Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay lao động căng quá hihi. Tớ cũng lười lắm, dừng bộ này bao nhiêu lâu rồi, bây giờ có các cậu ủng hộ tớ mới có động lực viết tiếp đó. Nhưng tớ cố gắng sẽ hoàn thành bộ này trước khi vào năm học (hứa lèo quá :3). Tớ dự định nó chỉ có khoảng 20 chương thôi, khá ngắn nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Chớp mắt trời đã vào hè. Vườn chanh bên bờ sông cũng đã nằng nặng quả, người làng thường ra vặt về pha nước với ngâm đường phèn. Cổ họng bà Huê dạo này không được tốt lắm, thi thoảng Hà vẫn cầm rổ đi trảy một ít về ngâm làm thuốc. Có mấy lần Hà bắt gặp Hạnh đang túm hai vạt áo làm một để đựng mấy quả chanh bé xíu, dáng vẻ ngại ngùng như đang đi vặt trộm của ai không bằng. Những lúc như thế Hà lại cười trộm Hạnh trẻ con, rồi lặng lẽ làm việc của mình, hoặc bất giác lén nhìn về phía Hạnh. Cũng có khi ánh mắt hai người chạm phải nhau... Hà gãi gãi đầu cười ngượng nghịu, còn Hạnh sẽ mím chặt môi, khóe miệng cong cong lên trông đáng yêu đến lạ. Sẽ chẳng có ai nói câu nào cả. Bởi vì lòng dạ của nhau, đôi khi chẳng cần phải qua câu chữ mới thấu hiểu được...

Đêm nay trăng lại sáng trong veo. Bốn bề lặng ngắt, trong vườn thi thoảng vang lên tiếng dế kêu rả rích trầm buồn.

Tự nhiên Hà không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cứ nhắm mắt lại, bao ảo mộng tươi đẹp lại dồn về trong tâm trí. Ừ thì, là Hà đang nghĩ về lời mẹ nói, nỗi mong chờ tương lai ấm êm ngày một cuộn trào. Gia đình nhỏ nhỏ, chồng ngồi bên cửa sổ lách cách gõ xuống cái máy đánh chữ đời cũ, vợ loẹt quẹt đưa cây chổi sể theo từng đường thật dài trên sân. Thằng cu con lăng xăng chạy quanh mẹ nó, để bà nội ngồi thảnh thơi bên hiên phải mắng yêu.

Chỉ là... trong viễn cảnh tuyệt đẹp ấy, Hạnh sẽ là người quét sân, trên mặt ánh lên tia hạnh phúc làm bừng sáng cả một khoảng trời con con. Là Hạnh, chỉ có Hạnh mới là người Hà nghĩ đến khi nhắc về chuyện tương lai. Bây giờ thì không phải vì Hạnh là đứa con gái duy nhất xuất hiện trong đời Hà nữa rồi. Vì Hà, Hà mới nhận ra thôi, rằng tình yêu nhỏ bé thuở thiếu thời hình như vừa quay lại. Quay lại, và mạnh mẽ hơn ban đầu cả ngàn lần, và đeo đẳng trong tâm trí người con trai ấy mãi không thôi, và... thúc giục Hà đi theo nó.

Tâm trí Hà miên man trôi về quãng thời gian mấy năm trước. Có phải lúc ấy Hà đã từng say mê theo đuổi niềm yêu thích của mình hay không? Có phải Hà đã từng thiết tha với đời, với niềm cảm hứng bất tận mỗi lần mình đặt chân đến chốn xa? Có phải lúc ấy, mục tiêu của Hà chỉ có một, nó rõ ràng và luôn hiện hữu trong suy nghĩ hay không?

