1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

"Không chịu... Đau lắm.. ư hư sao chân Tuấn nặng quá vậy mẹ. Sao Tuấn hông nhấc lên được"

Bà Trịnh đau lòng nhìn cậu con trai xấu số của mình. Hắn giọng dỗ dành với đôi mắt hoen đỏ.

"Tuấn ngoan. Không khóc. Chân Tuấn bị mệt quá nên nghỉ làm việc vài hôm. Mẹ dẫn Tuấn đi viện làm trị liệu là sẽ khỏi mà. Tuấn ngoan nhá"

"Thật vậy hả mẹ? Tuấn sẽ lại được đi phải không?"

"Đúng rồi. Tuấn của mẹ ngoan lắm. Sẽ lại chạy nhảy thôi. Tới đó mẹ sẽ dắt Tuấn đi thả diều nhé"

Cậu trai nhoẻn miệng cười, mi mắt vẫn còn lắm lem nước, Tuấn của bà. Cậu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ và chị gái. Nhưng bất hạnh lại cứ ập đến với cậu con trai bé bỏng mang tên Trịnh Trần Phương Tuấn. Năm cậu 3 tuổi, ba mẹ luôn bận bịu với gánh nặng cơm áo, không ai chăm, một em bé vừa mới sỏi nói, thế mà chỉ quanh quẩn quanh nhà, bốn bức tường, đống đồ chơi và dì giúp việc. Và rồi một cơn sốt ập đến, mọi thứ vỡ tan. Tuấn từ một cậu bé lanh lợi, thông minh hóa thành một cậu bé thiểu năng, với trí não mãi mãi dừng lại năm ba tuổi. Đêm mưa hôm ấy, trước cửa phòng cấp cứu, mẹ Trịnh ngất đi trong vòng tay của bố Trịnh cũng đang nghẹn ngào thương xót cho đứa con. Họ trách chính mình, thấy thương thay cho đứa bé đáng thương của họ. Đó mãi là một đêm đáng sợ trong suốt 18 năm qua. Mẹ Trịnh không bao giờ muốn nếm lại tư vị ấy. Nhưng đời nào có buông tha cho bất kì ai, vài hôm trước, Tuấn bị tai nạn xe khi đi qua đường. Chân cậu bị kết luận gần như liệt với tỉ lệ phục hồi chỉ xấp xỉ 50%. Trời đất dưới chân bà lại sụp đổ, ôi đứa trẻ của bà.

"Mẹ ơi. Mẹ đừng khóc khóc. Tuấn ngoan mà. Mẹ nín đi. Mẹ ơi"

Bà Trịnh tỉnh lại từ cơn mộng dài, ra là bà thất thần tự nãy giờ, điều đó dọa cho đứa trẻ của bà hoảng sợ. Nhìn đôi mắt sáng trong vương lệ, bà cố nén bi thương, mỉm cười ôm cậu vào lòng.

"Tuấn của mẹ giỏi lắm"

---

Một thân áo blouse trắng, dáng người cao thẳng, chững chạc bước đi, Nguyễn Bảo Khánh năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, vị bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhất bệnh viện X, một bệnh viện nổi tiếng trong thủ đô Hà Nội này. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của hắn, nhưng tên bạn thân vừa thông báo cho hắn một tin chẳng vui chút nào.
Lê Tuấn Anh khoác vai hắn, giọng cười hì hì giã lã, Bảo Khánh lạnh mặt

"giúp tớ lần này, sau về nhất định sẽ trả ơn cho cậu!"

"quăng cho tôi một của nợ ngốc nghếch, rồi tha hồ du hí nước ngoài cùng bạn gái. Lê Tuấn Anh, cậu tự do tự tại quá nhỉ?"

Tuấn Anh cười cười cầm một sắp hồ sơ lớn đưa cho hắn, để lại một câu làm cả ngày chủ nhật đẹp đẽ của Nguyễn Bảo Khánh như vụt mất vào khoảng không xa xăm..

"này là hồ sơ của cậu nhóc đó. đến khi về nhất định tạ ơn cậu, Nguyễn Bảo Khánh!!"

Nhấc máy, lướt đến dãy số đặc biệt, gọi đến, một giọng nữ dịu dàng đáp lời

"xin lỗi nhé, hôm nay anh có tí việc, chuyện đi ăn, chúng ta hẹn hôm sau vậy"

"à, vâng.. "

-------

Như các cô đã đọc =))) thì đây là một cái plot lạ nhất mà tôi từng viết, nói chung là nó rất gì và này nọ, nó ngộ nghĩnh lắm =)) nhưng đặc biệt là nó cực ngọt và HE nha =))) hihi nên yên tâm đi. ❤️❤️

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net