Chap 8: Fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cảnh báo: quay xe cực mạnh, nhớ thắt dây an toàn*

   Hôm nay như mọi ngày, Han Wangho vẫn lén lái xe từ ktx HLE đến cổng sau trụ sở T1 đợi người nào đó tan làm, trên màn hình xe ô tô lúc này của Wangho hiện lên một livestream của người đàn ông với miệng mèo liên tục nói: "Kamsamita..." nhưng tay vẫn thoăn thoắt chơi mấy cái trò game đau mắt. Cậu khẽ cười lẩm bẩm: Thật công nghiệp, bao năm rồi vẫn thế.

   Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một bóng hình cao gầy đi ra từ trong ngõ nhỏ khuất nắng chiều, tiến đến gần xe của cậu khẽ gõ cửa, cậu vội mở cửa nhào vào lòng người nọ:

   - Anh lâu quá đó, em chờ anh những 1 phút lận

   Người đàn ông cười mỉm, ôm chặt lấy Han Wangho vào lòng

   - Anh biết rồi, anh xin lỗi. Nay sao em mè nheo quá nha, mọi lần có thế đâu

   Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là gương mặt đó mà không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như xa cách lâu lắm không gặp lại

   - Lee Sanghyeok, chúng ta yêu nhau lâu vậy mà anh dám chê em á? Đúng là tình yêu không thể nào chiến thắng nổi thời gian mà

   Nói xong cậu làm bộ ôm mặt khóc lóc, người đàn ông kia cũng bất lực đành chiều theo ý người yêu, ôm chặt lấy bóng hình trước mặt vào lòng, thơm lên má của người trước mặt

   - Vâng vâng, anh sai, anh sai, giờ chúng ta đi ăn được chưa? Nay em muốn gì anh cũng chiều. Lên xe nhanh nào vua của tôi ơi, nhanh nhanh không bị truyền thông chụp được đó.

   Sau đó 2 người lên xe tiến về nhà hàng mà Han Wangho đã đặt trước. Wangho lên ghế phụ ngồi, nhường ghế chính cho người đàn ông nọ. Lên xe, cậu nhìn chăm chú vào sườn gương mặt bên cạnh, góc nghiêng của Lee Sanghyeok - Quỷ vương bất tử trên bản đồ Summoner's Rift kiêm người yêu 7 năm của cậu. Mối quan hệ của 2 người đều được bạn bè trong giới biết đến, thậm chí Lee Sanghyeok còn dẫn mắt cậu về ra mắt bố cùng bà nội của anh, ai ai cũng chúc mừng cho tình yêu của họ chỉ là mối tình này họ vẫn chưa công khai trước truyền thông mà thôi.

   Cậu cứ tủm tỉm nhìn gương mặt của người bên cạnh, cậu thực sự cứ có cảm giác như rất lâu rồi chưa được gặp anh vậy mặc dù mới hôm kia 2 người gặp nhau tại LoL park xong

   - Nay anh đã hứa tan làm sớm, đi ăn, xem phim và đi mua sắm với em rồi đó. Không cho viện cớ bận như mọi lần đâu nhá, lần này mà anh còn bận bỏ em giữa chừng như mọi lần là em bỏ anh luôn đó. Anh...

   Cậu nói chưa hết câu đã bị Lee Sanghyeok bên cạnh nghiêng đầu hôn lên môi cậu khoá lại cái miệng nhỏ đang lải nhải, mặc cho là anh đang lái xe:

   - Nhất định lần này anh sẽ theo em cả ngày hôm nay, không bỏ đi giữa chừng nữa đâu

   Cậu đánh lên vai anh

   - Chăm chú lái xe dùm em cái, bảo bối của anh đang ngồi bên cạnh anh đó

   2 người cười đùa đỗ xe đi vào trong nhà hàng ăn uống, sau đó đi sang trung tâm thương mại bên cạnh để đi xem phim và mua sắm. Nay tuy không phải cuối tuần nhưng trung tâm thương mại ngày bình thường cũng khá đông mà nay cũng vắng một cách bất ngờ, 2 người thấy vậy nên cũng không đeo khẩu trang, thoải mái nắm tay nhau bước vào trong đi xem phim và mua sắm. Lần này cậu có thể thoải mái chọn đồ cho Lee Sanghyeok mà không cần cố gắng lén lút nữa rồi. 2 người cứ vui chơi quên trời quên đất đến tận lúc trung tâm chuẩn bị đóng cửa lúc gần 12h đêm, lúc này Lee Sanghyeok mới dắt tay Han Wangho đi dạo cạnh bờ sông Hàn. Không hiểu sao càng đi càng tối không có ánh đèn, Han Wangho thắc mắc tại sao nay lại không có ánh đèn thì bỗng chốc xung quanh chỗ cậu đứng tất cả đèn đều được bật lên, mọi thứ xung quanh đều trang trí thật lấp lánh, giờ cậu mới biết mình đang đứng giữa một hình trái tim được trang trí bằng đèn. Lúc này Lee Sanghyeok trước mặt cậu quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn:

