Chap 7: Guke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keria: Minhyung, nay cậu có stream không?

Gumayusi: À không nay mình có việc rồi, sao à? Có việc gì à, Minseokie?

Keria: À không có gì, mình chỉ tưởng nay cậu stream thì đêm nay chúng mình đi ăn, nay mình kiếm được quán nướng ngon lắm đó?

Gumayusi: À, ý cậu là quán nướng ở xx ấy à, mình hôm qua đi ăn rồi thấy bình thường thôi

Keria: Cậu đã đi ăn rồi á?
Bình thường cậu có hay đi ăn ngoài đâu, sao tự dưng nổi hứng đi ăn ngoài vậy?

Gumayusi: Thì... mình có bạn cũ rủ đi ăn cùng ấy mà

Keria: Bạn cũ á? Ai vậy? Mình có quen không?

Gumayusi: Cậu không quen đâu, bạn học cùng với mình hồi trước ấy mà.

Keria: À... Vậy à

Gumayusi: Vậy thôi nhá, lát mình phải ra ngoài, có gì mình mai chúng ta gặp rồi nói chuyện sau nhé.

Keria: Ừ, tạm biệt cậu. Mai gặp

------

Keria: Minhyung dạo này cậu bận lắm hả?

Gumayusi: Không, mình bình thường mà

Keria: Tại mình thấy anh Sanghyeok kêu dạo này cậu đi làm chấm công còn muộn hơn cả anh ấy nữa. Tiền phạt tháng này của cậu đóng còn nhiều hơn cả anh Sanghyeok rồi đó

Gumayusi: À, chỉ là dạo này đoạn đường mình hay đi làm ngang qua đang mình phải đi đường vòng để đến công ty thành ra đi làm muộn thôi, không có gì đâu

Keria: Với cả dạo này cậu cũng lạ lắm
Lúc scrim thì không tập trung
Stream cũng chỉ nhìn điện thoại không leo rank như trước
Cũng không còn ăn ở T1 bap nữa

Gumayusi: À thì dạo này mình hay đi ăn ngoài với bạn học cũ ấy mà

Keria: Bạn học cũ, bạn nữ à?

Gumayusi: Ừ, bạn nữ, cậu ấy mới đi du học về, trước học cùng mình sau đó thì đi du học, giờ đang là đàn em của chị mình ở nhạc viện.

Keria: Ồ... chắc bạn nữ ấy xinh lắm nhỉ?


Gumayusi: Cũng xinh, có chút đáng yêu, Minseokie cũng có nét giống cậu ấy lắm đó

Keria: Hả?

Gumayusi: Cậu có đôi mắt khá giống cậu ấy, cũng có nốt ruồi lệ dưới mắt giống cậu ấy luôn, 2 người khá là giống nhau đó

Keria: Mình với bạn ấy... giống nhau lắm à?

Gumayusi: Có nét giống thôi, mình về đến nhà rồi, không nhắn tin với cậu nữa, mai gặp chúng ta nói chuyện sau nhé.

------

Keria: Minhyung này

Gumayusi: Cậu lại sao nữa, dạo này mình phát hiện ra cậu hỏi mình nhiều thế?

Keria: Chỉ là mình định nói là hlv tìm chúng ta nên mình mới nhắn tin cho cậu
Dạo này mình có làm gì khiến cậu giận à? Mình thấy cậu cứ tránh mặt mình suốt, mình rủ đi chơi không đi, mình nắm tay thì cậu tránh, mình muốn ôm cậu cũng trốn.
Rốt cuộc dạo này cậu làm sao thế?

Gumayusi: À không có gì, nếu hlv gọi thì mình quay lại ngay đây

Keria: Cậu không trả lời câu hỏi của mình, rốt cuộc cậu còn đặt mình trong lòng không vậy?
Có phải là do cô bạn mới du học về của cậu nên cậu mới thế đúng không?
Rốt cuộc thì 2 người có phải quan hệ bạn học cũ bình thường như cậu nói không?
Cậu trả lời mình đi

Gumayusi: Cậu bình tĩnh lại đã, giờ cậu đang không bình tĩnh, chúng ta không thể nói chuyện bình thường được.
Bao giờ cậu bình tĩnh chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Keria: Cậu trả lời câu hỏi của mình trước đã Minhyung
Minhyung...

Gumayusi: Quay về phòng luyện tập đi, hlv đang đợi, chúng mình nói chuyện sau

Keria:

—---

Keria: Cô bạn gái đó là bạn gái cũ của cậu à?

Gumayusi: Hả? gì cơ? Sao cậu lại hỏi vậy?
Ai nói với cậu vậy à?

Keria: Chỉ là nay mình qua phòng stream của cậu dùng tạm, mình thấy ảnh của 2 người và dòng tin nhắn cũ của 2 người... Cô ấy trông giống mình thật...
À.. Không... Phải là mình trông giống cô ấy thật đó

Gumayusi: Sao cậu lại sang phòng stream của mình khi chưa được sự đồng ý của mình? Sao cậu lại biết mật khẩu của file đó?

