CHAP 1.2: TRƯỜNG MỚI_GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp diễn câu chuyện của hai bạn nhỏ 

Tiểu Thiên:" Còn việc...Lớp A, lớp B có gì khác nhau? Lúc này họ cũng nói thế". Ý chỉ có bạn Hạ Mỹ Kỳ khí này

Tiểu Hoành:" Ủa? Bộ Tiểu Thiên không biết sao?". (Au:" Má thấy câu hỏi của con hơi ngu đó Hoành, Tiểu Thiên không biết nó mới hỏi con, biết rồi hỏi làm gì"). "Trường chúng ta chia làm hai loại A và B, học sinh quyên góp tiền nhiều sẽ xếp vào lớp A... Các học sinh bình thường thì vào lớp B. Lớp A là con nhà giàu, lớp B là con nhà bình dân, đồng phục cũng có khác". Nó nói với chất giọng rất buồn

"Không thể xếp con vào lớp A được". "Thì ra lời ông nội nói là chỉ việc này". Cậu nhớ lại lời ông nội nói lúc nãy.

Tiểu Hoành:" Thực ra sự chênh lệch giữa hai lớp không lớn mấy... Vì giáo viên hay nhân nhượng nên bọn họ mới hách dịch thế. Lâu ngày lớp A càng ngày càng quá đáng, lớp B cũng không dám lên tiếng...". Giọng của nó càng ngày càng trầm xuống

Tiểu Thiên:" Lạ quá đấy! Điều là học sinh một trường cả, sao lại như vậy". Cậu lên tiếng bất bình làm nó ngạc nhiên mở tròn mắt 

.....

Tiểu Thiên:" Dãy này là lớp B! Trời đất... lúc nãy phòng ốc khang trang, không ngờ ở phía sau lại tệ hại thế!". Cậu thất vọng trước cái lớp B, nếu lớp A là một trời thì lớp B sẽ là một vực. "Không biết Tiểu Khải học ở dãy nào?". Nó nhìn cái lớp mà lên tiếng hỏi.

Tiểu Hoành:"Tiểu Khải?" 

Tiểu Thiên:" Đó là tên của một cậu bạn tớ gặp trước đây... Có lẽ cậu ấy học ở trường này...". Cậu nói với vẻ mặt hớn hở. " Cách nay 5 năm, tớ có đến thành phố này, lúc đó có quen một cậu bạn. Cậu ấy mặc đồng phục của trường này. Bọn tớ cùng cứu một con cún nhỏ rơi xuống sông... Khi chia tay bọn tớ có hẹn 'sẽ gặp lại'. Còn trao đổi kỉ vật nữa". (Âu:" Vậy là vật đính ước a, còn nhỏ mà đã dấu ba mẹ trao đổi vật định tình rồi")

Tiểu Hoành:" Thì ra là bạn trai đầu tiên của cậu". Nó nghe cậu nói với vẻ mặt rất vui nên cứ tưởng là bạn trai cậu nên mới nói ra câu đó

Tiểu Thiên:"HẢ? Không... phải vậy". Cậu đỏ mặt la lên

"Nghe nói phòng thể dục bắt đầu trò chơi B"

"HẢ?". Nghe được mấy người học sinh gần đó nói bắt đầu trò chơi gì ấy nên cậu rất ngạc nhiên

"Tiểu Thiên mình đến đó xem thôi". Chưa đợi cậu kịp phản ứng nó một mạch kéo cậu đi trong sự háo hức

"Trò chơi B là gì". Mặt cậu ngu ra hỏi nó.

"Đi rồi sẽ biết"

....

"Trời... sao đông dữ vậy". "Cảm giác như lễ chào mừng ngày thành lập trường vậy". "Tiểu Hoành chúng ta đến phía trước xem đi". Cậu cũng bắt đầu thấy hứng thú nên lôi kéo nó đến phía trước để xem rõ hơn.

"Sau lại là họ". Giữa trung tâm sân thể dục là ba người họ, quanh họ như tỏ ra một loại ánh sáng gì đó làm người khác phải chói mắt. "Họ đang làm gì vậy?". Lại một câu hỏi hơi hơi ngu từ cậu

"Câu lạc bộ B đó...Câu lạc bộ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Họ thường đứng trước mọi người như ngày hôm nay. Họ định tội các hành vi mà lớp A đã làm, đó gọi là trò chơi B". Nó cười cười mà trả lời cậu

....

"Bộ môn không thủ đạo của chúng tôi có làm gì sai, sao lại kêu tham dự chứ? Không lẽ các cậu có bằng chứng?". Đội trưởng bộ môn lên tiếng cãi lại với ba người bọn họ

"Dĩ nhiên là có bằng chứng rồi. Chúng tôi đã xem sổ sách trên vi tính của bộ môn không thủ đạo... Phát hiện bộ môn đã lạm dụng khá nhiều kinh phí". Anh ta lên tiếng, nói ra những bằng chứng rõ ràng.(Au:"Cái người này là Nhất Lần ý").

"Vô lý? Phải biết mật mã mới vào được mà?". Tên đội trưởng hét to lên, khi bị nắm thóp

"Đối với chúng tôi, không có gì là khó cả! Đối với tôi việc giải mật mã chỉ là trò đùa thôi." Anh ta vẫn giữ nguyên trạng thái cười cười nói với bọn họ.

