Chương 5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học lúc mười một giờ rưỡi, về nhà gần mười hai giờ trưa, tắm rửa, cơm nước, loay hoay thế là đến gần một giờ chiều, tôi thay đồ chuẩn bị đi học kèm. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô trắng đen, quần jean đen, tóc xỏa ngang vai, khoác thêm áo ấm dày cộm vào. Tôi ngắm mình trong gương thầm nghĩ người gì đâu xinh phết. Tôi đến bàn học soạn vở học kèm hóa, toán. Hoàn tất, tôi xuống lầu.

Trời mưa lâm râm, không khí tràn ngập mùi bùn đất. Tôi mặc áo mưa cánh dơi, dắt xe, khóa cổng, lái xe hòa vào màn mưa.

Nhà thầy Hùng dạy hóa cách nhà tôi khoảng nửa kilômét, đi khoảng năm phút đến nới. Tôi dắt xe vào cổng. Nhà thầy Hùng có đầu tư, tính toán kĩ lưỡng, bên phải thầy trồng cây cảnh, thầy xây nguyên một nơi để xe nằm bên trái, men dọc khu để xe là nhà thầy, lớp học ở nhà ngoài, bên trong xe đã đầy ấp, tôi tìm một chỗ trống dựng xe, cởi áo mưa. Tôi ghét mặc áo mưa là có lí do hết, đầu tóc được chải chuốt kĩ lưỡng giờ phút này rối bù như ổ quạ. Tôi khom người ở chiếc xe máy bên cạnh chải lại tóc qua kính chiếu hậu. Sau khi chỉnh chu xong tôi men dọc nhà để xe vào nhà. Lớp đã đến khá đông, tôi bước đến bàn thứ năm, tụi con Hà đã có mặt, còn thêm thằng Bình. Linh thấy tôi, nó dịch vào trong, tôi ngồi xuống. Trước đây bốn đứa ngồi thêm thằng Bình nữa hiện tại là năm đứa.

“Ủa Bình cũng học hả?” Tôi nhìn thằng Bình ngồi trong vách hỏi.

Nó cười toe toét: “Ừ.”

Tôi không hỏi thêm quay sang tám chuyện với nhỏ Linh:

“Con quỷ sáng ngủ cho cố vào lên sổ đầu bài nha con”

“Xui thiệt sáng quên mất có tiết cô Yên.” Nhỏ nói, gục đầu lên vai tôi.

Nhắc đến cô Yên lòng tôi đau như cắt: “Tui còn bị cô cho không điểm đây.”

“Hai đứa chuẩn bị tinh thần thứ bảy lên thớt nha con.” An bon chen cười nắc nẻ.

Tôi trưng ra bộ mặt đưa đám: “Tới đâu hay đến đó vậy.”

Thầy từ nhà trong đi ra, cả lớp vơi dần tiếng nói chuyện. Lớp khoảng bốn chục đứa. Nhân tài đầy rẫy mà thành phần lười biếng cũng cả lố.

“Hôm nay chúng ta học lý thuyết bài Khái quát về nhóm cacbon.” Thầy cầm phấn ghi lên bảng nói.

Tôi lấy vở, bút ra ghi bài. Ngán ngẫm học lý thuyết thì buồn ngủ, học bài tập thì đau đầu.

“Nhóm cacbon gồm các nguyên tố  cacbon, silic, gemani, thiếc, chì. Chúng đều thuộc các nguyên tố p,...” Thầy hăng say giảng bài, nói thao thao bất tuyệt, tay lại ghi không ngừng, nét chữ cứng rắn, uyển chuyển tựa nước chảy mây trôi.

Tôi chữ lọt chữ không, cặm cụi ghi.

“Xem thằng Hải ngồi ghi bài thôi mà đẹp trai dễ sợ.” Linh chọt chọt tay tôi ra hiệu nhìn về phía Hải, nói nhỏ.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hải ngồi dãy bên kia, chếch tôi hai bàn. Công nhận thằng đó đẹp trai thật, theo kiểu phong cách, cá tính, ăn mặc bảnh tỏn. Tôi lại thích vẻ đẹp của Lập Thành hơn, có chút trong sáng, hiền lành, khờ khạo, chân thành. Tôi giật mình khi không lại đi so sánh nó với Lập Thành chứ.

