6 - tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bảo Khánh đang ở studio cũng phải bực mình vì tiếng đập cửa đùng đoàng của ai đó, Phương Tuấn thì biệt tăm, nhắn tin gọi điện gì cũng không được, đã lo muốn chết rồi lại còn gặp gì đâu.

Mẹ đã về Hà Nội mấy hôm, Văn Thắng đi học chưa về, hết cách, Bảo Khánh bực bội đứng dậy từ ghế tựa, miệng hét to, đi ra ngoài mở cửa

"ra ngay đâyyy"

Cửa gỗ màu nâu vừa vặn khóa, thân hình mềm nhũn toàn mùi men ngã nhào vào lòng Khánh

"Phương Tuấn?"

"Nguyễn! Bảo! Khánh!"

Bảo Khánh đơ người đỡ lấy người đang bức bối muốn làm loạn. Phương Tuấn giương mặt hét toáng lên

"con mẹ nó cậu dám! cậu dám.. cậu, hức.."

vài giây trước vừa giận dữ hét vào mặt hắn, vài giây sau liền bày ra bộ dáng uỷ khuất mà rấm rứt chôn mặt vào lòng hắn khóc đến cả vai áo đều ướt nhem

"Phương Tuấn? anh sao thế, có chuyện gì?"

"hức.. cậu hết yêu tôi rồi!"

"Gì cơ?"

Hắn ngạc nhiên tột độ, chuyện gì đã xảy ra với chân ái của hắn vậy nè, lúc cáu lúc lại mè nheo thế này. Bảo Khánh nhìn quanh, rồi nửa ôm nửa kéo anh vào nhà, lỡ có ai thấy thì nguy cho Tuấn. Ôm người đến sofa, Khánh hỏi anh, người đã mơ màng nhưng vẫn không thôi cựa quậy

"Cậu hết yêu tôi rồi chứ gì?"

"Em hết yêu anh bao giờ?"

"Cậu hức.. cậu có. Cậu.. ợ... cậu share bài của Đông!"

Phương Tuấn nắm lấy cổ áo Khánh mà lay

"Là một đàn một hát, hai người xứng đôi quá ha, fan đẩy nhiệt tình quá haaa"

"Hức, cậu còn chẳng thèm share bài của tôi"

Phương Tuấn mếu, chân co lên một đoàn, ôm lấy mình, trong mà thương hết sức.

Bảo Khánh thở dài, kéo anh vào lòng, để anh dựa vào ngực mình, cầm lấy điện thoại mở khóa

"Xem đi nhé, password là ngày sinh của anh"

"Mở mắt ra nhìn cho kĩ nhé, đây là fb chính chủ của Nguyễn Bảo Khánh này, có tick xanh đàng hoàng này"

Phương Tuấn ngước nhìn Khánh, khó hiểu, lại càng ngọ nguậy

"Buông ra, rồi cho nhìn làm gì, show ân ái cho ai coi, tôi không cần, buông ra"

"Ngồi im nào, nghe em đi"

Ngón tay thon dài lướt trên điện thoại, đôi mắt mơ màng vì rượu của ai kia nhìn theo không chớp mắt

"Nguyễn Bảo Khánh đã share một bài viết của Quang Đông"

"Đó, đây nè, còn cmt thả thính qua lại, thả tôi ra. Tôi không cần quà của cậu, tôi không cần, cậu hết yêu tôi rồi, cậu là đồ nói dối"

"Anh nhìn tiếp đi"

"Nguyễn Bảo Khánh đã share bài viết của Phương Tuấn: ngày thứ 800 mình xa nhau: em yêu anh"

"Nguyễn Bảo Khánh đã chia sẻ bài viết của Phương Tuấn: chúc người em yêu một màn comeback thành công"

Tất cả đều set ở chế độ riêng tư!

"Không phải không share, mà là không dám public, anh cũng biết, em sợ anh chán ghét em cỡ nào mà"

"thật không?"

