2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Bệnh viện X, 7h30 sáng...

Một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa bệnh viện, một người đàn ông trung niên bước xuống từ ghế lái, bên cửa còn lại là một cô gái xinh đẹp. Cả hai mở cửa sau, người đàn ông ôm một cậu con trai trắng nõn, đầu nấm, trông khờ khạo. Đặt cậu lên chiếc xe lăn, ba Trịnh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Tuấn của chúng ta hôm nay phải nghe lời anh bác sĩ đấy nhá. Bác sĩ sẽ giúp Tuấn đi lại đấy."

"Ba ơi. Tuấn ghét mùi bệnh viện lắm. Bác sĩ có chích Tuấn không. Bé sợ chích lắm. Chích đau lắm"

"Không sao đâu Tuấn. Có chị hai đây. Mọi chuyện Tuấn cứ gọi chị. Chị sẽ bảo vệ Tuấn mà"

Cả gia đình đưa Tuấn đi bệnh viện. Hôm nay cậu sẽ bắt đầu đợt trị liệu đầu tiên.

"Xin chào. Tôi là Nguyễn Bảo Khánh khoa Chấn thương và chỉnh hình. Tôi sẽ là bác sĩ phụ trách cho bệnh tình của cậu nhà"

"Rất hân hạnh. Mong bác sĩ chăm lo cho con tôi, chi phí không là vấn đề."

Bố Trịnh bắt tay Khánh, gửi gắm con trai. Việc Tuấn thành ra hôm nay đã để lại một vết hằn sâu trong trái tim ông. Nên bằng mọi giá, ông phải lấy lại đôi chân cho con mình.

"Đây là sứ mệnh của tôi"

"Tình huống của Phương Tuấn có chút đặc biệt. Mong bác sĩ chú ý em ấy nhiều hơn. Tuấn không ăn được cay, sợ một mình, còn những gì em ấy cần lưu ý tôi đã soạn sẵn ở đây. Phiền anh lưu tâm nhiều hơn"

Chị gái của Tuấn, Phương Ly, là một kì tài kinh doanh, luôn vì sơ suất của mình lúc nhỏ mà vương vấn trong lòng. Luôn hết mực yêu thương em trai.

Kể từ đây, một cuộc hành trình mới bắt đầu với Trịnh Trần Phương Tuấn.

----

Nguyễn Bảo Khánh đẩy chiếc xe lăn dài trên đường về phòng bệnh, trên xe là cậu nhóc 20 tuổi khờ khạo, ngốc nghếch, đang khép mình vào trong, có vẻ tên nhóc này thật sự sợ bệnh viện.

Bảo Khánh đưa tay vỗ nhẹ vai Phương Tuấn, khẽ mỉm cười nhìn cậu

"em tên gì?"

"Tuấn.."

Dịu dàng xoa đầu cậu, Khánh cất giọng ôn nhu

"không cần phải sợ, anh là Khánh, sau này sẽ giúp em đi lại, anh sẽ chăm sóc cho em, nên không việc gì phải lo lắng đâu"

Khánh giở tập hồ sơ, trên giấy in đầy thông tin của cậu nhóc, năm 3 tuổi bị sốt cao, nằm liệt giường một tháng trời, từ đó trí óc bắt đầu không bình thường, hành động như một đứa nhóc 3 tuổi, gia cảnh khá giả, ba mẹ và chị gái đều là doanh nhân lớn, nghe bảo, ba hắn còn đầu quân một phần vào bệnh viện hiện tại hắn đang làm. Có vẻ bệnh nhân này.. sẽ là một người đặt biệt. Tim hắn dấy lên một cảm giác khác lạ. Nhưng hắn chả để tâm lắm. Vậy mà ai có ngờ. Tương lai hắn sẽ vì người ta mà làm nên biết bao..

---

Bảo Khánh cẩn thận dìu Tuấn đứng dậy. Một cậu trai khá nhẹ, cẳng tay chân trông cứ nhỏ nhỏ mềm mềm. Ân cần dìu cậu đứng dậy, nắm tay nhỏ vịn lên lan can, Khánh cất giọng đều đều, trầm ấm

"Nào, em cố gắng nhé. Nhẹ nhàng thôi, đúng vậy, gắng cất một bước nhé. Đúng rồi Tuấn giỏi lắm. Từ từ chầm chậm thôi. Tuấn giỏi quá. Ngoan quá nào. Lại một lần nữa"

Phương Tuấn lấm tấm mồ hôi, cố gắng hết sức nâng người, cậu có thể bước đi này, chân cậu khỏi rồi này. Cười thành tiếng, Tuấn buông hai tay, chuẩn bị tăng tốc, chạy nào. Nhưng, mọi thứ đâu có nhanh như phim viễn tưởng, hiển nhiên, Tuấn ngã. Đầu còn đập hẳn vào lan can một tiếng thật vang...