“Nè có nghe tui nói không đó, tự nhiên thừ mặt ra.” Linh lay nhẹ cánh tay tôi.

“Có mà.. ờ nó đẹp trai thật.” Tôi bừng tỉnh đáp.

Không phải vì thằng Hải con Linh mới đòi học kèm hóa thầy Hùng sao. Trước đây nhìn thằng Hải còn có cảm tình nhưng bắt đầu từ sáng nay nhìn mặt đã thấy không ưa, ai bảo thằng bạn thân của nó xô tôi té cầu thang còn tỏ ra thái độ hách dịch. Chiều nay thằng Khoa không đi học đỡ khiến tôi bực mình. Ông bà xưa nói có sai đâu “Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Giờ chỉ cần đứng nơi có không khí nó thở ra tôi còn ghét huống chi thằng Hải là bạn thân của nó. Tôi không nói mình ghét thẳng thằng Hải được dù sao thằng đó nhỏ Linh mê như điếu đổ. Tôi hừ: “Thằng bạn thân nó sáng xô tui té cầu thang đấy.”

“Gì? Thằng Khoa hả?” Linh ngạc nhiên hỏi.

Tôi gật đầu.

“Bà có sao không?”

“Trầy một đường à.” Tôi mếu máo.

“Hai em kia không lo tập trung học ngồi đó mà nói chuyện.”  Thầy Hùng nghiêm giọng, mặt thầy nhìn chúng tôi đầy khó chịu.

Tôi và Linh giật mình, ngậm miệng, cặm cụi chép bài. Xung quanh mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía này tò mò. Tôi ngượng chín mặt.

Thầy tiếp tục giảng bài thao thao bất tuyệt: “Về tính chất hóa học,  trong các dạng tồn tại của cacbon, cacbon vô định hình hoạt động hơn cả về mặt hóa học. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thường cacbon khá trơ, còn khi đun nóng nó phản ứng được với nhiều chất. Trong các hợp chất của cacbon với những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn....”

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Tôi tỉnh ngủ hẳn, tràn đầy năng lượng, cùng đám con Linh tung tăng ra về.

Trời tạnh mưa, bầu trời vẫn xám xịt. Chúng tôi dắt xe ra khỏi cổng, lái đến nhà thầy Tuấn dạy toán. Cả đoạn đường, thằng Bình đạp xe lẽo đẽo phía sau. Tôi thắc mắc.

Quái lạ không về theo chi, nhà nó cũng ở đường này sao? Tôi lái chậm lại chờ Bình. Khi nó đi bằng tôi, tôi cất giọng:

“Nhà ở đường này à?”

Nó lắc đầu, cười hề hề.

“Ủa chứ đi theo tụi này làm gì?” Tôi khó hiểu.

An ngồi sau yên con Hà chen vào nói:

“Nó đi học toán với tụi mình.”

Tôi vỡ lẽ.

Thằng này nhập bọn bốn bà tám khi nào vậy ta? Tôi trêu Bình: “Nhập hội bà tám với tụi này rồi hả?”

Nó lại tiếp tục cười hề hề nói: “Gia nhập hôm qua.”

“Tốc độ nhanh đấy.” Tôi nhướn mày.

Cả bọn bật cười.

Đời học sinh sướng nhất là khi thầy cô cho nghỉ học. Chúng tôi đứng  trước nhà thầy Tuấn, vợ thầy vừa bảo thầy hôm nay có việc bận cho nghỉ. Tôi  hạnh phúc đến hết lớn.

Thằng Bình, xoa xoa cằm hài hước:

“Có khi nào do tui đi học không ta.”

Hà bật cười khanh khách, chúng tôi gật đầu phụ họa.

Cả bọn quyết định đi chơi. Điạ điểm đầu tiên là quán chè trước cổng siêu thị.

Ông trời đúng không phụ lòng người tốt cả buổi chiều trời vẫn không mưa, không khí mát lạnh, quá thích hợp cho cuộc chơi.

Chè ở siêu thị rất ngon lại đa dạng đủ loại chè.