Phương Tuấn giương đôi mắt lâp lánh ánh nước sang nhìn hắn, Bảo Khánh khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù rối loạn lên của anh

"thật, anh phải tin em chứ.."

Phương Tuấn nấc khẽ, đột nhiên kích động mà nhào người lên, đè hắn ra sofa, Bảo Khánh bị đẩy mạnh bất ngờ ngã ra sau, còn chưa kịp phản ứng gì liền bị đôi môi hồng nhuận áp lên môi mình, hắn mở to hai mắt nhìn anh. Phương Tuấn đánh liều cắn mạnh môi hắn, chiếc lưỡi rụt rè tiến vào trong khoang miệng ấm áp, kéo lưỡi hắn ra rồi mút mạnh lấy, Nguyễn Bảo Khánh chính thức hoá đá vài giây, đến khi bừng tỉnh liền đem người quật lại dưới sofa, đổi khách thành chủ mà mạnh mẽ đáp trả, đến khi oxi trong phổi anh đều bị rút sạch, hắn mới buông tha mà ngẩn đầu, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng tanh

"Khánh.. Khánh.. nói yêu anh đi!"

Phương Tuấn lại nũng nịu ôm lấy cổ hắn, tóc dụi vào bờ ngực rắn chắc mà nỉ non

"được rồi.. em yêu anh."

"Hihi anh biết em còn yêu anh mà."

"Nói cho Khánh biết.. nấc ... anh cũng yêu Khánh nữa....hông nói cho nghe đâuuu"

Phương Tuấn dụi dụi vào cổ Khánh, mông lắc lư cọ cọ, cả người mềm nhũn áp lên cơ thể rắn chắc của người kia. Bảo Khánh nghe lời yêu thỏ thẻ cất ra từ miệng anh, một luồng sóng nhiệt liền vang dội tụ về bụng dưới, lại bị cọ rồi cọ, sắp không giữ được rồi, mẹ nó cương rồi!

"Anh..."

Bảo Khánh lật người, để anh dưới thân mình, nhưng kìa, ngủ mất rồi!

Nhéo nhéo cái má mềm còn hây hây đỏ, lại nhìn xuống đứa em tội nghiệp của mình, bỏ đi, anh mệt rồi.

ôm người đứng dậy, Phương Tuấn như con gấu nhỏ mà câu lấy lưng hắn, dụi mình vào cổ hắn mà ngủ ngon lành, Bảo Khánh chỉ biết lắc đầu mà để anh chiếm dụng chiếc giường của mình, vén vén chiếc chăn mềm lại cho anh rồi xoay đi

"um.. Khánh.. Khánh ơi.."

vừa quay lưng liền nghe tiếng mớ gọi tên mình, hắn lại bất lực mà lôi người anh dậy, lần nữa ôm lấy anh. Phương Tuấn tìm lại được hơi ấm liền ngoan ngoãn gục đầu, hắn đưa anh vào phòng nhạc, anh cứ như vậy mà không buông anh ra, bấu víu không rời. Khánh kéo chiếc ghế lớn, đeo lên tai nghe cho mình rồi tiếp tục làm nhạc, lâu lâu lại vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh để người trong lòng ngừng quấy.

2h30p sáng:

Bảo Khánh cầm lên chiếc điện thoại, phấn khích vì đoạn nhạc vừa được mình tạo ra, hắn giơ điện thoại lên quay lại màn hình máy tính, trong lúc đó có một người làm loạn quấy phá

"Khánh, Khánh ơi"

Phương Tuấn dụi dụi mắt nhỏ, cắn lấy mảnh thịt trên vai hắn, Bảo Khánh giật mình khẽ gầm nhẹ, mọi thứ đều được thu vào trong điện thoại, chiếc clip không âm nhạc nhưng toàn nghe vài ba tiếng ám muội được Nguyễn Bảo Khánh update thẳng lên story

"coming soon" 

..

Thế là trong tiếng chuông direct rầm trời của fan hâm mộ, có hai người nào đó mặc tất thảy, ôm nhau ngủ thẳng đến bình minh.

-

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net