Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic|NC-17|Double B] BLIND
Author : Gấu
Editor & Designer : Gà
Rating : NC-17
Genre : Yaoi, sad, pov, ...
Disclamer : HanBin là của JiWon

►Warning : Fanfic được viết bởi một Au biến thái, với nhiều tình tiết tâm lí thất thường, và có cảnh H. Hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

|Chap 1|

Làn khói từ đĩa thịt nướng thơm phức trên bàn ăn bốc lên nghi ngút khiến cho HanBin đang ngồi trong phòng khách xem tivi mà bao tử cũng phải đánh trống liên hồi. Nó lật đật vào bếp xem cô giúp việc nấu cơm xong chưa, rồi chạy như bay đến mở cánh cửa phòng ngủ, ló đầu vào bên trong:

- JiWon hyung, đến giờ cơm rồi.

- Em ăn trước đi, hyung đang học bài.

Nhìn thấy anh với dáng vẻ mệt mỏi gục hẳn trên bàn, mặt cắm vào những quyển sách dày cộm, nó khẽ bước đến xoa nhẹ đôi vai để giúp anh đỡ căng thẳng. JiWon thấy vậy cũng dừng bút lại mà ngả người ra ghế để tận hưởng sự thoải mái do nó mang lại, anh vỗ nhẹ tay HanBin ra hiệu cho nó dừng lại:

- Đủ rồi, em ra ngoài ăn cơm trước đi. Còn vài ngày nữa là hyung phải thi đại học rồi.

- Phải ăn mới có sức học chứ, ra ăn cùng với em đi. Đi mà ~~

HanBin vừa nũng nịu vừa nắm lấy hai vai JiWon lắc kịch liệt khiến cho anh chỉ biết tặc lưỡi mà chiều theo ý nó. Đối với anh, HanBin luôn là nhất, không chiều không cưng sao được

- Hyung sợ em rồi, đi ăn cơm thôi.

- Vậy mới ngoan chứ! Hyung cõng em ra đi.

Chẳng cần đợi câu trả lời, nó lập tức nhảy phốc lên lưng anh, vòng tay ra trước ôm lấy cổ anh cứng ngắc. JiWon cũng đã quen với việc bị nó hành hạ như thế này nên không lấy làm lạ cũng không phản kháng, anh cõng nó trên vai đi xuống nhà bếp:

- Lớn rồi mà cứ hyung bắt cõng hoài, nặng muốn chết.

- Em còn nhỏ mà, hyung phải thương em chứ.

Mặt JiWon tối sầm lại, trừng đôi mắt híp lên to hết cỡ mà nhìn nó:

- Em nhỏ hơn hyung có một tuổi thôi, con nít gì chứ. Cao cũng gần bằng hyung rồi.

Nó không thèm để tâm đến lời JiWon nói, tay bận bới cơm rồi đặt chén trước mặt anh:

- Ăn nhanh đi rồi còn đi xem phim với em.

- Hyung đang học bài mà.

- Phim Frozen đang chiếu đấy, em nghe nói hay lắm.

- Rủ bạn em đi đi, hyung bận rồi.

Nghe đến đây, mặt HanBin bỗng nhiên khựng lại, nụ cười đang rạng rỡ trên môi cũng biến mất, thay vào đó là một sự im lặng kì lạ giữa hai người. Lúc này anh mới sực nhớ ra YunHyeong - người bạn thân duy nhất của nó, đã mất vào một năm trước.Nó đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn đánh cạch một tiếng:

- Em no rồi, hyung ăn đi rồi vào học bài.

- HanBin!

Nó bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh, bước nhanh vào phòng ngủ, JiWon cũng đặt chén cơm xuống đưa tay lên vò lấy mớ tóc rối bù:

- Sao mình lại bất cẩn thế chứ! Aisssss!

HanBin thất thần bước vào phòng mà quên cả việc đóng cửa lại, nó chẳng buồn leo lên tầng trên mà cứ ngã nhoài cả người xuống giường anh, vớ bừa tấm chăn trùm kín cả người lại. JiWon lát sau cũng vào đến phòng, anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ lây nhẹ vai nó:

- HanBin, hyung xin lỗi.

- Không có gì! Hyung ra ngoài đi.

- Hay bây giờ hyung đi thay đồ rồi mình cùng đi xem phim nha.

- EM BẢO HYUNG RA NGOÀI ĐI !

- Được rồi ... em mệt thì nằm nghỉ đi.