“Mấy đứa ăn gì?” Linh hỏi:

“Tui chè đậu xanh.”Tôi nói.

“Tui chè thập cẩm.” Bình nói.

“Tui với con An chè đậu đen.”

Con Linh đứng dậy đi kêu.

“Chúng ta đi đến tối luôn đi.” Hà đề nghị.

Tôi lắc đầu từ chối: “Khoảng năm giờ về đi. Tối nay tui học với Thành rồi.”

An đưa ra ý kiến: “Gọi Thành đến luôn đi. Dù sao cũng bạn bè mà.”

Thằng Bình gật đầu. Linh đi đến, nó ngồi xuống, tròn mắt hỏi:

“Lập Thành đến à?”

Hà đáp: “Chưa đang chờ Tuyết gọi.”

Tụi nó nói đúng, Lập Thành không chỉ là bạn bè mà nó còn giúp đỡ tôi rất nhiều nữa. Tôi lấy điện thoại trong cặp vào danh bạ tìm số Lập Thành, nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông dài. Khi tôi nghĩ nó không bắt máy thì giọng nói quen thuộc vang lên:

“Alo, Tuyết hả?”

“Thành rãnh không đi ăn chè với Tuyết cùng tụi con Linh?”

Vài giây sau LậpThành trả lời: “Ừ, ở đâu Tuyêt?”

“Ngay siêu thị đó Thành.”

Tôi cúp máy. An hỏi ngay: “Nó đến không?”

Cất điện thoại vào cặp, tôi đáp: “Nó đang đến.”

Chè đem ra, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Ăn đến ly thứ hai thì Lập Thành đến. Hôm nay nó bận áo sơ mi màu xanh dương hơi bạc màu, quần jean đen. Nó dựng xe ngơ ngác nhìn quanh. Tôi quơ quơ tay, la lên:

“Thành bên này.”

Lập Thành quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy tôi nó mỉm cười đi lại. Thằng Bình, Linh, Hà, An cũng nhìn về phía nó cười tít mắt. Tôi dịch ra để chừa khoảng trống cho Lập Thành. Nó lấy ghế ngồi xuống, giọng nói tràn đầy áy náy: “Mọi người đợi lâu không?”

Thằng Bình miệng nhai nhót nhép, cười ha hả: “Lâu gì đâu.”

An nhìn Lập Thành cười: “Do tụi này gọi Thành ra mà.”

Hà, Linh gật đầu.

Tôi hỏi: “Thành ăn chè nào?”

“Chè sâm bổ lượng.”

Tôi đứng dậy đi gọi,

Khi tôi lại chỗ ngồi cả đám đang nhắc đến tôi: “Thành dạy con Tuyết chắc khổ nhỉ? Nó thông minh quá mà.” Hà hỏi

Tôi mếu máo, bạn tôi đấy, nó dám nói xấu tôi ngay trước mặt tôi.

Lập Thành không chút nghĩ ngợi lắc đầu đáp: “Không khổ, Tuyết học rất được.”

Tôi phồng mũi, cười tít mắt, mát lòng mát dạ, trưng ra bộ mặt đắc ý nhìn Hà.

Ăn xong, cả đám đi tăng hai, quán ăn vặt 5k. Quán này bán thức ăn vừa rẻ vừa ngon trang trí lại đẹp, có đồ chơi giải trí. Chúng tôi chọn bàn trong góc.

Chị nhân viên đưa menu, cất giọng dịu dàng:

“Mấy em ăn gì?”

Chúng tôi chồm lại xem.

“Sáu dĩa ốc, ba trái soài.” Hà gọi.

“Sáu bánh tráng trứng.” An tiếp lời.

“Sáu ly nước khoáng.” Bình nói tiếp.

Tôi quay sang nhắc Lập Thành: “Thành kêu đi. Thích ăn gì nào?”

Tôi sợ nó ngại không dám mở lời, đành nhắc khéo nó.

Nó lắc đầu cười nói: “Thành dễ nuôi lắm.”

Tôi bị câu nói của nó chọc cho cười. Linh quay sang nói: “Tuyết gọi đi.”

“Sáu xiên thịt, sáu xiên bò” Tôi gật đầu gọi.

