Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Kể từ sau hôm được gặp lại JiWon, à không! Là người có hình dáng và giọng nói giống JiWon y như đúc, lại khiến cho tâm trí HanBin quay cuồng trong những thước phim kí ức hạnh phúc trước kia. Chỉ một cái nhìn lướt qua, một cái ôm vội vã mà lại có sức mạnh như một trận cuồng phong thổi bay hết tất cả công sức mà Hana nỗ lực suốt hai năm qua. Một trái tim vốn đã chằng chịt vết thương chưa kịp lành nay lại nức toác ra và không ngừng rỉ máu.

Như mọi ngày, chiều hôm nay Hana mang cơm và thuốc đến cho HanBin, mùi những đĩa thức ăn thơm phức bay lên khiến cho Hana không kiềm được mà phải di chuyển cuống họng mấy cái liền. Ấy vậy mà đối với nó những thứ đó và món cơm thừa canh cặn cũng không khác gì nhau là mấy, nó từ trên giường không chút sức sống lê từng bước chân đến bên bàn ăn được bày đầy các món mà nó vốn từng rất thích. Những muỗng cơm nhanh chóng đưa vào cuống họng rồi trôi tuột thẳng xuống dạ dày, HanBin hầu như nuốt chửng hoặc chỉ nhai vài cái qua loa, đĩa thịt chiên thơm phức cũng không hề động đến.

Thật ra không chỉ hôm nay, mà gần hai năm qua nó đều ăn như thế, ăn để tồn tại. Một cuộc sống lệ thuộc vào những viên thuốc thần kinh đắng chát khiến cho nó mất hết vị giác, ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng. Cơ thể nó gầy gò đi trông thấy, gương mặt mũm mĩm ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương, đôi gò má phúng phính giờ lại trở nên hốc hác đến đáng thương.

Ăn được nữa chén cơm thì nó bỏ đũa, đi đến góc giường ngồi bó gối lại như mọi khi. Hana lấy mớ thuốc để vào tay HanBin, nó lập tức ném mấy viên thuốc đi khiến chúng văng tung toé khắp phòng. Cô đanh mặt lại gắt lên :

- Mấy hôm nay tại sao anh không chịu uống thuốc ? Dì sẽ mắng em đấy.

Nó chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy cô đến một cái, cũng không buồn lên tiếng. Lúc trước ngày nào cũng bị một đám bác sĩ đè xuống ép uống thuốc, mỗi khi uống xong là tâm trí nó lại mơ mơ màng màng, điên điên dỡ dỡ. Nhưng kể từ mấy hôm trước nó lén lút giấu hết mớ thuốc vào gầm giường thì tâm trạng lại khá lên nhiều, HanBin nghi ngờ rằng chính cái thứ thuốc đó khiến cho bệnh tình của mình ngày càng nặng hơn. Nó ngờ vực :

- Tôi uống thuốc mấy năm rồi vẫn không khỏi bệnh, vậy thì uống làm gì ?

Cô ta ấp a ấp úng :
- Thì...thì anh phải uống mới mau khỏi bệnh chứ. Thôi ngoan đi, uống thuốc rồi đi ngủ.

Hana kiên nhẫn lấy những viên thuốc mới đặt lại vào tay HanBin, nó xoè bàn tay đầy thuốc đưa đến trước mặt cô ta, gương mặt lạnh lùng :

- Cô uống trước đi, rồi tôi uống.

- Anh điên rồi ư ? Sao có thể...

Lời vừa thốt ra tới miệng ả ta mới biết mình nói thừa, chẳng phải mình đang nói chuyện với một thằng điên sao ? Đối diện với cái tên này riết rồi tâm trí cũng hỗn loạn theo.

Tiếng cánh cửa vang lên, vị bác sĩ trong bộ đồ blouse trắng, đeo khẩu trang y tế bước vào. Cuối cùng cũng đến rồi ! Lòng cô ta reo lên vui sướng, có thể thoát nạn rồi. Chỉ cần hắn ta đến chậm một lúc nữa, chắc tối nay cô ta sẽ phát điên lên vì tác dụng của thuốc mất.

Vị bác sĩ ra hiệu cho cô bước ra ngoài, trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người và một mớ thuốc văng tung toé dưới sàn. HanBin vốn không thèm để ý đến người đang đứng cạnh bên giường mình...cho đến khi giọng người đó cất lên:

- Tại sao cậu không uống thuốc ?

Nó giật bắn mình ngồi bật dậy, tuy gần hết cả gương mặt bị che lại chỉ còn để lộ mỗi đôi mắt nhưng HanBin vẫn có thể biết rõ người dưới lớp khẩu trang kia là ai.

Mặc dù hai người giống nhau như một khuôn đúc ra nhưng lại toả ra hai khí chất khác nhau. JiWon thì khiến người đối diện có cảm giác an toàn và ấm áp, còn người này chỉ khiến nó nổi da gà vì đôi mắt sắc lạnh như ẩn chứa rất nhiều hận thù. Đó là điểm duy nhất không giống nhau ở hai người mà có lẽ chỉ mỗi HanBin là có thể phân biệt được.