Anh xoa nhẹ tóc nó trước khi bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Dù hiểu rõ chuyện đó khiến HanBin bị ám ảnh suốt nửa năm qua nhưng anh vẫn không thể giúp được gì ngoài việc chỉ biết thở dài mệt mỏi....
-------

Nó đảo mắt nhìn quanh nhưng dường như nơi này chẳng có ai. Không gian rộng lớn được bao phủ bởi một màu đen đặc . Đôi tay nó đưa ra phía trước lần mò tìm đường đi, nhưng mọi thứ đều nhanh chóng tan biến vào không khí một cách đáng sợ. Đây là đâu? Và tại sao nó lại ở đây?HanBin cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, nghĩ xem nào, nó đã ăn cơm tối cùng với anh rồi cãi nhau, sau đó thì nó đi vào phòng nằm dài trên giường và ngủ thiếp đi. Nếu vậy thì giờ đáng lẽ nó phải ở trong phòng ngủ chứ?(!)Nhìn thấy phía trước có một cánh cửa gỗ, nó đánh liều đi đến mở cửa ra, căn phòng này ... có cảm giác rất quen thuộc. Kí ức mơ hồ của nó chợt ùa về, nó hốt hoảng thụt lùi lại thì bị vấp phải vật gì đó rồi ngã phịch xuống đất. Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay nó giúp HanBin đứng dậy – một người với gương mặt vấy mờ bởi những vệt đỏ kéo dài.

- HanBin-ah - Người đó đột nhiên gọi tên nó, giọng nói này ...
- Cậu là ...?

- Mày quên tao rồi sao?

Hắn giương đôi mắt to đen nhánh nhìn nó, gương mặt dần dần hiện rõ lên qua màn đêm.
- YunHyeong ?(!) Chẳng phải ... chẳng phải mày chết rồi sao?

Nó sợ hãi lùi nhanh về sau nhưng đôi chân như bị ai nắm chặt không tài nào nhúc nhích được, đôi môi nó tái nhợt không còn chút máu. Đôi tay lạnh ngắt với những vết cắt chi chít đột ngột nắm chặt lấy tay nó. Nó hoảng sợ hét toáng lên, không ngừng vùng vẫy để cố gắng trốn thoát khỏi cánh tay đáng sợ kia, toàn thân run lẩy bẩy:

- Buông ... buông ra mau lên!

- Giọng nó gần như lạc đi.

- Tại sao mày lại từ chối tao? Tại sao?

Đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua võng mạc nó, những vết thương trên gương mặt đó rách toạt ra, máu từ dưới lớp da thịt tuôn ra không ngừng, rơi vương vãi cả vào thân người nó. Khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt, HanBin nghiền chặt mắt lại.

- Mày nhìn tao đi ! Nhìn thẳng vào mặt tao đây này ! TẠI SAO MÀY GIẾT TAO KIM HANBIN ?!!!

- AAAAAAAA !...

Nó hốt hoảng bật dậy, một giọt nóng ấm không rõ là nước mắt hay mồ hôi chạy dọc xuống má. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm:

- Tao xin lỗi ... YunHyeong. Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày ...

Đầu nó trở nên đau nhức dữ dội sau cơn ác mộng. Mồ hôi cứ theo đó mà rơi xuống. Ướt đẫm. Nó ôm chặt đầu thở dốc ra từng đợt, tim quặn lên đau nhói tận tâm can.HanBin bước xuống giường chạy đến bàn học, lục tung đống đồ để tìm lọ thuốc an thần được giấu kĩ bên dưới chồng sách vở. Cuối cùng cũng tìm ra. Nó trút hết mấy viên còn lại vào trong họng rồi nuốt ực một phát.

- Hết rồi ...

Tiện tay ném luôn lọ thuốc vào thùng rác cạnh bàn, lúc này nó mới nhận ra lọ thuốc đang ngày càng vơi nhanh và nhiều hơn.HanBin leo trở lại giường và nhắm nghiền mắt lại, hi vọng rằng thuốc an thần có thể gây ức chế hệ thống thần kinh, để nó chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng tiếc thay, hình ảnh sự việc xảy ra vào một năm trước lại như một cuốn phim, dần tái hiện lại ngay bên trong tâm trí nó.