Trong lúc chờ thức ăn, Bình lại kệ lấy cờ tỷ phú. Cả đám vừa chơi vừa trò chuyện. Buổi chiều hôm đó rất vui, tôi đã cười nguyên cả buổi.

Sau khi chia tay đám bạn, tôi và Lập Thành ra về.

Năm giờ rưỡi chiều, trời tối sầm, không nhìn rõ mặt người, điện đường chưa bật. Cả con đường được chiếu sáng từ các ngôi nhà ở hai bên đường. Tôi và Lập Thành lái xe song song nhau, thi thoảng trò chuyện đôi câu.

“Thành này.”  Tôi sực nhớ lời mẹ nói sáng nay, bố mẹ muốn gặp mặt nó cảm ơn.

“Hửm?” Lập Thành đang tập trung lái, nghe tôi gọi nó quay đầu nhìn, khuôn mặt chờ đợi.

“Bố mẹ Tuyết muốn gặp Thành.” Tôi thản nhiên trả lời.

“Hả?” Nó thốt lên kinh ngạc, tay lái lệch sang một bên, mặt khờ đặc ra, ánh mắt lóe lên tia bối rối.

Tôi bật cười. Trời, chỉ đơn giản gặp mặt thôi, nó có cần phải trưng cái bộ mặt thế không. Đáng yêu quá! Tôi trêu:

“Thành cứ như con dâu lần đầu về gặp bố mẹ chồng ấy.”

Đến khúc cua, chúng tôi đánh tay láirẽ sang bên trái

Vài phút sau, nó mới trả lời, giọng điệu tràn đầy vẻ lúng túng:

“Thành...bất ngờ…quá mà...chưa gặp mà giờ Thành sợ quá!”

Nó trưng ra bộ mặt đáng thương như con cún nhỏ nhìn tôi.

Trái tim mềm nhũn ra. Thật muốn đưa tay xoa xoa đầu nó nhưng lý trí kịp đè xuống cái ý tưởng đường đột đó. Tôi mềm giọng trấn an: “Bố mẹ Tuyết có ăn thịt Thành đâu.”

Phía trước đèn đỏ, tôi bóp thắng, chống hai chân xuống đường, nhìn Thành  nhịn cười.

Người dừng đèn đỏ khá đông, ánh sáng từ xe cộ chiếu sáng khuôn mặt lúng túng của Lập Thành.

Lập Thành gãi đầu dè dặt: “Mẹ Tuyết dữ không?”

“Hả?” Đến lượt tôi há mồm. Thằng này bộ dạng cao to, cao hơn tôi cả cái đầu mà nhát ghê. Tôi phụt cười ra tiếng: “Không mẹ Tuyết hiền lắm.”

Mặt nó đỏ bừng, muốn nhỏ ra máu, xoắn xuýt gật gật đầu.

Đèn xanh bật lên, chúng tôi lái xe đi mấy chốc đã đến nhà. Tôi dựng xe, lấy chia khóa trong cặp mở cổng. Chúng tôi dắt xe vào trong. Cả ngôi nhà được bao phủ trong màn đêm. Mọi khi  giờ này trời vẫn sáng bửng hiện tại tối đen. Bầu trời trên đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen dày đặc, không khí ẩm ướt, se se lạnh, tia nắng yếu ớt đã khuất dạng từ lâu.

Sau khi dựng xe. Tôi mở to mắt cố nhìn xuyên trong đêm tối, mò mẫm đi lên từng bậc thang, đột nhiên bước hụt chân té nhào. Trước khi đo trên bậc thang tôi đã kịp than thân trách phận ngày hôm nay chắc sao quả tạ chiếu vào tôi rồi.

“Tuyết.” Lập Thành la lên vội chạy đến đỡ tôi.

Tôi được nó đỡ dậy. Mông ê kinh khủng, tôi nhăn nhó. Đau chết tôi rồi.

“Bị thương chỗ nào?” Lập Thành cuống quýt.

Tôi không thể nói mình đau chỗ mông được, lắc đầu, ngập ngừng: “Không…không…”

“Tuyết hậu đậu quá ngày hôm nay té hai lần rồi!” Lập Thành thở dài, giọng nói xen lẫn lo lắng.

