Chap 1.1: TRƯỜNG MỚI_GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa, đây là trường của ông nội đấy...Trường ZINDAN. Thỏ con, trường ở thành phố quả là có khác". Tiểu Thiên rất thích thú với ngôi trường mới này và cậu đang chia sẻ nó với thú cưng của mình là chú thỏ con nhỏ nhỏ.

'Này cậu gì ơi, cho... cho hỏi thăm phòng trưởng ban trị sự ở đâu". Cậu lên tiếng hỏi cậu học sinh gần đó.

"Phòng trưởng ban ở lầu 2, căn đó". Cậu bạn vừa trả lời vừa chỉ chỉ.

"Cám ơn". Cậu vừa cảm ơn vừa vẫy tay chào và chạy về hướng cậu học sinh chỉ.

"Này cậu, cửa vào không phải ở đó...". Thấy cậu chạy về hướng không phải cửa vào cậu học sinh liền nói.

"Thỏ con ta đi thôi". Nói rồi cậu bắt trớn, và nhảy, lộn một vòng rồi bám vào cành cây mà nhảy vào cửa sổ, trước sự ngỡ ngàng của cậu học sinh khi nãy và của những học sinh khác xung quanh. (Au:"Quả là cách đi nhanh, gọn, lẹ đó con trai, rất giống khỉ đọ)

"Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến ZINDAN.Cách nay 1 tháng, mẹ đã từ giã cuộc đời. Ba công tác ở ngoại quốc, nên ông nội trưởng ban trị sự trường này đã thay ba chăm sóc mình. Trường mới, đồng phục mới, không biết có chuyện gì vui không, sốt ruột quá!".

*************Phòng trưởng ban

"Sao đến trễ vậy, ông đã bảo khi đến trường là tìm ông ngay mà". Ông nội tức trưởng ban trị sự, nổi trận lôi đình với cậu.

"Xin lỗi ông nội, con ngủ quên". Cậu cũng chỉ biết cười trừ và trả lời cho lấy lệ.

"Ở trường phải gọi ông là trưởng ban". Ông nội gõ bàn la lớn.

"Xin lỗi ạ". Cậu cũng đổ mồ hôi với tính nóng nảy của ông.

"Ngu đần như con, ông cảm thấy xấu hổ, không thể sắp cho con vào lớp A được. Nếu không phải là cháu nội ông thì còn lâu mới chuyển được trường! Dù sao thì con cũng đã đến đây rồi...". Ông tức giận tuôn xối xả.

"Ông nói vậy con học lớp nào". Thấy ông nói nhiều quá cậu cắt ngang.

"Lop 10B". "Phù". Ông giật mình khi thỏ con ở đâu đột nhiên nhảy bám chặt vào mặt mình.

"Thỏ con ở đây nha! Anh vào học tiết đầu tiên đây". Cậu vẫy tay chào tạm biệt 1 người 1 thú.

"Tiểu Thiên, không được gây sự, nếu gây sự sẽ bị đuổi học ngay! Biết chưa?" Lần này ông thật sự tức giận mà hét lớn.

.......

"ỦA? Lớp 10B ở đâu ta... dãy này toàn là lớp A". "Mà tại sao lại thêm chữ A, B ở sau lớp làm gì vậy? Ngay cả đồng phục cũng hơi khác chút đỉnh". Trong đầu cậu đang có dấu hỏi to đùng mà chưa có câu trả lời.

"Cho hỏi thăm lớp 10B ở đâu". Cậu chạy lại hỏi cô bạn gần đó, nhưng bọn họ đều làm ngơ. "Ủa? Bộ họ không nghe thấy sao". "Cho hỏi...". Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì bọn họ tỏ ra khó chịu

RÂM

"A". Một cậu bạn bị một đám học sinh xô ngã.

"Ôi, xin lỗi sơ ý làm cậu té! Nhưng té như vậy cũng đáng đời! Vì đây không phải là nơi các lớp B có thể đến". Cô bạn này tên Hạ Mỹ Kì, đàn chị của lớp A, chuyên bắt nạt người của lớp B.

"Nhưng thầy bảo tôi... mang bài học đến đây mà". Cậu bạn bị xô ngã khi nãy lên tiếng.

"Sao? Tôi nói mà cậu dám trả lời à". Cô ta giơ tay lên định cho cậu bạn một tát những

"A, xin lỗi nhé!". Chưa kịp đánh thì bị cậu cho ăn bông bản vào mặt. (Au:" Ta nói này, cái bông bản đó ở đâu ra thế")

"Dơ quá... Trời ơi! Tiêu gương mặt tôi rồi!... Nhìn đồng phục chắc cậu cũng là lớp B!... Hai cậu định chống lại lớp A hả". Cô ta tức mà quát lớn hỏi cậu

"Sao lại A, B tôi không hiểu gì cả? Nhưng cả đám ăn hiếp một người... không biết xấu hổ sao". Cậu cũng không vừa mà lớn tiếng quát lại.

