Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chap 2|

Hôm nay, đang học thì đột nhiên HanBin cảm thấy đau đầu nên nhờ YunHyeong đưa nó về nhà. Vừa mở được cửa nó liền tiện tay quăng bừa balô lên sofa rồi ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi.
Chợt thấy cửa phòng ngủ hé mở, hôm nay anh cũng đi học về sớm à, nó tự hỏi.

Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của JiWon là bao nhiêu đau nhức mệt mỏi gần như tan biến hết, nó rón rén bước vào muốn tạo cho anh một sự bất ngờ.

Nhưng rồi, chính anh đã tặng cho nó bất ngờ còn lớn hơn: Một chiếc giường đang rung lắc dữ dội và hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau. Nó cố tình đấm mạnh tay vào cửa để anh nhận thức được sự hiện diện của nó, anh và ả ta đều hốt hoảng quay ngoắt về phía phát ra tiếng động.

- Hai người đang làm cái trò gì vậy ?
- Han...Han Bin

Gương mặt JiWon hiện rõ sự bối rối, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Cảm giác không khác gì như bị bắt quả tang khi đang ngoại tình. Ả kia cũng vội vàng kéo chiếc chăn lên che ngang ngực mình.

Nó đóng sập cửa lại rồi hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách, tim bỗng dưng ngứa ngáy vô cùng khó chịu, như vừa phát hiện ra bản thân bị người yêu phản bội vậy.

Nghĩ đến đây, nó cười nhạt một tiếng, nó lấy tư cách gì để mà tức giận với anh cơ chứ? Người yêu? Rõ điên khùng ! Làm sao nó có thể yêu anh ruột của mình? Nó biết chứ, nó biết là làm sao có thể được. Nó không nên, không thể, và không bao giờ được yêu anh. Nhưng nó không-làm-được !

"Cạch" - tiếng cửa khô khốc vang lên.

Nó giật mình quay về với thực tại. Ả từ trong phòng bước ra, đi thẳng về phía cửa, mắt không liếc qua nhìn nó lấy một cái, nó cũng chẳng buồn để mắt đến ả ta. Anh đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, lắp bắp:

- HanBin ! Hyung cứ tưởng ...

- Tưởng em đi học, Bố mẹ đi làm nên tuỳ tiện dẫn gái về nhà chứ gì? - Giọng nó chua chát.

- Dù sao hyung cũng mười tám tuổi rồi, việc gì phải giải thích với em ? - Anh bắt đầu bực bội khi thấy nó gắt gỏng với mình.

- Hyung làm sai mà còn lên giọng với em ư?

- Sai chỗ nào ? Em đừng có hở tí là cấm đoán anh này nọ ! Làm như em là người yêu anh vậy !

Mặt nó nóng bừng bừng lên, nó như tức điên lên khi chính miệng anh có thể thốt ra câu đó. HanBin đứng bật dậy, chạy ào ra ngoài, đóng sầm cửa lại bỏ JiWon lại ngồi trơ mình trong phòng khách. Anh chợt nhận ra hình như mình đã quá lời.

Rời khỏi nhà, HanBin đi lang thang vô định ngoài đường bởi nó không muốn trở về nhà, đối diện với anh. Cứ mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng anh cùng một đứa con gái lạ mặt ôm ấp nhau trên giường là mặt nó tối đen lại, ngọn lửa ghen tuông cháy phừng phực trong lồng ngực. Cuối cùng nó quyết định sẽ đến nhà thằng bạn thân duy nhất để ngủ nhờ đêm nay.

HanBin dùng chiếc chìa khoá dự phòng để mở cửa nhà Yunhyeong, thấy cậu đang ngồi coi phim nó chẳng buồn mở miệng mà chỉ ngã phịch xuống ghế sofa nằm cạnh cậu ấy. YunHyeong chống cằm nhìn nó:

- JiWon? Lần này lại hẹn hò với ai nữa à?

- Dẫn về nhà, lên giường, trước mặt tao ...- Nó trả lời một cách mệt mỏi, nhắm hờ mắt lại.

- Bố mẹ mày đâu?

Nó im lặng. YunHyeong thấy vậy cũng không hỏi tiếp nữa, cậu lấy chiếc remote tắt tivi rồi tiếp tục ngồi đó nhìn nó.

Chứng kiến việc HanBin cứ mãi buồn phiền về hắn ta, thật tình cậu chỉ muốn ôm lấy nó mà vỗ về, mà lau đi giọt nước mắt chực trào trên khoé mi và nói rằng cậu yêu nó, cậu sẽ không để ai có thể làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa. Nhưng YunHyeong không đủ can đảm. Vì biết rằng, một khi nói ra, cậu có thể sẽ mất nó - người bạn thân duy nhất này mãi mãi.

- HanBin!

YunHyeong đột nhiên gọi tên khiến nó giật mình, quay mặt qua nhìn cậu:

- Hở?

- Hay là mày ... buông tay đi. Trên đời này còn biết bao nhiêu người tốt hơn hắn ta mà, vả lại mày và hắn là ...

- Đừng nói những câu ngu ngốc đó nữa. - Nó cắt ngang lời cậu.

- Mày quen tao bao nhiêu năm rồi, thứ mà tao thích thì không bao giờ từ bỏ đâu.

Nó cười nhạt một tiếng rồi đứng bật dậy đi vào nhà bếp mà không hề nhận ra ánh mắt đầy thất vọng của YunHyeong. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy guộc kia mà chua xót. Tại sao phải cứ làm khổ nhau thế này? Cậu thở dài mệt mỏi, dù sao thì cũng chịu đựng bao nhiêu năm rồi, chịu thêm một lần nữa cũng không chết được đâu, YunHyeong tự an ủi bản thân.