   - Han Wangho, thời gian chúng ta quen nhau là 10 năm, chính thức bên nhau là 7 năm, tất cả mọi chuyện vui buồn chúng ta đều trải qua cùng nhau, cùng nhau vượt qua. Vậy nên hôm nay, Lee Sanghyeok lúc này muốn trịnh trọng cầu hôn người anh dùng cả cuộc đời này để yêu, anh thề rằng sẽ dùng cả đời này để yêu em, bảo vệ em, cho dù là kiếp này hay kiếp sau. Em bằng lòng lấy anh chứ Han Wangho?

   Wangho lúc này 2 mắt đã rưng đầy nước mắt không nói lên lời, chỉ khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý. Lúc này 2 người mới ôm chầm lấy nhau, Lee Sanghyeok ghé tai Han Wangho

   - Wangho à, điều anh ước chính là em phải sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc biết không? Kể cả không có anh bên cạnh em cũng phải kiên cường vượt qua, xin lỗi vì hôm đó đã không thể có một buổi hẹn hò trọn vẹn cùng em. Chúng ta cũng vừa trải qua buổi hẹn hò đó rồi, anh cũng đã thực hiện điều nuối tiếc mà anh chưa thực hiện được vào hôm đó với em rồi... Vậy nên Wangho à, tỉnh dậy thôi, mọi người đang chờ em đó.

   Lúc này cậu mới sựng người nhớ lại sự kiện ngày hôm đó, cũng là một buổi chiều như hôm nay nhưng không phải cậu lái xe đến đón Lee Sanghyeok mà là Lee Sanghyeok đến đón cậu... và anh ấy đã gặp tai nạn trên đường đến đón cậu, vì đã không chú ý đến chiếc xe tải mất lái đang đi trái chiều mà 2 xe đâm vào nhau... anh ấy mất ngay tại chỗ, lúc khám nghiệm t.h.i t.h.ể, họ phát hiện ra một cặp nhẫn trong túi áo của anh... Anh ra đi trong đúng ngày kỉ niệm 7 năm họ bên nhau...

   Cậu ôm chặt anh, nghẹn giọng:

   - Anh đã hứa sẽ cho em một buổi hẹn hò trọn vẹn, hứa sẽ xem phim cùng em, hứa đi mua sắm cùng em, hứa đi Nhật cùng em,... Anh đã hứa bên em trọn đời trọn kiếp, tại sao anh lại không làm được những gì anh hứa với em hết vậy?

   - Anh xin lỗi, anh xin lỗi Wangho

   2 người cứ vậy ôm chặt lấy nhau, Lee Sanghyeok mặc cậu khóc nấc lên trên vai mình

   - Wangho à, trở về thôi, mọi người đang chờ em, hãy giúp anh chăm sóc tất cả mọi người nhé, mấy đứa nhỏ cùng gia đình anh và cả bản thân em nữa... giúp anh chăm sóc họ thật tốt nhé

   Lúc này Wangho cũng dần nguôi ngoai, ngẩng mặt lên nhìn anh, như muốn khắc ghi gương mặt này lại trong lòng mình

   - Hứa với em nốt điều cuối cùng này nhé Lee Sanghyeok, tất cả những gì anh nợ em ở kiếp này, kiếp sau anh đến đền bù cho em có được không?

   - Dạ được ạ, tuân mệnh vua của tôi. Vậy nên tạm biệt em nhé, tình yêu của đời anh

- Tạm biệt người em yêu

   Lúc này 2 người nhìn nhau mỉm cười, ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy mắt của Wangho, cậu mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Siwoo đang ngồi gật gù nom trông tiều tuỵ hẳn đi. Nhìn thấy Siwoo như vậy cậu không khỏi rơi nước mắt, cậu đã hứa với anh là sống thật tốt và chăm sóc cho mọi người mà, nên cậu cũng phải mau khỏe lại khiến mọi người bớt lo hơn thôi...

.
.
.

(hết)

P/s: bảnh có cảnh báo rồi nhá (〃ω〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net