Tôi chỉ xui xẻo thôi. Sáng té là do tên Khoa trời đánh. Tối nay do trời tối quá không nhìn thấy đường thôi.

“Đứng đây nhé! Thành bật điện cho, công tắt ở đâu Tuyết?”

“Bên trái cửa chính.”

“Ừ.” Nó gật đầu tiến về phía cửa chính.

Thấy nó đang xoay lưng, tôi vội đưa tay xoa xoa cái mông đau nhức, mắt chột dạ nhìn theo bóng dáng cao ráo trong màn đêm.

Đèn phút chốc vụt sáng, ánh sáng khiên tôi hơi nheo mắt. Ánh sáng làm nổi bật lên bóng dáng Lập Thành, nó nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh tựa vì sao sáng rực trên bầu trời. Tim đập dồn dập, tôi như bị hút vào ánh mắt ấy, không tự chủ được rời gót, tiến về phía nó.

“Tuyết?” Nó nghi hoặc gọi.

“Hả?” Tôi hoàn hồn, cố che dấu vẻ hoảng loạn sâu trong nội tâm nhanh chóng mở cửa bước nhanh vào trong.

Lập Thành khó hiểu gãi gãi đầu rồi cũng bước theo vào.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường sáu giờ mười phút.

Lúc đi lên cầu thang. Nó khẽ hỏi: “Tuyết làm hết bài tập toán Thành đưa chưa?”

“Còn mấy bài Tuyết không biết làm.” Tôi thành thật.

“Ừ, tí nữa Thành hướng dẫn."

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Trong phòng, Lập Thành bắt đầu giảng bài tập toán cho tôi, giọng nói hơi trầm, hòa vào tiếng mưa, thấm vào lòng người, cảm giác dễ chịu, ấm áp len lỏi từng ngóc ngách tế bào. Tôi liếc nhìn khuôn mặt nó bao phủ trong ánh sáng của đèn. Mái tóc hơi rủ xuống chán, chân mày đen nhánh, lông mi hơi rủ xuống run run. Sóng mũi cao, môi khẽ nhếch lên theo lời giảng của nó. Công nhận càng nhìn càng thấy đẹp trai. Nó hoàn hảo như vậy, vừa đẹp trai học giỏi, tính cách lại tốt. Tôi thật may mắn khi quen biết nó. Nếu không có cô chủ nhiệm có lẽ tôi sẽ mãi để vụt mất nó.

“Tuyết hiểu chưa? Mấy bài tập này không khó, chỉ cần làm nhiều bước là ra.” Nó ngẩng mặt hỏi trang vở chăm chú nhìn tôi.

Tôi vội cụp mi nhìn xuống vở, gật gật đầu.

“Tối nay Thành không dạy bài. Chúng ta học bài của ngày mai.”

“Hả.” Tôi tròn mắt, ngày mai toàn môn học bài: sinh, văn, toán, toán, công nghệ. Được mỗi môn toán không học bài.

Thành đưa tay lên kệ lấy sách vở ngày mai cho tôi, tôi chống cằm nhìn theo.

Nhìn chồng sách vở trước mặt lòng tôi gào thét dữ dội. Từ khi vào trường, tôi học bài đêm trên đầu ngón tay đấy, hic.

“Học môn sinh trước đi. Tuyết đừng nên học thuộc lòng nên vẽ sơ đồ tư học. Học thuộc lòng sẽ không nhớ bài lâu. Thành thấy học theo sơ đồ nhanh lại hiệu quả, nhớ được lâu hơn" Nó nói còn tay lấy tờ giấy trắng bắt đầu vẽ. Bàn tay nó thoăn thoắt, mỗi nơi đi qua, xuất hiện dòng chữ đều đẹp thẳng tấp. Năm phút sau nó đưa tờ giấy cho tôi, tôi nhận lấy, đọc lẩm nhẩm.

Tôi thầm nghĩ thật sự dễ thuộc. Tôi ngồi học bài. Lập Thành bên cạnh đọc sách sinh.

Khi tôi đang chìm đắm trong môn sinh. Lập Thành chợt đứng dậy. Tôi ngẩng đầu khó hiểu nhìn nó.