- Gin hay Vodka?- Tiếng nó vọng ra từ nhà bếp

- Gì cũng được.

Nếu uống say rồi có thể quên được anh thì hay biết mấy, nó mang cả hai chai rượu mạnh ra đặt trước mặt YunHyeong rồi dõng dạc bảo :

- Không uống hết là không về.

- Đây là nhà tao mà!

- Ừ nhỉ, tao quên mất.

Nó lại cười, thật nhạt nhẽo. Hai thằng ngồi đấy nốc hết chai này đến chai khác mà chẳng ai nói lấy câu nào, mỗi người đều mang trong mình một tâm sự riêng mà không phải vài lời dăm ba chữ là có thể diễn tả hết được.

- Uống nữa đi ~ uống tiếp đi ~~

HanBin cầm chai rượu rỗng đứng lên định vào bếp lấy thêm nhưng chân lại loạng choạng đá vào nhau rồi ngã nhào xuống,YunHyeong vội chạy đến ôm lấy nó. Chai rượu trên tay nó theo quán tính rơi thẳng xuống sàn, mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi.

Sợ nó sẽ giẫm phải miểng thủy tinh, YunHyeong cố dìu HanBin nằm xuống ghế sofa, từ tốn dặn dò:

- Mày nằm yên ở đây. Đừng đi lung tung, tao đi pha nước chanh cho mày giải rượu.

Nó say đến mức chẳng hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ nằm đó lầm bầm mấy câu vô nghĩa. YunHyeong mang ly nước chanh ra tới phòng khách thì thấy nó lăn ra ngủ say mất đất như chết trên ghế sofa rồi.

Cậu nhìn nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu ngủ. Bước đến ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ luồn mấy ngón tay vào bên trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó, YunHyeong mân mê từng lọn tóc nâu đỏ rối bù thoang thoảng hương hạt dẻ. Ngón tay khẽ lướt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng nửa khép nửa hờ như đang cố tình khiêu khích. Cậu nuốt ực một cái.

"Môi nó thật ra có vị ra sao nhỉ?"

Hơi men đã lấn át lấy lý trí và vô tình tháo xích cho con thú hoang bên trong lồng ngực cậu. YunHyeong nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi đặt môi mình lên bờ môi anh đào của nó. Thật chậm, thật lâu để cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ cánh môi ngọt ngào đó. Cậu tham lam hơn, từ từ dùng chiếc lưỡi tách hai cánh môi ra để luồn con rắn ẩm ướt vào bên trong khoang miệng nóng ấm của nó mà mút mát. Đôi tay của cậu không biết từ lúc nào đã cũng luồn vào trong chiếc áo phông mỏng và vuốt ve lấy bờ ngực săn chắc mịn màng kia.

Mãi bị đôi môi đỏ mọng của nó mê hoặc, cậu không hề để ý đến HanBin đang dần tỉnh lại sau cơn say. Nó lờ đờ mở mắt ra thì nhìn thấy môi mình đang bị cậu cướp lấy và mút mát điên cuồng, HanBin hoảng hốt vung tay đẩy mạnh khiến YunHyeong ngã sóng xoài xuống sàn. Nó hét toáng lên:

- Mày làm cái chó gì vậy?

Nó chống tay xuống ghế cố gắng ngồi dậy dù đầu đang đau nhức dữ dội, YunHyeong giọng run run giải thích:

- Ta ... tao ... ừm ... tao xin ... lỗi.

- Tại sao?

- Thật ra ... tao ...tao yêu mày.

- Khốn kiếp !

HanBin loạng choạng đứng dậy định vùng ra khỏi nhà thì cậu đã nắm lấy tay nó:

- HanBin! Mày cho tao một cơ hội đi?

Nó hất mạnh tay cậu ra rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu:

- MÀY LÀ ĐỒ BIẾN THÁI ! BỆNH HOẠN .

- Phải ! Tao biến thái, tao yêu bạn thân của mình. Còn mày? Mày nhìn lại mày đi ! Không phải bao năm qua mày lợi dụng tao để chia rẽ họ hay sao?

- Từ giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Tao không có thằng bạn khốn kiếp như mày.

Vừa nói dứt câu nó lập tức quay lưng bỏ đi, YunHyeong chạy đến ôm chầm lấy cả thân người nó:

- Đừng đi! Đừng bỏ tao HanBin. Tao vì mày làm bao nhiêu chuyện mà giờ mày nỡ đối xử với tao thế sao?

- Buông-tao-ra. - Nó nhấn mạnh lại từng chữ một lần nữa

- Không, có chết tao cũng không buông!

- VẬY THÌ MÀY ĐI CHẾT ĐI !

Nó hét lên rồi lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh YunHyeong, khiến cậu mất thăng bằng té bật ngữa ra, đầu đập mạnh xuống sàn đầy những mảnh vỡ thủy tinh mà khi nãy HanBin làm rơi chai rượu. Máu từ người cậu tuôn ra nhuốm đỏ cả những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc..
.
.
.
Những giọt nước mắt ân hận xen lẫn nỗi sợ hãi đang lăn dài trên đôi má hốc hác tái nhợt đi không chút sức sống. Nó gục người xuống cúi đầu trước ngôi mộ trắng mới xây, liên tục lắc đầu như muốn chối bỏ đi cái sự thật nghiệt ngã bất ngờ ập đến đang xảy ra trước mắt.Sự thật nghiệt ngã rằng, dù là vô tình hay cố ý, thì cũng chính tay nó đã giết chết YunHyeong.

HanBin đã giết chết YunHyeong.

>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net