8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khánh, hết kẹo rồi"

"Sao mấy hôm nay Tuấn ăn kẹo nhiều thế? Buổi tối sau đánh răng là không được ăn nữa đấy nhé."

"Anh ơi, Tuấn muốn ngọt ngọt. Hết sạch kẹo rồi. Anh mua cho Tuấn đi"

"Ngoan nào. Bây giờ trễ lắm rồi. Anh dẫn Tuấn cùng đi đánh răng rồi ngủ nhé. Hôm nào anh sẽ mua cho Tuấn"

"Anh nhớ đó nha"

Bé Tuấn mê đồ ngọt khiến Khánh đau hết cả đầu, phải thật kiên nhẫn mà uốn cậu, kẻo lại thành bé Sún mất. Câu chuyện bác sĩ Khánh cưng chiều bệnh nhân Tuấn là điều mà ai ai cũng biết. Nhưng hình như người ta đã quên đi một điều : bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh, từ lâu đã là vị hôn phu của bác sĩ Thuỳ Linh.

"Anh Khánh, cuối tuần mình gặp nhau được không?"

"gặp nhau? cuối tuần anh bận rồi, anh phải đưa Tuấn đi lấy thuốc ở bệnh viện ngoài"

"lấy thuốc có thể cùng người nhà mà, sao lại cần tới anh?"

"anh xin lỗi, Tuấn quen theo anh rồi, lần sau mình đi nhé!"

vừa dứt câu, Khánh lập tức ngắt điện thoại, quăng về một góc phòng, ôm Tuấn từ xe lăng lên giường bệnh, Phương Tuấn ngơ ngác hỏi anh

"anh Khánh, ai vậy ạ?"

"không có gì hết, bé Tuấn ngoan, ngủ đi"

Khánh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu

"em vẫn muốn ăn kẹo cơ, em thèm ngọt"

"ngoan đi, ngày mai anh mang kẹo cho Tuấn"

"không được ăn kẹo, vậy anh hôn Tuấn một cái đi, hehe"

Tuấn ngây ngô híp mắt cười, tay níu níu áo blouse của Khánh

"..."

Bảo Khánh im lặng nhìn cậu, nhóc con, anh là đàn ông, và anh thật sự không chịu nổi với những lời nói ngây ngô đó đâu..

"Tuấn, ngoan ngủ đi, không quấy nữa"

mày kiếm khẽ nhíu, hắn thở dài, nhưng vẫn dịu dàng lấy gối đặt dưới cổ cậu, ấn Tuấn nằm xuống

Đập mạnh chiếc điện thoại chỉ còn văng vẳng âm tút tút lên bàn, Thuỳ Linh câm hận mà nhìn chằm chằm tập hồ sơ bệnh án, móng tay phẫn hận mà găm sâu vào da thịt. Một thằng ngu mà muốn giành đàn ông với cô, cũng chưa ý thức được mình bệnh hoạn cỡ nào à. Cô cười khẩy, môi đỏ nâng lên một độ cong nham hiểm

"Ba ơi, buổi hội thảo ngày mai, con chọn được người đi rồi"

"Vâng. Con sẽ thu xếp. Cảm ơn ba"

Tôi không phải là món đồ mà anh có quyền muốn vứt là vứt đâu, Bảo Khánh!

Một chiếc mail gửi đến ngay trong đêm với tiêu đề khẩn cấp, bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh sẽ cùng với bác sĩ Lê Tuấn Anh dự buổi hội thảo y học tại Hà Nội vào cuối tuần.

——

Khánh bước nhanh trên hành lang, trên tay là tập hồ sơ về buổi hội thảo ngày mai ở Hà Nội, mặt đầy sát khí tiếng thẳng về văn phòng nằm ở cuối đường, bác sĩ Khánh nho nhả hàng ngày biến mất, hiện tại chỉ còn người đang điên tiết, gương mặt giăng đầy hắc tuyến, khiến cả bệnh nhân hay y tá đi ngang đều phải khép nép, câm lặng.

xô mạnh cánh cửa lớn, Khánh đập tập hồ sơ dầy xuống bàn, mắt đầy phẫn nộ nhìn Linh

"á, anh Khánh, cuối cùng cũng chịu đến tìm em rồi à?"

"em muốn gi? không phải đã nói cuối tuần tôi phải dẫn bệnh nhân đi lấy thuốc sao?"

"ơ, em đã làm gì đâu.."

Linh cong khoé môi, từ ghế tiến đến gần Khánh, tay vuốt nhẹ vai rộng, cúi đầu thì thầm vào tai hắn

"anh là người yêu của em, chứ không phải của tên nhóc kia, anh phải hiểu rằng, sau này chúng ta sẽ lấy nhau, sẽ có con và sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc. cả cái chức trưởng khoa của anh nữa, nếu không giữ kĩ, sẽ bay mất vào tay ngừoi khác đấy, anh hiểu không?"

Khánh tức giận, mày càng nhíu chặt hơn, hất tay Linh khỏi vai mình

"em đừng có quá đáng như thế!"

"em đã làm gì đâu, anh phải tự hiểu bản thân mình đang làm gì chứ?"

Linh nhún vai, tay lần nữa thờ cơ hội sờ mó, choàng qua cổ Khánh, ý muốn hôn. Khánh nhanh chóng mà lui người về sau, khiến sườn mặt Linh rơi vào khoản hư vô. Cô vuốt tóc

"Nguyễn Bảo Khánh, rốt cuộc là anh muốn gì?"

"Tôi mới chính là bạn gái của anh, là người yêu anh, là hôn thê của anh. Vậy nên người anh cần chăm sóc là tôi chứ không phải thằng nhóc đần độn đó, anh có hiểu rõ hay không hả?"

"Cô nói gì? Đó là bệnh nhân của tôi. Chính cô cũng là một bác sĩ. Cô phải hiểu rõ những lời lẽ cô vừa thốt ra có ý nghĩa như thế nào chứ? Cô nổi điên cái gì hả?"

"Bệnh nhân? Haha, bệnh nhân của anh! Bệnh nhân mà anh hôn cậu ta, anh lo cho cậu ta, đến cắt móng tay cũng muốn tự mình làm, còn tôi, tôi hỏi anh, hai tháng nay, anh có còn nhớ tôi là bạn gái của anh không?"

"anh...anh"

"Hứ, ba của Mỡ, anh không nhớ là chúng ta sẽ có Mỡ ư? Anh chẳng nhớ một tí gì à"

"Xin lỗi em, nhưng... anh chỉ có thể nói xin lỗi"

"Nguyễn Bảo Khánh, anh nghĩ chuyện này chỉ cần xin lỗi là xong. Anh coi tôi là cái gì hả?"

"Em là một cô gái tốt. Từ bỏ thằng đàn ông như anh, em vẫn còn nhiều người tốt hơn, nhưng Tuấn, em ấy cần anh, là anh tự nguyện bên cạnh em ấy, lỗi là do anh, Tuấn không hề có lỗi gì cả."

"mình chia tay đi."

...

——-

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net