Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bao hình ảnh trong quá khứ ùa về như những thước phim quay chậm xoay quanh não bộ Hà. Ngày viết lá thư vội vàng nguệch ngoạc đặt trên bàn uống nước, lấy tạm cái chén chèn lên, từ sớm tơ mơ rảo bước ra khỏi nhà còn luyến tiếc ngoái lại nhìn một lát. Ngày đặt chân lên phố thị lần đầu, hoa mắt trước cảnh nhộn nhịp và hoa lệ của nó, lạc lõng nhích từng bước chân qua phố phường náo nhiệt. Ngày rong ruổi vào tận miền trong, ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mặt, trong lòng bỗng thấy mất phương hướng. Ngày ngồi bên bờ sông Hương hạ quyết tâm viết nên áng văn tuyệt mĩ nhất, cuối cùng ngẩn người nhìn dòng sông trơ trọi thiếu bóng dáng ai đưa đò, tay cầm bút mà do dự mãi chẳng nên câu...

Ngày bước chân lên chuyến tàu hỏa về quê sau những đêm dài trăn trở, không chút luyến lưu hay quay lại nhìn cảnh sắc nơi kia lần cuối. Cũng ngày ấy, chậm rãi bước trên triền đê cũ, tần ngần nhìn vườn chanh khoác áo thời gian, trong lòng lộn xộn bao cảm xúc khó nói thành lời. Và ánh mắt lơ đãng đậu lại trên dáng ai thân thương mà xa cách nghìn trùng.

Và những đêm thảng thốt tỉnh dậy từ giấc mộng xa xôi, hỗn độn bao nhiêu tình cảm Hà chưa từng thổ lộ.

Trăng soi tỏ lòng ai, để rồi Hà vỡ lẽ. Hạnh là nguồn cảm hứng bất tận cho con chữ của Hà, là bóng dáng ẩn hiện trong màn sương mờ mịt mấy năm qua Hà mải mê dấn bước. Là ánh sáng đời Hà, rọi lên tình yêu Hà dành cho văn chương tưởng chừng như chẳng thể nào bùng lên lần nữa.

Nào cần tìm kiếm đâu xa, nào phải ảo mộng hão huyền, Hạnh ngay cạnh bên đây, cùng với hồn quê thấm đẫm trong tim mình, là động lực thôi thúc Hà đặt bút.

Con sông phía trước mặt dường như hắt ánh trăng lên đáy mắt Hà. Hà mỉm cười. Nụ cười lặng lẽ trong đêm trăng tỏ, trìu mến và đong đầy tình cảm.

Nhà Hà ngay bến sông, nên Hà ngụp lặn trong làn nước mát lành ấy mà lớn. Sông nuôi lớn tình yêu văn chương trong con người Hà, câu hát "Ơi con sông quê..." ám lòng Hà từ ngày thơ dại. Ngày bé theo chân bọn bạn rong ruổi khắp bờ trên dòng dưới, mò cá bắt tôm chẳng thiếu trò nào. Có lúc chạy rông trên đồng, đuổi theo con cào cào lạc tít sang xã bên. Thuở ngây thơ đó, tuy nghịch ngợm đủ trò, nhưng vui. Hà tự nhiên nhớ mang máng ra, hồi ấy theo mẹ đi chợ phiên, hình như cũng đã từng qua con đò ngày ấy là của mẹ Hạnh, chèo ngang dòng với đứa con gái bé bé ngây thơ. Những điều giản dị như thế hóa ra đã nảy mầm trong lòng Hà từ lâu lắm, cứ lặng lẽ từng chút một mà lớn lên. Chỉ có Hà là quên lãng nó đi để chạy theo những cái mốc không tưởng. Giờ là lúc Hà quay về với chính mình, với chân chất hồn quê.

Từ ngoài sông vang lên câu hát buồn buồn của ai đấy. Hát chay, và sóng vỗ rì rào làm nhạc đệm. Và xào xạc gió đưa vào tai làm rung động màng nhĩ người ngồi trầm ngâm bên hiên nhà. Hình như là Hạnh. Giọng Hạnh không quá hay, nhưng đầy ắp tình cảm. Nghe sao mà trầm ấm, sao mà thanh thoát thế kia. Hạnh hát về con sông quê, mấy câu quan họ xao xuyến lòng người, vài lời ca đối nam nữ giao duyên. Nhưng không ai đối cùng Hạnh. Tự Hạnh hát một mình, lời đưa qua đưa lại rơi rớt xuống mặt sông lấp lánh ánh trăng.

Một thứ cảm xúc khó nói thành lời dấy lên trong lòng Hà, thôi thúc Hà làm điều gì đó. Phải rồi, Hà phải viết. Viết về tình cảm gắn bó với quê hương, về con sông và vườn chanh thơm ngát, về lòng mến thương thầm kín với người con gái nọ từ thuở thiếu thời. Hạnh sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, sẽ âm thầm mà tỏa sáng qua con chữ của Hà. Văn chương của Hà vốn nên bắt nguồn từ những điều bình dị như thế. Nó vốn phải thế.

Hà quay vào trong nhà. Trăng ngoài kia đã ngả bóng. Trời sắp sáng đến nơi, nhưng Hà không ngủ tiếp nữa. Ý tưởng và câu chữ trong đầu Hà đang sùng sục chực chờ tuôn ra.

Đèn bàn bật sáng, rọi ánh vàng vọt lên gương mặt tràn đầy tự tin và ẩn hiện nét cười của Hà. Tiếng máy đánh chữ lách cách vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng...

***

Mẹ Hà thức giấc khi trời hãy còn tờ mờ sáng. Con gà trống trong chuồng ủ ê gáy một tiếng thật dài. Từ trong thôn cũng bắt đầu lục tục vang lên những chuỗi ò ó o nối tiếp, từng đợt từng đợt một. Người làng đi đồng từ sớm, tiếng nói chuyện rôm rả rải khắp lối đi ra bãi soi, trâu bò ọ ẹ từng tràng dài lê thê. Ngày mới ở đây luôn bắt đầu khi mặt trời chưa ló rạng.

Bà Huê ngó vào trong phòng. Con trai bà vẫn đang mải miết gõ lên những phím cơ sắp hàng, không hề để ý xung quanh. Bà mỉm cười. Hẳn chẳng phải nó soạn bản thảo sẵn cho người ta đâu nhỉ? Bà nhìn thấy sự tập trung chưa từng có của Hà. Nếu là đánh máy thuê cho nhà in, Hà sẽ không có thái độ nghiêm túc đến mức ấy. Thường là máy móc vô cảm, hoặc là cắm mặt đọc đống chữ viết tay loằng ngoằng của ông tác giả quên cả chớp mắt. Trong lòng bà Huê vui vẻ đến lạ. Tự nhiên bà linh cảm con trai bà sẽ làm nên chuyện. Một cái linh cảm bâng quơ cũng có thể thắp sáng lòng bà cả ngày.

Bà lẳng lặng đi xuống bếp, làm việc của mình và cả phần của Hà, cố gắng thật nhẹ nhàng, dành cho Hà một khoảng trời tĩnh lặng, âm thầm ủng hộ con từ những điều nhỏ nhặt nhất.
---------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay đau bụng, mệt lắm nhưng vẫn cố viết. Các cậu bơ tớ rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net