*Flashback*

Từ nhỏ, sức khoẻ HanBin đã không được tốt lại còn thường xuyên đau bệnh nên bố mẹ không cho nó đi học, không được ra khỏi nhà dù đó chỉ là góc sân sau vườn. Không có bạn bè và bố mẹ cũng chẳng mấy khi quan tâm đến nó, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và lạc lõng, bởi vì nó còn có anh - Kim JiWon. Tuy chỉ lớn hơn nó một tuổi nhưng anh to con, chững chạc hơn nó rất nhiều và còn cưng chiều nó nữa. JiWon thường giấu bố mẹ để mua bánh kẹo dỗ nó vui và nhiều lúc còn lén dẫn nó trốn ra chơi ở công viên gần nhà.Có một lần, nó trốn với anh ra ngoài chơi. Cả hai tìm cách leo qua ban công, anh cột một sợi dây dài thòng xuống đất, rồi nắm lấy tay nó:

- HanBin ! Em nắm lấy sợi dây đi.

Nó tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn nghe lời anh. JiWon cột một đầu dây vào thành ban công, đầu còn lại quấn quanh bụng nó rồi đưa cho nó nắm chặt sợi dây thừng. HanBin leo ra ngoài thành ban công rồi, anh mới nới lỏng sợi dây ra để nó từ từ trượt xuống dưới đất, một lúc sau nó cũng tiếp đất an toàn.

- JiWon hyung mau xuống đây đi!

Nó ngẩng mặt lên vẫy tay gọi anh, JiWon nhanh chóng nắm lấy sợi dây rồi leo xuống nhưng khi còn cách mặt đất chừng hai mét thì từ ngoài cổng đột nhiên có tiếng hét lớn:

- JIWON CON LÀM GÌ ĐÓ !

Là tiếng của mẹ, anh giật mình buông tay ra khỏi sợi dây, toàn thân JiWon rơi tự do xuống đất. Theo quán tính, nó bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ lấy anh. Tiếng các khớp chân vang lên "rắc rắc" khiến nó khóc thét lên khi nhìn xuống và thấy đôi chân bê bết máu của mình.Vì cứu anh mà HanBin bị gãy chân và phải băng bó suốt hai tháng trời, nhưng nó vẫn cảm thấy đây là một điều thật may mắn bởi vì người bị thương là nó chứ không phải anh.Có một điều kì lạ là sau đó mẹ đã không cấm nó ra khỏi nhà nữa, nhưng mỗi lần anh đi đâu thì nó mới được đi theo.

Anh đã dẫn nó đến lớp học của mình, và ở đó nó đã có thêm một người bạn mới - là YunHyeong. Một cách tự nhiên, cả hai trở nên thân thiết với nhau như anh em và HanBin luôn chia sẻ với cậu những điều bí mật nhất mà ngay cả JiWon cũng không hề biết.

Năm lên mười sáu tuổi, ngay cái tuổi dậy thì và hormone phát triển một cách nhanh chóng nhất, cũng là lúc nó nhận ra "tình anh-em" suốt bao nhiêu năm đã biến thành thứ to lớn hơn gọi là "tình yêu". Nó biết được cảm giác bị dòng điện chạy dọc cơ thể mỗi khi anh nắm lấy tay nó, ôm lấy nó từ đằng sau. Nó cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc mỗi khi tựa vào bờ vai ấy.Năm đó, nó biết, nó yêu anh.

Mười bảy tuổi, nó chứng kiến anh trải qua bao mối tình với bao người con gái. Nó cố gắng tìm hiểu mọi thông tin về người yêu của anh, rồi bằng một cách thần kì nào đó ... khiến họ chia tay. Thật ra cái gọi là "thần kì" đó chính là YunHyeong, cậu ta sẽ ra sức theo đuổi cô gái đó cho đến khi cô ta chịu chia tay với anh. Tất nhiên với nhan sắc trời phú với giọng hát ngọt như mía lùi kia thì có cô gái nào mà không "đổ" cái rầm được chứ.Nó biết nó làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, vì không có người này thì sẽ còn người khác, lần lượt từng người sẽ đến và cướp lấy anh từ tay nó. Nhưng HanBin không thể ngăn mình, không thể ngưng cuốn bản thân vào những trò ngu ngốc ấy, đơn giản vì nó không thể đứng trơ mắt ra nhìn bất kì ai cướp lấy người nó yêu.Loạn luân? Nó mặc kệ. Anh em ruột? Thì đã sao?Nó yêu anh, yêu cái người con trai cùng máu mủ với mình suốt ngần ấy năm chung sống.Cho dù biết rằng tình cảm này sẽ mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net