“Sao thế?”

“Tuyết đã nói sáu giời rưỡi bố mẹ Tuyết về.” Nó kiên nhẫn giải thích.

Tôi vỡ lẽ nhìn lên đồng hồ treo tường. Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi.

“Bố mẹ Tuyết muốn gặp Thành mà.” Sợ tôi chưa hiểu nó bối rối nói thêm.

Tôi không nhịn được cong môi cười.

“Vậy đi thôi.”

Nó gật đầu đi theo tôi xuống lầu.

Hai đứa ngồi ở phòng khách đợi. Một lúc sau, bố mẹ tôi về.

Lập Thành phản xạ có điều kiện bật dậy, nó vội vàng tiến về phía cửa nghiêm túc đứng đợi, nhìn hành động cuống quýt của nó tôi nén cười đi theo sau. Đèn xe ô tô chiếu vào, tôi hơi nheo mắt. Cánh cửa xe mở ra bố mẹ xuống xe, tiến về phía chúng tôi.

Nhìn thấy Lập Thành bố mẹ khá kinh ngạc. Bố tôi khẽ hỏi: “Đây là?”

“Dạ cháu là Lập Thành bạn của Tuyết." Lập Thành ngoan ngoãn giới thiệu.

Tôi cười cười gật đầu. Bộ dáng hiền lương thục đức của nó thật sự rất đáng yêu.

Bố gật đầu cười.

Mẹ rất có hảo cảm với Lập Thành, nhiệt tình nói: “Nhanh vào trong ngồi chơi cháu.”

“Dạ.” Nó lễ phép. Bộ dạng ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo ba người vào trong nhà.

“Con ngồi xuống ghế đi” bố mẹ tôi đã ngồi xuống, nhìn Lập Thành chỉ về phía ghế đối diện. Nó ngồi xuống, tôi liền ngồi xuống theo bên cạnh.

“Cô chú đã nghe Tuyết kể về con. Hai bác rất biết ơn con.” Mẹ tôi dịu dàng nhìn nó nói.

“Không có gì đâu ạ! Con rất vui khi giúp Tuyết.” Nó xấu hổ đỏ mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Bố mẹ tôi gật đầu hài lòng. Tôi cười tít mắt. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác rất tự hào.

“Con qua giúp Tuyết như vậy, cho chú gửi lời cảm ơn bố mẹ con.” Bố tôi nói, giọng nói hiền từ, ấm áp pha chút áy náy.

“Dạ. Mẹ con rất vui khi biết con giúp đỡ bạn bè.”  Nó nói, ánh mắt phút chốc trở nên xa xăm.

“Con ngồi chơi với Tuyết cô xuống làm đồ ăn tối.” Mẹ tôi đứng dậy cùng với bố.

Lập Thành đứng dậy khom người chào. Chờ bóng dáng hai người khuất dần nó mới thở phào ngồi xuống.

“Xem Thành căng thẳng kìa.”

Nó gãi đầu, thật thà xòe hai bàn tay ra trước mặt tôi: “Ừ, tay Thành đổ mồ hôi hết nè.”

Tôi nhìn vào, quả thật chảy mồ hôi. Tôi bật cười. Nó đáng yêu quá. Bàn tay nó rất lớn, đốt ngón tay thon dài trông rất đẹp mắt, trên lòng bàn tay nổi lên mấy vết chai dày cộm. Tôi nuốt nước miếng ầng ậc đột nhiên rất muốn nắm lấy tay đó.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên nội tâm liền tự mắng mỏ bản thân thậm tệ, tôi vậy  mà nhìn thấy tay nó lại dâng lên
bản tính háo sắc.

Tôi lắc lắc đầu cố đánh bay suy nghĩ đồi bại trong đầu, cười hề hề vỗ vai nó: “Yên tâm bố mẹ Tuyết thích Thành đó.”

Đôi mắt đen lấy ẩn phút chốc ẩn hiện vui vẻ, dè dặt hỏi lại: “Thật chứ?”

“Thật” Tôi gật đầu khẳng đình, không dám đối mặt với vè ngây thơ của nó vội vàng nói: “Thành ngồi đây đi, Tuyết vào bếp lấy nước.”