"Cái... cậu cũng dám huênh hoang a?". Cô ta giơ tay lên định tát cậu, nhưng cậu né kịp, nên cô ta bị quá trớn mà té xuống ôm đất mẹ

"Xin lỗi, cậu có sao không". Dù gì cô ta cũng là con gái nên cậu đành nhượng bộ, định đỡ cô ta dậy 

"Mày... mày không muốn sống nữa". Nhưng chưa kịp đỡ cậu bị người trong nhóm cô ta nắm được tóc, trượt chân nên cậu ngã ra ngoài cửa sổ

"Chết... Tôi sắp rơi xuống rồi". Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái đau, cái đau này không phải dạng vừa đâu, rớt từ lầu hai xuống thì biết hậu quả thế nào rồi đó. Cũng may là lúc đó có một bàn tay đưa ra và kéo cậu vào lòng.

"Cậu định bay à, cậu nặng thế này không bay được đâu". Nói mà với vẻ mặt bình thản làm cho cậu tức điên lên. A người này là Tiểu Khai ý.

"Đồ vô lễ...". Thẹn quá hóa giận, mà xô tên kia ra. "Tuy nhiên, cũng khá phong độ". Tuy giận nhưng cũng không quên khen ngợi người ta

"Tuấn... Tuấn Khải". Cô ta gọi tên anh. "Tuấn Khải cậu ấy thật quá đáng... Lúc nãy cậu ấy định đánh tụi này, tôi tức nên mới..." Cô ta tỏ ra vẻ mặt vô tội mà nói với anh

"Cái gì..."Nghe thế cậu chưa đợi cô ta nói hết câu mà cắt ngang

"Gì thế, hình như tình cảnh của họ hơi nghiêm trọng" Người lên tiếng là Nhất Lân 

"Có sao không?". Người hỏi là Tiêu Nguyên vừa hỏi vừa đỡ cậu bạn bị té ban nãy

"Vương Nguyễn, Lưu Nhất Lần". Cô ta lên tiếng gọi tên hai người họ

"Cãi vã khó coi lắm... người đẹp không nên làm thế". Hắn lên tiếng

"A, tụi này đi trước". Cô ta cảm thấy xấu hổ nên bỏ chạy trước

"Làm các cậu hoảng sợ! Cậu là học sinh chuyển trường à?" Anh ta nở nụ cười thân thiện hỏi cậu

"Ờ... tớ học lớp 10B". Cậu trả lời câu hỏi của anh ta

"Dãy này là lớp A, lớp B ở dãy kế bên". Anh ta lại cười cười và nói với cậu

"Tớ... cũng lớp 10B... Để tớ đưa cậu đi". Cậu bạn nãy giờ im lặng lên tiếng

"Ngoan thật! Phiền cậu nhé!". Hắn nói mà cũng tranh thủ hôn lên má cậu bạn đó, làm cậu đỏ mặt hơn cả quả cà chua

"Học sinh chuyển trường lớp B, lại một nam sinh đầy nhựa sống". Anh ta lên tiếng nói với hai cậu bạn, sau khi hai người kia rời đi

"Phải nói là dễ thương". Hắn nói xen vào. 

"Là một con khỉ đấy". Anh tặng một câu khẳng định và cuộc nói chuyện kết thúc.

**********Ở đâu đó

"Dám làm tao quê độ... mày nhớ nha!". Cô ta tức giận mà nói

Tiểu Hoành:" Vừa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ là Lưu Chí Hoành, cứ gọi tớ là Tiểu Hoành"

Tiểu Thiên:" Còn tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ gọi tớ là Tiểu Thiên được rồi"

Tiểu Hoành:" Vậy chúng ta làm bạn nha!"

Tiểu Thiên:" À ba người khi nãy là ai vậỵ?"    

 Tiểu Hoành:"Câu hỏi các nam sinh ở câu lạc bộ B à?"

Tiểu Thiên:"Câu lạc bộ B"

Tiểu Hoành:" Vì họ là thần tượng của trường nên mọi người gọi thế. Tuy họ đều là cán sự của hội học sinh... nhưng không hề kênh kiệu là người tốt đấy. Mẹ của Lưu Nhất Lân là người Pháp, cậu ấy lai hai dòng máu, rất lịch sự với mọi người. Vương Nguyên là học sinh xuất sắc nhất của trường, rất được các chị lớp trên yêu mến. Vương Tuấn Khải là kiện tướng thể thao, có chân trong câu lạc bộ B. Tuy họ học lớp A... Nhưng đối xử rất tốt với lớp B chúng ta". Nó nói mà với hai mắt sáng long lanh

---------------------------------------------------------------------------

Ấy tới đây thôi chap sau nói tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net