Vậy tại sao hắn ta lại ở đây ?

Chỉ trong khoảnh khắc, nó có thể khẳng định được cái hôm mình gặp một người giống y đúc JiWon không phải là trùng hợp. Nếu là ngẫu nhiên, hắn ta đã không xuất hiện ở đây, tại căn phòng này, và đang đứng bên cạnh mình.

Điều chỉnh lại gương mặt có chút lo sợ của mình, nó hờ hững nhìn hắn :

- Ai cho phép anh vào đây ? Không nhìn thấy chữ " Phòng chăm sóc bệnh nhân tâm thần, không phận sự miễn vào" sao ?

Hắn vẫn thản nhiên như không chỉ tay vào bảng tên trước ngực, có in dòng chữ " Bác sĩ thực tập, Kim Bobby".

- Tôi đến đây để trị những bệnh nhân không chịu uống thuốc như cậu.

- Bị tâm thần giết người không cần ngồi tù.

Nó nói ra câu đó mà mặt không hề biến sắc, ngón tay cứ vô thức vẽ thành hình vòng tròn trên chiếc đùi của mình cứ như bản thân mình vô tội lắm. Hắn cười nhạt :

- Trông cậu chẳng có vẻ gì là có bệnh cả, tỉnh táo thế kia mà. Tôi có nên cho cậu xuất viện không nhỉ ?

Vừa nghe đến hai từ "xuất viện" lập tức đôi mắt của nó sáng rỡ lên, lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào hắn ta với giọng điệu nữa vui mừng nữa ngờ vực :

- Tôi có thể xuất viện thật sao ?

- Tất nhiên, tôi cũng muốn cho cậu xuất viện lắm. Chỉ có điều, mẹ cậu không chịu để cậu đi.

Hắn ta đút hai tay vào túi áo, mặt vờ cúi xuống ra vẻ tiếc nuối. HanBin nghe đến đây lại càng ngạc nhiên hơn :

- Tại sao chứ ?

- ...

Hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên giải thích với nó như thế nào, hay đúng hơn muốn kéo dài thời gian để khiến HanBin càng lo lắng bồn chồn.

- Tại sao ?

Nó không chờ được mà hỏi thêm lần nữa, tay còn nắm lấy vạt áo hắn ta giật giật để thu hút sự chú ý.

- Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây.

Không nhận được câu trả lời mình muốn có, nhưng lại gieo vào đầu nó một hi vọng le lói, nhìn mặt hắn trông cũng không có vẻ gì là đùa cợt.

- Không có bữa cơm nào miễn phí. Anh muốn gì ? Tiền ? Tôi không có.

Hắn khẽ nhếch mép, lòng có chút gợn sóng, chỉ mới ba năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá !

- Tôi không cần tiền...

Bobby ghé vào tai HanBin thì thầm, nữa cánh môi khẽ nhếch lên :

- Tôi muốn thân thể của cậu.

Một dòng điện chạy xẹt qua khiến cơ thể nó khẽ rùng mình. Chưa kịp phản ứng gì, hắn ta tiếp tục hạ thấp giọng xuống :

- Nếu tôi có thể giúp cậu ra khỏi đây, cậu phải....ngủ-với-tôi.

- Đồ biến thái ! Cút đi !!!

Nó giận đến hai lỗ tai đỏ ửng lên, cánh tay chỉ thẳng ra cửa ra lệnh cho hắn ta biến khỏi tầm mắt mình. Nhưng Bobby vẫn không thay đổi sắc mặt, chẳng những vậy còn tỏ thái độ đắc chí hơn.

Hắn lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu xanh đưa đến trước mặt nó, hất cằm lên giọng nói như ra lệnh :

- Uống viên này đi, rồi cậu sẽ biết được sự thật.

- Sự thật gì ? Mà tại sao tôi phải nghe lời anh ?!

- Sợ chết à ! Không phải cậu từng nổi tiếng ở cái bệnh viện này vì tự tử đến 5 lần mà không chết sao ? Bây giờ lại sợ !

Hắn muốn khích thích lòng tự ái của nó nhưng không thành, HanBin vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào :

- Tôi không sợ. Chỉ là không có lí do gì khiến tôi phải tin anh.

Bobby đột nhiên đưa tay áp vào tường ngay phía sau HanBin, kéo gần khoảng cách của cả hai lại chỉ còn chưa đến một bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt của nó , nghiến răng :

- Nếu tin tôi, cậu sẽ có ít nhất là một phần trăm cơ hội thoát khỏi đây. Còn nếu không, đến cả một phần trăm đó cũng không có.

Hắn nói xong lập tức đứng thẳng lên, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay HanBin rồi xoay lưng bước đi. Ra đến trước cửa phòng, một tiếng va chạm của thuỷ tinh và kim loại lọt vào ống tai của hắn, giấu nụ cười bên dưới chiếc khẩu trang tiếp tục sải những bước dài về phía hành lang cầu thang.

Đến giờ diễn rồi !

P/s : Xin lỗi mọi người vì ad ngâm fic đến giờ này 😂😂 thấy có lỗi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net