Nguyễn Bảo Khánh vội vàng chạy lại đỡ lấy Tuấn, cậu bé này nhanh đến độ anh không đỡ kịp. Kiểm tra cục u trên trán, chắc tụ máu rồi.

"Này, cậu có bị điên không? Sao lại hành động hời hợt như thế"

Phương Tuấn vốn đang chật vật dưới nền, được anh bác sĩ xoa xoa mắt lại càng thêm đó. Nay lại bị mắng, nước mắt như đê vỡ, ồ ạt rơi.

"Huhu anh bác sĩ gạt người. Hung dữ. Bé Tuấn méc chị. Bé Tuấn không muốn tập nữa. Bé Tuấn không chơi với anh nữa. Chị ơi Tuấn muốn về huhu."

"Huhu anh đi ra. Anh hung dữ. Anh đáng ghét. Đi ra"

"Huhu chân đau quá. Đầu cũng đau quá huhu chị Ly ơi"

"Huhu dì ơi gọi chị Ly cho Tuấn đi"

"Huhu anh mau đi ra"

Đây lại là lần thứ N trong ngày Bảo Khánh muốn chửi thề. Sự chuyên nghiệp không thể đè nén anh không tức giận. Tên nhóc này cứ động đến lại lăn ra ăn vạ, suy nghĩ non nớt đến độ mình vừa khen ngợi cậu ta, chân khỏi rồi là muốn chạy, lạy trời. Anh đang muốn băm vả tên bạn của mình lắm đây này. Ai đó mau cứu anh. Quay sang khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mặc cho tiếng khóc của tên nhóc kia vẫn vang vọng luôn miệng mắng anh và đòi chị. Miết nhẹ mi tâm, anh hạ mình

"Ngoan nào. Anh xin lỗi Tuấn nhé."

Bế cậu lên xe lăn của mình, Khánh lau nước mắt cho cậu

"Tuấn ghét anh lắm. Tuấn đau hức"

"Là anh sai. Nhưng chân Tuấn chỉ mới khỏi một tí xíu như này đây này, nên là Tuấn không thể chạy được. Tuấn hiểu không?" Khánh ngồi xuống trước mặt cậu, tay chắp lại miêu tả một khe hở nhỏ xíu

Phương Tuấn ngơ ngác, lệ còn chưa khô, ngây ngốc mà gật đầu.

Sau đó, Phương Tuấn ngoan ngoãn hơn hẳn, vừa đi được một bước liền chậm rãi đi bước tiếp theo, không ngừng rỡ quá mức mà vui đùa bay nhảy, Nguyễn Bảo Khánh cuối cùng vẫn hài lòng mỉm cười. Dỗ ngọt tên nhóc này một chút, cậu ta liền ngoan ngoãn nghe lời.

Khánh quay đi, xoa đầu dặn dò Tuấn

"em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé! Giờ anh phải về, đã trễ lắm rồi. Ở đây còn có các chị y tá chăm sóc cho em, ngoan, đừng dỗi nữa nhé!"

Khánh vừa định xoay người đi, một lực mềm xìu kéo vạt áo blouse anh lại, Phương Tuấn mắt hơi ngấn nước, giọng khàn khàn làm nũng

"anh Khánh đừng đi có được không.. Tuấn sợ lắm, ở đây lạ lắm, Tuấn không quen ai hết, Khánh ở lại với Tuấn đi.."

Bảo Khánh nhìn cặp mắt ngấn lệ, tim hắn chợt mềm nhũn đi, Khánh mỉm cười, đưa tay lau đi dòng lệ chảy dài trên má phính

"Tuấn ngoan nhé, ngày mai anh sẽ quay lại, nhất định không bỏ Tuấn đâu!"

Phương Tuấn hơi nấc, nhưng lại ngập ngừng, cậu suy nghĩ một lúc thì gật đầu, ba đã nói, Khánh là người chăm sóc cho cậu, nên nhất định Khánh sẽ không bỏ cậu đi đâu.. Bảo Khánh thở phào, dọn dẹp giấy tờ trên bàn rồi quay đi.

---

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net