Keria: Lúc trước cậu vẫn bảo mình nếu phòng stream có vấn đề thì cứ qua phòng cậu dùng mà, cậu quên rồi à?
À cùng phải thôi, mình hiểu mà...

Gumayusi: Cậu hiểu điều gì?

Keria: Trước đến nay cậu đối xử tốt với mình, đặc biệt với mình chỉ vì mình giống cô ấy thôi đúng không?
Từ trước tới giờ cậu vẫn không thực sự quan tâm đến chính bản thân mình mà chỉ là bởi vì mình giống cô ấy thôi đúng không?

Gumayusi: Không Minseok à, mình không phải có ý vậy...

Keria: Không phải có ý vậy thì là ý gì? Vậy cậu nói đi, cậu thề rằng cậu tiếp cận mình không phải vì mình trông cô ấy đi...

Gumayusi: Mình... Mình xin lỗi Minseok à nhưng mà...

Keria: Cậu không cần giải thích gì cả

Gumayusi: Minseok à không phải như cậu nghĩ đâu...

Keria: Cậu biết không, sáng nay cô ấy đã nhắn tin cho mình

Gumayusi: Cô ấy nhắn tin cho cậu? Cô ấy nhắn cho cậu cái gì?
Minseok à, cậu phải tin mình, cậu nhất định phải tin mình,...

Keria: Cậu biết cô ấy nhắn gì cho mình không?
Cô ấy gửi ảnh 2 người ôm hôn nhau, chắc hôm đó là hôm cậu từ chối đi ăn với mình đúng không?
Cô ấy chính là người cho mình biết file ảnh và tin nhắn đó của cậu, chứ không cậu nghĩ làm sao mình có thể mò ra được mật khẩu file đó trong khi cái mật khẩu đó nó chẳng liên quan đến chúng mình, chắc ngày sinh của cô ấy nhỉ?

Gumayusi: Minseok à...

Keria: Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ?
Mình làm điều gì sai với cậu à?
Tại sao cậu lại làm vậy với mình... Tại sao chứ
Nếu ngay từ đầu cậu không có tình cảm với mình thì cậu ... đừng đối xử tốt với mình chứ ... đừng cho mình hi vọng chứ...

Gumayusi: Minseok à... Cậu nghe mình nói đã...

Keria: Cậu biết mình không còn gì trên thế giới này cả mà, ngày mưa nhất trong đời mình cậu dang tay ôm lấy mình vào lòng, cho mình chiếc ô, cho mình tình thương mà mình trước nay chưa từng có
Nhưng Minhyung à, nay mình lại phát hiện ra đó tất cả chỉ là ảo giác, tất cả đều không có thật, cậu dùng một con d.a.o rạch nát ảo giác của mình, cho mình biết đó tất cả chỉ là mình tưởng tượng ra, không có thật

Gumayusi: Minseok, cậu bình tĩnh lại nào, mình thương cậu là thật mà

Keria: Thật? Thật ở điểm nào? Cậu dùng 5 năm để xây dựng nên ảo tưởng của mình, nhưng cậu dùng đúng 1 tháng này để phá nát chính trái tim mình.
Cậu nói xem, từ trước tới giờ có có từng thật lòng thương mình chưa?

Gumayusi: Mình thật lòng thương cậu mà Minseok

Keria: Mình không cần lòng thương đó nữa Minhyung à, chúng mình dừng lại nhé.

Gumayusi: Không, Minseok à, cậu nghe máy đi
Minseok à, cậu đang ở đâu, mình đi tìm cậu
Minseok nghe mình giải thích đi
Minseok...

—--

Chào Minhyung, là Keria đây...
Có lẽ khi cậu nhìn thấy bức thư này mình đang ở một nơi đầy nắng và hoa rồi, có lẽ cậu sẽ không còn bao giờ nhìn thấy mình nữa đâu. Mình không muốn viết lá thư này một chút nào cả đâu, nhưng mà mình vẫn viết vì mình muốn cậu phải ân hận suốt phần đời còn lại vì đã cướp mất ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Hì hì, mình độc ác nhỉ, độc ác vậy bảo sao ông trời kêu Minhyung xuống giày vò mình.
Thực ra mình biết tất cả mọi chuyện giữa cậu và cô bạn du học đó, mình vẫn luôn biết vì thời gian trước, cô ấy rất hay nhắn tin cho cậu nhưng... chính mình là người xóa tin nhắn là block cô ấy, mình xin lỗi vì đã làm điều đó. Nhưng thực sự mình rất sợ mất cậu, Minhyung à, cậu là ánh sáng duy nhất còn sót trên thế giới này sưởi ấm mình, mình sợ cô ấy sẽ lấy Minhyung đi mất nên mình mới làm vậy. Cậu là nguồn sống của mình Minhyung ạ.
Đến tận khi cô ấy nhắn tin với mình, mình mới nhận ra rằng, mình nên rời xa cậu, gia đình cậu là gia đình danh giá, gia đình cậu cần một cô con dâu chứ không phải là một thằng chơi game ất ơ không có bối cảnh, không có gia đình như mình. Chính vì vậy mình chủ động rời xa nguồn sống của mình mặc dù biết bản thân mình... Nếu có kiếp sau, mình là con gái đến tìm cậu trước được không?
Đây có lẽ là điều cuối cùng mình làm vì cậu rồi
Tương lai cậu phải thật hạnh phúc nhé, phải sống thật vui vẻ thay cả phần của mình nhé. Cho phép mình ích kỉ lần cuối: đừng quên mình nhanh quá nhé
Ryu Minseok yêu Lee Minhyung
Cảm ơn cậu vì tất cả