"Ngoài ra, nghe nói các cậu còn ép người khác vào bộ môn nữa. Nhiều nữ sinh thường bảo với chúng tôi là các bạn nam thường đánh họ bị thương". Hắn đưa ra thêm một số chứng cứ khác.

"Tôi khuyên các cậu hãy mau chóng nhận lỗi đi". Anh là người đưa ra quyết định cuối cùng

"Nhiều... nhiều chuyện các cậu muốn ăn đòn à?". Bọn họ với chứng cứ xác thực như vậy không còn lời gì để nói nên chuyển qua bạo lực

"Hờ... không ngờ lại chuyển biến như vậy..." Anh đành phải thở dài

"Về mặt bạo lực giao cho cậu đấy.". Hắn vừa nói vừa hít sáo

Bọn họ thật không biết lượng sức mình, cả đám cùng nhau xông lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã sử gọn bọn chúng. Nhưng cũng không gây ra vết thương nặng nào.

"Trời đất... trời đất, nắm, đấm, đá, vui quá!". Cậu thấy anh đánh bọn kia, ban đầu đã háo hức bây giờ chỉ số háo hức đã tăng lên level max rồi

"Đã phân thắng bại rồi! Xì! Xử phạt thế nào kì sau sẽ thông báo". Bọn người đó bị anh đánh nằm đo đất cả rồi, chỉ còn lại tên đội trưởng, cú đấm cuối cùng của anh chỉ dừng lại ngay trước mặt tên đó khoảng 2cm , là anh tha cho hắn nhưng lại không biết hối cải mà rút dao ra

"Dao". Thấy tên đội trưởng cầm dao định xông tới anh, cậu chạy ra và

"Tiểu Thiên". Nó kêu to khi thấy cậu chạy ra

"Đồ đáng ghét". Tên đội trưởng lên tiếng, vừa lên tiếng vừa cầm dao xông thẳng vào anh. Anh nghe thấy nhưng không kịp quay lại thì có một thân hình chạy ra sau. Cậu dùng chân tung một cú trung tay tên đó, làm cho cây dao trên tay rơi xuống đất.

"Dùng dao đánh lén... Chỉ có kẻ đê tiện... Mới có hành vi như thế!". Cậu vừa đánh vừa nói và dứt điểm bằng cú xuống trỏ trúng ngay đầu tên đó. (Au:" Xin lỗi mấy cảnh này au không biết diễn tả")

"Đẹp quá". Anh ta vừa vỗ tay vừa khen

"Động tác tuyệt đẹp". Hắn cũng xen thêm một câu khen ngợi. Còn anh thì đứng bất động với những hành động cậu làm khi nãy.

"Lúc nãy nợ câu, giờ huề cả làng". Đánh xong cậu quay qua anh vừa nói vừa cười vừa nháy mắt. Làm anh đã bất động bây giờ càng ngạc nhiên hơn khi thấy nụ cười đồng điệu xuất hiện bên khóe môi cậu

"Phù, ha ha ha". Hắn và anh ta nhìn nhau mà cười   

"Ha ha ha! Chỉ có cậu mới dám ăn nói như vậy với cậu ấy mà thôi!". Hắn vừa cười vừa nói, cười mà không thấy mặt trời luôn ý (Au:" Ta nói có gì đâu mà cười dữ thế")

"Cậu thú vị thật đấy". Anh ta cũng vừa cười vừa nói, nhưng không cười giống tên kia

"Tôi khâm phục cậu! Cậu... Có muốn gia nhập vào câu lạc bộ không?". Hắn ngưng cười và nghiêm túc hỏi cậu

"Hả". "Nhưng tui đâu có học lớp A". Vẻ mặt cậu bây giờ trông ngố hết sức.

"Ơ! ÔI! Mắc cười quá! ha ha ha". Khi nãy là hắn nhịn cười thôi, khi thấy vẻ mặt cậu nói câu đó làm hắn không thể nhịn được nữa mà cười tiếp

"Để tớ nói rõ, câu lạc bộ B không phải đoàn thể dành cho các thần tượng! Câu lạc bộ B có Thể nói là 'sứ giả của chính nghĩa'. Sao? Cậu thấy vui không?". Anh ta phải tiếp lời khi hắn cười mãi không ngớt và cũng giải thích cho cậu hiểu với vẻ mặt rất tự tin nhưng không tự đại bên cạnh hai người kia.

"Sứ giả của chính nghĩa!? Cái ngu trong người bắt đầu động đậy... Tuy tôi không hiểu rõ đó là gì, những... Hình như rất vui thì phải". "Ờ!! Tớ đồng ý gia nhập câu lạc bộ B". Lần này thật sự cậu đã rất cao hứng, miễn có trò vui thì không thể thiếu cậu, cho dù không hiểu miễn vui là được.

"Không... Không được". Đột nhiên ở đâu phát lên tiếng nói từ chối sự gia nhập của cậu

---------------------------------------------------------------

Là tiếng nói của ai chap sau sẽ rõ. Cậu có gia nhập câu lạc bộ được hay không và những trò vui gì đang đợi cậu phía trước vẫn là chap sao sẽ rõ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net