Vội ôm trái tim đập loạn chạy vào bếp.

Trong bếp mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Mẹ tôi đang nấu ăn. Nhìn thấy tôi bà nói:

“Sao con không ngồi chơi với bạn?”

Tôi ho nhẹ, xấu hổ lảng tránh. Sao có thể nói với mẹ rằng con của mẹ mà còn ngồi đó thêm một lát bản thân chỉ sợ sẽ biến thành quỷ dê xồm nhào đến sờ mó tay người ta được.

“Con đi lấy nước.” Tôi tiến về phía tủ lạnh.

“Ừ, Lập Thành rất lễ phép, thật thà. Chắc bố mẹ thằng nhỏ dạy kĩ lắm.” Mẹ tôi khen.

“Tất nhiên rồi.” Tôi hùa vào.

“Hôm nào rãnh bố mẹ phải qua nhà cảm ơn người ta đàng hoàng. Con nhớ đưa địa chỉ nhà Lập Thành cho mẹ.” Mẹ tôi nhắc.

Rời tầm mắt xuống nhìn bàn tay mẹ đang đảo đều chảo thịt. Tôi gãi đầu, bối rối. Tôi nào biết địa chỉ nhà nó.

“Con đâu biết điạ chỉ nhà nó.”

Mẹ tôi dừng động tác, vẻ mặt nhìn tôi có chút trách cứ: “Con vô tâm quá.”

Mẹ nói đúng tôi vô tâm quá. Lập Thành giúp tôi nhiều vậy, còn tôi lại không biết gì về nó. Nhà nó ra sao, có mấy người, ở đâu.

Tôi cúi đầu lí nhí: “Để con hỏi nó.”

Mẹ gật đầu, tôi rót nước, bưng hai ly nước bước ra phòng khách. Hôm nào phải hỏi Lập Thành mới được.

Từ xa, Lập Thành ngồi im lặng trên ghế, lưng thẳng tấp, có vẻ khép nép.

Tôi đặt hay ly nước lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Thành uống đi.”

Nó gật đầu, cầm ly nước uống một hơi rồi đặt về vị trí cũ.

Tôi mở ti vi. Chúng tôi ngồi coi hài. Chợt nó quay sang hỏi tôi:

“Cô chú làm nghề gì?”

Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn nó đáp:

“Bố mẹ Tuyết đều là dược sĩ, bố Tuyết là phó giám đốc công ty dược.”

Nó gật đầu, nói tiếp: “Mỗi lần đến nhà Tuyết không thấy cô chú Thành luôn  rất thắc mắc.”

“Thành hỏi Tuyết là được mà.”

“Thành ngại.” Nó nhỏ giọng.

“Ngại gì chứ.”Tôi bật cười.

Chắc Tuyết buồn lắm nhỉ?” Chợt nó cất lời, giọng nói xen lẫn tia cảm thông lại có chút gì đó tôi không nhận ra.

Tôi hiểu nó đang nói đến việc gì. Tôi thoáng buồn, mũi hơi chua, tôi khịt khịt mũi, cố tỏ ra mạnh mẽ, mắt đau rát. Tại sao tôi lại muốn khóc cơ chứ? Tôi cố nặn ra nụ cười:

“Tuyết quen rồi.”

Nó không hỏi gì thêm, chỉ có giọng nói hài hước của nghệ sĩ Hoài Linh phát ra từ ti vi.

Một lát sau, giọng mẹ tôi truyền ra từ trong nhà bếp: “Hai đứa xuống ăn cơm.”

Tôi tắt tivi đứng dậy, nhìn Thành: “Đi thôi.”

Nó gật đầu lẽo đẽo đi theo.

Trong bếp bố mẹ đã ngồi vào bàn, tôi và Lập Thành kéo ghế ngồi xuống.

“Con cứ xem đây là nhà mình, đừng ngại.”Mẹ tôi cười, dùng đũa gắp miếng thịt để vào bát Lập Thành.

“Con cảm ơn bác.” Lập Thành ngoan ngoãn cảm ơn.

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ấm cúng như thế này. Nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.

Ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net