—--

Ngày xx/xx/xxxx
   Cảnh sát khu vực phát hiện tuyển thủ T1 Ryu "Keria" Minseok uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng, tuy nhiên do phát hiện đưa đi bệnh viện Seoul cấp cứu đã kịp thời nên tạm thời tuyển thủ Keria đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu.

—--

Gumayusi: Minseokie, mình cắt đứt hẳn với cô ấy rồi. Nói thật lúc cô ấy về mình cũng có chút xao động nhưng mà... Đến khi gần mất đi cậu mình mới nhận ra được tầm quan trọng của cậu như thế nào trong lòng mình.
Mình yêu cậu thật lòng, nhưng mình cũng tổn thương cậu là thật
May mắn thần linh vẫn thương xót cho mình cơ hội sửa sai nên Minseok à, cậu tỉnh dậy được không? Mình xin cậu, hãy mở mắt ra nhìn mình được không Minseokie?
Minseok thương mình nhất mà đúng không, không muốn thấy mình đau lòng đúng không? Vậy nên, cậu mở mắt ra nhìn mình được không?
Mình sẽ đưa cậu đi Disneyland, đưa cậu đi suối nước nóng, đưa cậu đi ngắm cực quang,... đưa cậu đi làm những gì cậu đã note trong kế hoạch của chúng ta được không?
Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi Ryu Minseok...

—--

Ngày xx/xx/xxxx
   Tuyển thủ T1 Ryu "Keria" Minseok sau 3 tháng chữa trị tại bệnh viện đã không qua khỏi.
...
   Tuyển thủ T1 Lee "Gumayusi" Minhyung quyết định giải nghệ sau sự ra đi của người đồng đội đường dưới

—--

Ngày xx/xx/xxxx
   Cựu tuyển thủ đường dưới T1 Lee "Gumayusi" Minhyung đã tử nạn trên chuyến bay mang số hiệu xxxxxx khởi hành từ thủ đô Seoul đến Iceland do chuyến bay gặp sự cố mất khống chế rơi trên biển, mọi công tác cứu hộ đưa t.h.i t.h.ể các nạn nhân về với gia đình vẫn đã được các cơ quan chức năng tiến hành.

.....

   Khi máy bay rung lắc dữ dội, Minhyung biết là thời gian của cậu đã đến lúc rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều la hét, tiếp viên thì đang cố gắng trấn an họ, còn cậu thì bình thản nhìn mọi sự việc xung quanh không hề sợ hãi, dường như cậu đang mong chờ điều đó đến với mình. Cậu mình tĩnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ máy bay, nay trời vẫn trong xanh, có mây trắng bay bay, dừng như sâu trong những đám mây đó có bóng lưng quen thuộc đang đứng đợi cậu.

Cậu lôi ra từ bên trong áo khoác một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một cặp nhẫn bạc cùng một bức ảnh nhỏ của có gương mặt của một cậu thiếu niên cười rất tươi, cậu bỗng chốc cũng cười theo. Minseok vẫn luôn mong muốn cậu sống thật tốt, thật vui vẻ, cậu vẫn luôn làm như vậy nhưng chuyện ngoài ý muốn này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, không biết sẽ gặp tai nạn này nên khi gặp lại Minseok cũng không thể trách cậu được.

  Nước mắt cậu chảy xuống, cậu dường như nhìn thấy gương mặt của Minseok hiện ra trước mắt mình, khuôn mặt mà cậu luôn mong nhớ, muốn được dùng bàn tay mình vuốt ve gương mặt đó.

   Nếu như cậu gặp được Minseok, không cậu sẽ nhất định gặp được Minseok, cậu sẽ gặp Minseok vào một ngày đầy nắng vàng, nhìn Minseok tắm trong ánh nắng và nói:

   - Xin chào, mình là Lee Minhyung, chúng mình có thể làm bạn được không?

   Sau đó cậu và Minseok sẽ lại trở thành người yêu, lần này bọn họ sẽ trở thành bạn đời của nhau


P/s: kết này mấy ní hài lòng chưa (╹◡╹)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net