chút phân lượng nào trong lòng người bạn đó. Dù sao xung quanh bạn ấy cũng có rất nhiều bạn bè và chẳng may vô tình quên mất một điều gì đó thì sao?

Có một câu như vầy: The more people you know, the less time you have with them (tạm dịch "bạn càng quen biết nhiều người thì thời gian bạn dành cho họ càng ít"). Không cầu mong có nhiều bạn chỉ mong có một người thật sự hiểu mình, trân trọng mình như vậy đã mãn nguyện rồi.

Chắc bạn đang cảm thấy tôi xem trọng hình thức phải không? Tôi không phủ nhận điều đó nhưng hình thức của tôi chỉ đơn giản là một lời chúc từ tấm lòng. Bạn tôi không nhiều nhưng một khi đã là bạn thì tôi vẫn hy vọng bạn trân trọng tôi một chút, bạn tốt với tôi ba phần tôi nguyện dùng toàn bộ trái tim đối đãi với bạn.

"Cứ như một bà cụ non. Dù sao cũng lỡ tặng rồi thì nhận luôn đi." Toàn gõ đầu tôi rồi đem quà nhét vào tay.

Bổ sung thêm một câu mang tính ép buộc: "Không cho trả lại!"

Có ai tặng quà mà ép buộc người khác nhận như vậy bao giờ đâu: "Vậy cảm ơn Mosquito nhiều nha."

Sau khi nhìn ngắm món quà một lúc, tôi quay xuống hỏi Toàn: "Tui mở ra luôn được không Mosquito."

Tôi rất tò mò không biết bên trong có gì, mà nếu mở ra trước mặt người tặng thì rất bất lịch sự nhưng nếu được cho phép thì không tính, Toàn không cho thì tôi cũng sẽ không mở đâu may thay là Toàn đã gật đầu.

Món quà là một cái móc khóa con mèo rất dễ thương và kẹo.

"Mèo con nhỏ chào mừng em đến với ngôi nhà của chị!" Tôi tay cầm móc khóa móc vào balo và gửi lời chào đến món quà mình được tặng.

Tiếp đến là mở kẹo ra ăn: "Kẹo này ngon quá nè, có vị nho. Vy, Minh ăn kẹo không? Thanks Mosquito nhiều lắm luôn!"

"Ê đừng ăn vị nho của tao." Vy đang định lấy túi kẹo vị nho.

"Biết rồi bà." Vy lườm tôi nói.

"Mosquito ăn không?"

"Sinh nhật là ngày nào vậy Witch?" Toàn lắc đầu rồi hỏi tôi.

"Bí mật." Không hiểu sao lúc đó lại không nói cho Toàn biết.

"Không nói thì thôi, lần sau đừng trách tui không tặng quà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net