CHAP 2.1: THÀNH CÔNG GIA NHẬP_BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...Không được! Đồ con trai thô lỗ như thế làm sao có thể gia nhập câu lạc bộ B chứ". Anh lên tiếng từ chối không cho cậu gia nhập

"Tôi thô lỗ hồi nào hả!". Cậu nắm cổ áo của anh mà lớn tiếng hỏi

"Ngay lúc này nè!". Anh cũng không vừa mà rồng cổ cãi lại 

"Ăn nói không lịch sự với người khác gì cả, Tiểu Khai". Hắn vừa nói vừa nháy mắt lại không an phận mà ôm lấy cậu.

"Tiểu Khải". "Tiểu Khải gì chứ". Cậu vừa nói vừa cho hắn một đấm vào mặt

"Đó là tên tôi, tôi tên Vương Tuấn Khải". Anh mở miệng giới thiệu với cậu.

"Tôi tên là Vương Tuấn Khải, cứ gọi tôi là Tiểu Khải... Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau". Khi nghe được cái tên này, trí nhớ cậu bắt đầu trở về 5 năm trước, khi cậu gặp anh.

"Lúc trước chúng ta từng gặp nhau phải không!? Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn nhớ tớ không?. Cậu vui vẻ chỉ vào mình và hỏi anh.

"Không nhớ... Tóm lại, người như cậu... Tuyệt đối không để cậu gia nhập!". Đúng là một câu trả lời phủ hơn chữ phủ.

"Cái gi, cậu nói sao!?". Không có đau buồn, tổn thương mà là cậu đã nổi cáu nếu không có nó là cậu đã nhào lên đánh anh luôn rồi

"Nguyên Nguyên, Nhất Lân chúng ta đi thôi". Anh làm ngơ với sự tức giận của cậu mà bỏ đi.

"Đáng ghét, sao Tiểu Khải lại kỳ lạ như vậy"... "Tớ quyết định rồi Tiểu Hoành. Dù cho có khổ tớ nhất định phải gia nhập Câu lạc bộ B. Hừ, làm sao có thể chịu thua cậu ta được"..."Nhất định phải làm anh ta tâm phục khẩu phục mới đươc"... Trong từ điển của cậu không có 2 từ "Thua cuộc". Càng khó khăn thì khi thắng lợi mới xứng đáng với sự nổ lực của bản thân.

"Tuấn Khải hãy phân thắng bại đi". Nói là làm, kể từ đó cậu tìm anh khắp nơi để khiêu chiến.

"Cậu làm cái trò gì vậy". Mặt anh nghệch ra khi cậu đòi khiêu chiến.

"Tôi nhất định phải gia nhập CLB B. Tôi phải đánh bại cậu, để cậu nhìn nhận tôi. Nào! Nhào vô đi". Nói xong cậu định nhào vô nhưng anh rất bình tĩnh mà giải quyết bằng cách

"Kìa cửa hàng KFC ngon nhất Trung Quốc đấy"

"Ủa, đâu". Thế là trong phút lơ là vì nhung nhớ em đùi gà mà cậu đã để anh chạy thoát.

"A, tên đáng ghét tôi sẽ không bỏ cuộc đâu". Thế là cậu truy đuổi anh khắp mọi nơi, lớp học, phòng hội học sinh, phòng vệ sinh, sân thể dục chỉ để phân thắng bại và lần nào cũng bị anh phủ phàng làm ngơ. Và có kẻ đã sinh ra chướng mắt với hành động của cậu.

"Lại là cậu ta nữa! Không nghĩ đến thân phận mình suốt ngày đeo bám Tuấn Khải". Và đây không ai khác chính là cô bạn Hạ Mỹ Kỳ đấy.

"Đúng! chỉ có Mỹ Kỳ vừa xinh đẹp vừa quý phái mới xứng với Tuấn Khải". Mấy cô bạn của cô ta bắt đầu nịnh hót.

"Dĩ nhiên rồi". Cô ta rất tự tin mà nói. "Trông đã gai mắt rồi". Ánh mắt cô ta bắt đầu nguy hiểm.

__________________PHÒNG HỘI HỌC SINH__________________

"Hì hì, hì hì". Tiếng cười của ai đó phát ra.

"Nguyên Nguyên, Nhất Lân có gi vui mà cười! Ngày nào cũng bị cậu ta đuổi theo khiêu chiến, hai cậu mau nghĩ cách giùm tớ đi". Anh thẹn quá hoá giận khi hai thằng bạn cười trên nỗi đau của mình.

"Vậy thì chỉ cần cho cậu ấy gia nhập CLB B là xong chứ gì". Anh ta vừa uống trà vừa nói

"Cậu ấy lại đáng yêu như vậy". Hắn cũng cười xen miệng vào.

"Nguyên chỉ cần là con trai dễ thương hay đáng yêu xin vào là OK ngay". Anh ta nói

"Trở lại vấn đề, vì mục đích của chúng ta... Nếu được lớp B giúp sức, tớ thấy là rất cần thiết đấy". Hắn bắt đầu nghiêm túc nói. "Cậu ấy là người đầu tiêng trong lớp B dám nói ngang hàng với chúng ta và học sinh lớp A. Để bạn ấy trở thành thành viên mới của CLB B không phải rất hợp sao?". Hắn nghiêm túc nêu ra suy nghĩ của bản thân.

"Đừng nói nữa bắt đầu làm việc đi". Anh đập tay xuống bàn bảo hắn đừng nói nữa.

"Còn chờ gì nữa chứ". Đây là ý nghĩ trong đầu của hai người kia

"Vấn đề lần này là bộ môn bóng rổ... Nghe nói họ sử dụng thể thao để cá độ. Lớp B đã có rất nhiều người tố cáo bị họ ép phải cá độ, còn bị phạt rất nhiều tiền nữa". Hắn bắt đầu phân tích tình hình

"Sao lợi dụng thể thao để cá độ". Không biết cậu chui từ nơi nào ra mà làm cho ba người kia giật cả mình.

"Cậu, đây là lầu 3 đó". Anh bó tay với cậu, khi mà cậu đang đu ban công lầu 3

"Hãy mau chơi trò chơi B để chỉnh bọn họ đi". Cậu mặt kệ lời anh nói mà nói tiếp.

"Chưa có chứng cứ không thể chơi trò chơi B được". Anh ta mỉm cười hiền hoà nói với cậu.

"Thỏ con của cậu dễ thương quá". Hắn nói

"Hai cậu đừng tán gẫu với người không liên quan". Anh tức giận la lên

"Muốn chứng cứ hả... Được thôi tớ phụ trách tìm chứng cứ cho các cậu". Cậu mỉm cười nói với họ

"Gì". Anh nghi hoặc hỏi lại

"Chỉ cần có chứng cứ là được chứ gì, hãy giao cho tớ. Giữ thỏ con giùm tớ". Nói rồi cậu nhảy cái phốc từ lầu 3 xuống.

"Khoan đã.! Đồ ngốc này"

___________________________________________________________
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa, rất xin lỗi m.n vì ra chap lâu như vậy, m.n đừng quên ta nha, cho ta cái bình loạn, và cái ★ này đi, yêu m.n nhiều ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net