Hà bật cười. Hay là Hà chỉ ôm niềm hy vọng mờ mịt mà dấn bước? Hay là Hà đã từng trằn trọc bao đêm chỉ để cố nghĩ ra cho mình một lý do tiếp tục kiếm tìm? Hay là Hà đã từng dửng dưng trước bao cái đẹp trong đời ấy, để chạy theo những điều chẳng có thật? Hay là... Hà đã phải mang theo thất vọng quay về chốn cũ?

Trăng rọi qua song cửa sổ hắt lên chiếc giường có người con trai đêm nay mất ngủ. Hà trằn trọc lật qua lật lại làm vài tiếng cót két rời rạc vang lên trong đêm tối. Sợ mẹ tỉnh giấc, Hà lặng lẽ ngồi dậy, rón rén bước ra ngoài thềm nhà.
Xào xạc gió. Mấy cái cây trước nhà thi nhau đung đưa từng đợt từng đợt hắt bóng xuống mảnh sân nhỏ xíu. Hà ngồi lặng im. Hương tre từ bên sông đưa vào mũi ngai ngái thơm. Dìu dịu thôi, nhưng Hà thấy được cả hương đồng gió nội thanh thảo bình yên như ướp vào từng hơi thở của trời.

Từ chỗ Hà ngồi có thể nhìn thẳng ra sông. Vắng quá. Chỉ có tiếng rì rào thật nhẹ của sóng vỗ vào bờ. Ánh trăng vẫn rải đều từng giọt, từng giọt lấp lánh trên mặt nước.

Lao xao.

Nghễnh ngãng một con đò. Lẻ loi một người con gái. Hà nhìn thấy rồi. Chiếc đò ngang của Hạnh chẳng hiểu sao đêm nay lại neo giữa dòng, đang dập dềnh theo từng luồng sóng trôi xuôi. Và Hạnh, đêm nay lại ngồi lặng im như vậy. Hạnh nghĩ gì trong lòng Hà chẳng rõ. Chỉ là trông bóng dáng cô gái mình hằng thương nhớ kia, tự nhiên Hà thấy bình yên đến lạ.

Sóng lòng đã thôi sôi sục từ lâu. Từ lâu... Từ khi Hà khoác chiếc balo chứa đầy nỗi chán chường kia bước dọc theo triền đê xanh mượt cỏ, bắt gặp hình ảnh cô lái đò dáng gầy như cò vạc, thoăn thoắt tay chèo tay chống đưa khách quá giang.

Hình ảnh tua đi tua lại trong suy nghĩ, nhẹ nhàng lắm mà sao nó khiến đầu óc Hà quay cuồng.

Trong đầu Hà nổ tung một cú động trời.

Hiểu rồi. Hà nhận ra rồi. Một sự thật đánh nát tâm hồn Hà. Nó tát cho Hà một cú tỉnh mộng.

Biết rồi. Ra là như vậy... Hạnh là nguồn cảm hứng trong Hà... Là thứ Hà mải miết đi tìm nơi xứ lạ. Là điều Hà trăn trở bao đêm suy nghĩ. Là khát khao Hà bỏ phí mấy năm trời ròng rã theo đuổi.

Là người ngay cạnh bên Hà từ thuở thiếu thời. Là cô gái len lỏi vào giấc mộng xa vời của Hà bao đêm. Một cô gái sẽ quét sân nhà Hà trong khi con của Hà quấn quýt bên cạnh gọi mấy tiếng "Mẹ ơi".

Vậy mấy năm qua Hà chạy theo cái gì? Cái gì vậy? Khi mà nguồn cảm hứng của Hà, mộng tưởng của Hà, hiện thực của Hà, đang ở ngay bên cạnh?

Hà như người thám hiểm u mê lao vào một cái hang tăm tối, chẳng chắc chắn rằng có đường ra hay không, để kiếm tìm một thứ tự bản thân tưởng tượng ra. Và đêm mất ngủ này là ánh sáng cuối đường hầm dành cho Hà. Một ánh sáng le lói nhỏ nhoi thôi, nhưng soi tỏ cả cõi lòng mờ mịt của Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net